Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên
Tin Mừng: Mt 13, 36-43
KIÊN NHẪN TRONG MÙA GẶT CỦA THIÊN CHÚA

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 13, 36-43)
Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa: “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe.” Người đáp: “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ, người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.”
KIÊN NHẪN TRONG MÙA GẶT CỦA THIÊN CHÚA
Khi chúng ta lắng nghe đoạn Tin Mừng này, bối cảnh đầu tiên mà chúng ta cần chú ý là sự thay đổi không gian. Đức Giêsu đã rời bỏ đám đông ồn ào bên bờ hồ để trở về nhà. Đây là một chi tiết nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn lao về đời sống tâm linh. Đám đông ngoài kia chỉ được nghe những dụ ngôn dưới dạng hình ảnh ẩn dụ, họ nghe nhưng có thể chưa hiểu thấu đáo, họ thấy nhưng chưa thực sự nhìn ra chân lý. Chỉ khi trở về nhà, trong không gian thân mật và riêng tư với Thầy, các môn đệ mới có cơ hội để hỏi, để đối thoại và để được mạc khải trọn vẹn về những mầu nhiệm Nước Trời. Điều này nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng, để hiểu được ý định của Thiên Chúa, để thấu cảm được những sự việc xảy ra trong cuộc đời đầy rẫy những mâu thuẫn này, chúng ta không thể chỉ đứng ở ngoài đám đông, không thể chỉ nhìn sự việc bằng con mắt của người qua đường, mà phải đi vào trong “nhà”, đi vào sự tương giao mật thiết với Chúa Giêsu qua cầu nguyện và suy ngẫm. Chính trong sự thinh lặng đó, Chúa mới giải nghĩa cho chúng ta về mầu nhiệm của sự thiện và sự ác đang cùng tồn tại.
Lời giải thích của Chúa Giêsu về dụ ngôn cỏ lùng mở ra cho chúng ta một cái nhìn toàn cảnh về lịch sử cứu độ và thân phận con người. Ngài xác định rõ ràng các vai trò: Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người, tức chính Ngài; ruộng là thế gian; hạt giống tốt là con cái Nước Trời; cỏ lùng là con cái Ác Thần; và kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Một bức tranh hiện thực và trần trụi được phơi bày. Thế gian này, nơi chúng ta đang sống, không phải là thiên đàng, nhưng là một thửa ruộng hỗn hợp. Thiên Chúa không tạo ra sự ác, Ngài gieo hạt giống tốt. Nhưng sự ác hiện hữu là do “kẻ thù”, là ma quỷ, đã lén lút gieo vào trong bóng tối của sự tự do và yếu đuối của thụ tạo. Chúng ta thường hay thắc mắc tại sao Thiên Chúa toàn năng lại để cho sự ác hoành hành? Tại sao người lành lại phải chịu đau khổ bên cạnh những kẻ gian ác? Tại sao Chúa không nhổ ngay cỏ lùng để lúa được phát triển mạnh mẽ? Câu trả lời nằm ở sự kiên nhẫn và lòng thương xót bao la của Thiên Chúa, một sự kiên nhẫn mà trí khôn hạn hẹp của con người khó có thể thấu hiểu nếu không nhìn về viễn cảnh của ngày cánh chung.
Chúa Giêsu khẳng định rằng mùa gặt là ngày tận thế. Điều này có nghĩa là thời gian hiện tại là thời gian của sự kiên nhẫn, thời gian của ân sủng và cơ hội. Nếu Thiên Chúa tiêu diệt sự ác ngay lập tức, nếu Ngài nhổ cỏ lùng ngay khi nó vừa mọc lên, thì liệu có bao nhiêu cây lúa – là chính chúng ta – có thể sống sót? Bởi lẽ, ranh giới giữa lúa và cỏ lùng không chỉ nằm ở ngoài xã hội, giữa người tốt và kẻ xấu, mà nó nằm ngay trong chính trái tim của mỗi người. Trong mỗi chúng ta đều có hạt giống của Nước Trời, nhưng cũng đồng thời tồn tại những mầm mống của tội lỗi, của ích kỷ, của kiêu ngạo do ma quỷ gieo rắc. Chúng ta là lúa, nhưng đôi khi chúng ta cũng hành xử như cỏ lùng. Nếu Chúa thực thi công thẳng ngay tức khắc, không ai trong chúng ta có thể đứng vững. Sự trì hoãn của mùa gặt không phải là sự bất lực của Thiên Chúa trước cái ác, mà là thời gian Ngài ban cho con người để hoán cải. Cỏ lùng trong tự nhiên không thể biến thành lúa, nhưng trong mầu nhiệm ân sủng, một con người tội lỗi (cỏ lùng) hoàn toàn có thể sám hối để trở thành thánh nhân (lúa tốt). Đó là lý do Thiên Chúa chờ đợi.
Tuy nhiên, sự chờ đợi này không phải là mãi mãi. Bài Tin Mừng hôm nay cũng là một lời cảnh báo nghiêm khắc về trách nhiệm của con người. Sẽ có một ngày mùa gặt đến. Khi đó, sự phân định sẽ diễn ra rõ ràng và dứt khoát. Hình ảnh “lò lửa” nơi có “khóc lóc và nghiến răng” không phải để dọa nạt chúng ta sợ hãi một cách nô lệ, nhưng để chúng ta ý thức về tính nghiêm trọng của những lựa chọn trong cuộc sống. Sự ác không có tương lai. Những hào nhoáng của tội lỗi, sự thành công dựa trên gian dối, quyền lực xây dựng trên sự chà đạp người khác – tất cả những thứ đó, dù hiện tại có vẻ lấn át như cỏ lùng che khuất lúa, cuối cùng cũng sẽ bị tống ra ngoài và thiêu hủy. Chỉ có sự thật, tình yêu thương và sự công chính mới tồn tại vĩnh cửu. Số phận của “con cái Ác Thần” là sự hủy diệt, không phải vì Thiên Chúa muốn trả thù, mà vì chính họ đã chọn khước từ Nước Trời, chọn sống theo quy luật của ma quỷ. Ngược lại, lời hứa dành cho “người công chính” thật huy hoàng: họ sẽ “chói lọi như mặt trời trong Nước của Cha họ”. Hình ảnh này gợi nhớ đến sự biến hình của Chúa Giêsu trên núi Tabor và vinh quang phục sinh. Sự thánh thiện không chỉ là không làm điều ác, mà là sự phản chiếu vinh quang của Thiên Chúa.
Sống trong một thế giới vàng thau lẫn lộn, người Kitô hữu được mời gọi nuôi dưỡng đức tính kiên nhẫn và niềm hy vọng. Chúng ta không được phép nản lòng khi thấy sự ác dường như thắng thế. Chúng ta cũng không được phép tự cho mình quyền xét đoán và loại trừ người khác, bởi quyền xét xử thuộc về Thiên Chúa vào ngày sau hết. Nhiệm vụ của chúng ta là nỗ lực trở thành hạt giống tốt, bám rễ sâu vào mảnh đất đức tin, hút lấy dưỡng chất từ Lời Chúa và Thánh Thể để vươn lên mạnh mẽ, bất chấp sự chèn ép của cỏ lùng xung quanh. Hơn nữa, chúng ta còn được mời gọi trở thành chứng nhân của niềm hy vọng, giúp những “cỏ lùng” xung quanh có cơ hội nhận ra ánh sáng chân lý mà biến đổi thành lúa tốt. Cuộc sống này là một cuộc chiến đấu thiêng liêng không ngừng nghỉ, nơi kẻ thù luôn tìm cách gieo rắc sự chia rẽ và tội lỗi. Nhưng chúng ta có sự đảm bảo từ chính Đấng là Chủ Mùa Gặt. Ngài biết rõ đâu là lúa của Ngài. Ngài gìn giữ và chờ đợi chúng ta cho đến ngày sau hết.
Kết thúc bài giảng này, chúng ta hãy xin Chúa ban cho mỗi người ơn phân định để nhận ra những mầm mống cỏ lùng đang len lỏi trong tâm hồn mình mà sớm lo loại bỏ. Xin cho chúng ta đừng bao giờ ngã lòng trước nghịch cảnh hay sự dữ, nhưng luôn vững tin vào chiến thắng cuối cùng của Thiên Chúa. Hãy sống sao cho đến ngày mùa gặt, chúng ta không bị gom lại để đốt đi, nhưng được thu vào kho lẫm của Nước Trời, nơi chúng ta sẽ cùng nhau tỏa sáng như mặt trời trong tình yêu của Chúa Cha. Đó là đích điểm, là niềm hy vọng và là động lực sống của mỗi người tín hữu chúng ta giữa lòng thế gian này.
Lm. Anmai, CSsR
