Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày

Chúa nhật Tuần XVIII – TN : Chạnh lòng thương trước cơn đói của nhân loại

CHÚA NHẬT TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN 

CHẠNH LÒNG THƯƠNG TRƯỚC CƠN ĐÓI CỦA NHÂN LOẠI

Chúa Nhật XVIII Thường Niên A - 1

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 14, 13-21)

Khi ấy, nghe tin Gioan Tẩy Giả bị chém đầu, Đức Giêsu xuống thuyền, lánh đi một nơi hoang vắng vẻ. Nghe tin ấy, đám đông từ các thành đi bộ mà theo Người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đám đông thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn”. Đức Giêsu bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn”. Các ông đáp: “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!” Người bảo: “Đem lại đây cho Thầy!” Rồi sau khi truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ, Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.

CHẠNH LÒNG THƯƠNG TRƯỚC CƠN ĐÓI CỦA NHÂN LOẠI

Khởi đi từ một bối cảnh đầy những biến động tâm lý và sự đe dọa của bạo quyền, Tin Mừng hôm nay mở ra cho chúng ta thấy một bức tranh tương phản sâu sắc giữa sự tàn nhẫn của con người và lòng thương xót bao la của Thiên Chúa. Đức Giêsu vừa nghe tin Gioan Tẩy Giả, người anh họ và cũng là người dọn đường cho mình, đã bị Hêrôđê giết chết một cách oan nghiệt. Trước cái chết ấy, phản ứng nhân tính của Đức Giêsu là tìm một khoảng lặng, Người xuống thuyền lánh vào nơi hoang vắng. Đó là nhu cầu rút lui để cầu nguyện, để lắng nghe tiếng Chúa Cha, và có lẽ cũng để chiêm nghiệm về con đường Thập Giá đang dần hiện rõ trước mắt mình. Thế nhưng, sự tĩnh lặng mà Người tìm kiếm đã bị phá vỡ bởi đám đông dân chúng. Họ khao khát Người, họ chạy bộ từ các thành để đón đầu Người. Và chính tại điểm gặp gỡ giữa nhu cầu nghỉ ngơi của Thiên Chúa làm người và nỗi khao khát của nhân loại khổ đau, chúng ta chạm đến trái tim của Tin Mừng: “Đức Giêsu trông thấy một đám đông thì chạnh lòng thương”.

Cụm từ “chạnh lòng thương” trong nguyên ngữ Hy Lạp diễn tả một sự rung động sâu xa từ lục phủ ngũ tạng, một nỗi đau quặn thắt ruột gan của người mẹ khi thấy con mình đau đớn. Đó không phải là lòng thương hại của kẻ bề trên nhìn xuống kẻ bề dưới, mà là sự đồng cảm trọn vẹn, là để cho nỗi đau của người khác trở thành nỗi đau của chính mình. Đức Giêsu đã quên đi nỗi buồn riêng về cái chết của Gioan, quên đi sự mệt mỏi thể xác để quay sang chăm sóc cho đoàn chiên bơ vơ. Ánh mắt của Người không dừng lại ở sự phiền toái mà đám đông gây ra, nhưng nhìn thấu suốt những vết thương, những bệnh tật và cơn đói khát đang hành hạ họ. Người chữa lành các bệnh nhân, và khi chiều tà buông xuống, Người lại đối diện với một cơn đói khác: cơn đói thể lý của hàng ngàn con người giữa nơi hoang vắng.

Bối cảnh hoang địa và chiều tà gợi lên hình ảnh về thân phận con người: cô đơn, lạc lõng và thiếu thốn giữa dòng đời. Các môn đệ, những người thực tế và sòng phẳng, đã đưa ra một giải pháp hợp lý theo logic kinh tế: “Giải tán đám đông để họ tự đi mua thức ăn”. Giải pháp này rất an toàn, không ai phải chịu trách nhiệm cho ai, “đèn nhà ai nấy rạng”. Đó là cách giải quyết của thế gian: khi gặp khó khăn, hãy đẩy trách nhiệm ra xa, hãy để mỗi người tự lo liệu lấy thân mình. Nhưng Đức Giêsu đã chặn đứng lối suy nghĩ ấy bằng một mệnh lệnh gây chấn động: “Chính anh em hãy cho họ ăn”. Lời mời gọi này đảo lộn mọi trật tự an toàn của các môn đệ. Nó buộc họ phải bước ra khỏi vỏ bọc của sự toan tính để đi vào logic của tình yêu. Thiên Chúa không muốn chúng ta dửng dưng trước cơn đói của anh chị em mình. Cơn đói ấy có thể là bát cơm manh áo, nhưng cũng có thể là cơn đói sự cảm thông, đói công lý, đói tình thương và nhất là cơn đói Thiên Chúa.

Trước thách đố ấy, sự nghèo nàn của con người lộ rõ: “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá”. Một con số quá ít ỏi so với nhu cầu của năm ngàn người đàn ông chưa kể phụ nữ và trẻ em. Nhưng chính sự ít ỏi, sự giới hạn và nghèo nàn ấy lại là chất liệu cần thiết để phép lạ xảy ra. Đức Giêsu không cần các môn đệ phải có đủ tiền để mua thức ăn cho cả đám đông, Người chỉ cần họ dám dâng hiến tất cả những gì họ có, dù nó nhỏ bé và chẳng thấm vào đâu. “Đem lại đây cho Thầy”. Khi chúng ta dám đặt sự nghèo khó, giới hạn và cả những thất bại của mình vào tay Chúa, Người sẽ biến đổi chúng. Phép lạ hóa bánh ra nhiều không phải là màn ảo thuật tạo ra vật chất từ hư không, mà là phép lạ của sự chia sẻ và biến đổi. Từ đôi tay run rẩy của các môn đệ, những chiếc bánh được chuyển sang đôi tay quyền năng của Thiên Chúa, và từ đó lại trở về tay các môn đệ để trao ban cho dân chúng.

Cử chỉ của Đức Giêsu trong phép lạ này mang đậm nét phụng vụ và tiên báo về Bí tích Thánh Thể: Người “cầm lấy”, “ngước mắt lên trời”, “dâng lời chúc tụng”, “bẻ ra” và “trao cho”. Đây là quy trình của tình yêu hiến tế. Tấm bánh chỉ có thể nuôi sống người khác khi nó chịu bẻ ra. Một tấm bánh nguyên vẹn là tấm bánh ích kỷ, tấm bánh bẻ ra là tấm bánh của sự sống. Đức Giêsu chính là Tấm Bánh ấy. Người đã để cho thân xác mình bị bẻ ra trên Thập Giá, để cho Máu mình đổ ra nhằm nuôi dưỡng linh hồn nhân loại đang đói khát sự sống đời đời. Phép lạ ở nơi hoang địa năm xưa không chỉ dừng lại ở việc làm no nê cái bụng, mà là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa muốn thiết lập một bàn tiệc Nước Trời, nơi không còn ai phải đói khát, nơi sự dư đầy của ân sủng được ban phát cho mọi người.

Chi tiết “thu lại được mười hai giỏ đầy những miếng vụn” là một hình ảnh tuyệt đẹp về sự quan phòng dư dật của Thiên Chúa. Con số mười hai tượng trưng cho mười hai chi tộc Israel, cho sự trọn vẹn của Giáo Hội mới. Ân sủng Chúa ban không bao giờ chỉ “đủ dùng”, mà luôn luôn dư tràn. Tình yêu của Thiên Chúa không bao giờ cạn kiệt. Những mảnh vụn ấy nhắc nhở chúng ta rằng không có gì của ân sủng bị lãng phí, và Giáo Hội có sứ mạng thu gom, gìn giữ kho tàng ân sủng đó để tiếp tục phân phát cho những thế hệ mai sau. Đám đông dân chúng đã được ăn no nê, nhưng quan trọng hơn, họ đã được nếm trải hương vị của tình yêu Thiên Chúa, một tình yêu không tính toán, không so đo, một tình yêu luôn đi bước trước để chăm sóc con người.

Ngày nay, thế giới chúng ta đang sống vẫn còn đó bao nhiêu nơi hoang vắng, bao nhiêu buổi chiều tà của tuyệt vọng. Nhân loại vẫn đang đói. Có những người đói bánh mì, nhưng cũng có vô số người đang chết dần mòn vì đói niềm hy vọng, đói ý nghĩa sống. Lời Chúa hôm nay vẫn vang lên khẩn thiết với mỗi người chúng ta: “Chính anh em hãy cho họ ăn”. Chúng ta thường hay thoái thác như các môn đệ xưa: “Con đâu có gì, con cũng đang thiếu thốn, khả năng con có hạn”. Nhưng Chúa không đòi hỏi chúng ta làm những việc phi thường vượt quá sức mình. Người chỉ cần chúng ta dâng cho Người “năm chiếc bánh và hai con cá” của đời mình. Đó có thể là một chút thời gian lắng nghe người khác, một nụ cười cảm thông, một sự tha thứ âm thầm, hay một sự giúp đỡ vật chất nhỏ bé. Khi được đặt vào tay Chúa Giêsu với lòng tin thác, những đóng góp nhỏ bé ấy sẽ được nhân lên gấp bội, đủ sức làm no lòng bao người đang khao khát tình thương. Hãy để trái tim mình “chạnh lòng thương” như Chúa, để đôi mắt mình nhìn thấy nỗi đau của tha nhân, và để đôi tay mình trở thành máng chuyển thông ơn lành của Thiên Chúa cho trần gian này. Cuộc đời chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó được bẻ ra và trao đi. Đừng giữ nguyên vẹn cuộc đời mình trong sự an toàn ích kỷ, hãy bẻ nó ra để thế giới được sống và sống dồi dào hơn.

Lm. Anmai, CSsR

Logo Giáo Xứ Phú Hoà
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Chúa nhật Tuần XVIII – TN : Chạnh lòng thương trước cơn đói của nhân loại