Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên
Thánh An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Lễ nhớ)
LƯƠNG TÂM VÀ SỰ THẬT KHÔNG THỂ BỊ GIẾT CHẾT

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 14, 1-12)
Thời ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: “Đó chính là ông Gio-an Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ.”
Số là vua Hê-rô-đê đã sai bắt ông Gio-an, xiềng ông lại, và tống ngục vì chuyện bà Hê-rô-đi-a, vợ ông Phi-líp-phê, anh của vua. Quả thế, ông Gio-an đã bảo vua: “Ngài không được phép lấy bà ấy.” Vua muốn giết ông, nhưng sợ dân chúng, vì họ coi ông là một ngôn sứ.
Nhân ngày sinh nhật của vua Hê-rô-đê, con gái bà Hê-rô-đi-a đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho vua thích thú. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xúi bảo, cô thưa rằng: “Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả đặt trên mâm.” Vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại có khách dự tiệc chứng kiến, nên sai người ban cho cô, và truyền sai người vào ngục chặt đầu ông Gio-an. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô đem đi trao cho mẹ. Môn đệ ông đến lấy thi thể, đem mai táng, rồi đi báo cho Đức Giê-su.
LƯƠNG TÂM VÀ SỰ THẬT KHÔNG THỂ BỊ GIẾT CHẾT
Hôm nay, trong bầu khí phụng vụ trang nghiêm kính nhớ Thánh An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, vị Tiến sĩ Hội Thánh và là bổn mạng của các nhà luân lý học, chúng ta được Giáo hội mời gọi lắng nghe đoạn Tin Mừng đầy bi thương nhưng cũng đầy hào hùng về cái chết của Thánh Gioan Tẩy Giả. Câu chuyện này không chỉ là một trang sử đẫm máu về sự tàn bạo của quyền lực, mà còn là một bức tranh tương phản gay gắt giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự thật và dối trá, giữa một lương tâm ngay thẳng và một lương tâm đã bị chai lì. Đặt trong bối cảnh lễ nhớ Thánh An-phong, người đã dành cả cuộc đời để soi sáng lương tâm con người và dẫn đưa họ về với chân lý của Thiên Chúa, câu chuyện về cái chết của Gioan Tẩy Giả càng trở nên sống động và mang tính thời sự hơn bao giờ hết đối với mỗi người chúng ta.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng ta là khung cảnh bữa tiệc sinh nhật xa hoa của tiểu vương Hê-rô-đê. Đó là nơi của ánh sáng rực rỡ, của rượu ngon, của tiếng nhạc réo rắt và những điệu múa làm say đắm lòng người. Nhưng ẩn sau cái vỏ bọc hào nhoáng ấy là một bóng tối dày đặc của tội lỗi và dục vọng. Hê-rô-đê, một vị vua có quyền sinh sát trong tay, lại hiện lên như một kẻ nô lệ đáng thương nhất. Ông nô lệ cho dục vọng loạn luân khi lấy vợ của anh mình, ông nô lệ cho sĩ diện hão huyền trước mặt bá quan văn võ, và ông nô lệ cho chính sự hèn nhát của mình. Trong khi đó, ở một góc khuất tăm tối của ngục tù, Gioan Tẩy Giả – người đang bị xiềng xích – lại hiện lên như một con người tự do nhất. Gioan tự do vì ông không bị ràng buộc bởi danh lợi, không bị mua chuộc bởi quyền lực, và không cúi đầu trước sự sai trái. Sự tự do của Gioan là sự tự do của một lương tâm trong sạch, một lương tâm đã hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa và sự thật.
Câu nói của Gioan Tẩy Giả: “Ngài không được phép lấy bà ấy” không chỉ là một lời cáo buộc về mặt luật pháp hay luân lý hôn nhân, mà đó là tiếng gầm của một ngôn sứ, là tiếng nói của Thiên Chúa vang lên giữa sa mạc của những tâm hồn khô cằn. Gioan đã không chọn sự im lặng để đổi lấy an toàn. Ông biết rõ cái giá phải trả khi đụng đến “vảy ngược” của vua chúa. Nhưng đối với vị Tiền Hô, sự thật quan trọng hơn mạng sống. Sự thật ấy không thể bị thỏa hiệp, không thể bị bẻ cong để làm hài lòng bất kỳ ai, dù đó là kẻ nắm giữ vương quyền. Ở điểm này, chúng ta thấy sự gặp gỡ thiêng liêng giữa Gioan Tẩy Giả và Thánh An-phong. Thánh An-phong, trong các tác phẩm thần học luân lý của mình, luôn nhấn mạnh đến việc phải tuân theo lương tâm chân thật. Ngài dạy rằng lương tâm là cung thánh nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa, và phản bội lương tâm chính là phản bội Thiên Chúa. Gioan đã giữ trọn vẹn sự trung thành ấy cho đến hơi thở cuối cùng.
Bi kịch được đẩy lên cao trào qua lời thề vội vã và ngu xuẩn của Hê-rô-đê. “Hễ cô xin gì, vua cũng ban cho, dù là một nửa nước”. Một lời hứa thốt ra trong cơn say của rượu và sắc dục, nhưng lại trở thành cái bẫy chết người. Khi cô con gái, theo sự xúi giục đầy thâm độc của mẹ mình là bà Hê-rô-đi-a, xin cái đầu của Gioan, Hê-rô-đê “lấy làm buồn”. Nỗi buồn này là gì? Đó không phải là nỗi buồn của sự sám hối, mà là nỗi buồn của sự bất lực và hèn nhát. Ông biết Gioan là người công chính. Tin Mừng Mác-cô còn kể rằng Hê-rô-đê “thích nghe ông Gioan” dù nghe thì rất phân vân. Lương tâm của Hê-rô-đê chưa chết hẳn, nó vẫn còn thoi thóp, vẫn còn le lói chút ánh sáng nhận biết điều thiện. Nhưng cái sĩ diện hão huyền, cái “thể diện” trước mặt khách dự tiệc đã bóp nghẹt chút lương tri còn sót lại ấy. Ông sợ mất mặt hơn là sợ giết người vô tội. Ông sợ ánh mắt phán xét của người đời hơn là sự phán xét của Thiên Chúa. Và thế là, lệnh chém đầu được ban ra.
Hình ảnh cái đầu của Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm là một hình ảnh gây chấn động mạnh mẽ. Một cái đầu không còn thân xác, nhưng đôi mắt dường như vẫn mở trừng trừng nhìn vào lương tâm của những kẻ thủ ác. Cái lưỡi đã bị câm nín bởi cái chết, nhưng tiếng nói của sự thật thì vang vọng lớn hơn bao giờ hết. Hê-rô-đi-a nghĩ rằng giết Gioan là bà sẽ được yên thân để sống trong tội lỗi, bà nghĩ rằng sẽ không còn ai dám chỉ trích mối quan hệ bất chính của bà. Nhưng bà đã lầm. Máu của các ngôn sứ luôn có tiếng nói, và sự thật một khi đã được gieo vãi thì không bạo lực nào có thể dập tắt được. Ngay cả sau này, khi nghe danh tiếng Đức Giê-su, Hê-rô-đê đã phải thốt lên trong sự ám ảnh: “Đó chính là ông Gio-an Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết trỗi dậy”. Bóng ma của tội lỗi, tiếng nói của lương tâm bị đàn áp đã quay trở lại ám ảnh ông. Đó là hình phạt khủng khiếp nhất: sống trong nhung lụa nhưng tâm hồn luôn bị tra tấn bởi sự bất an.
Chiêm ngắm tấm gương của Gioan Tẩy Giả và suy ngẫm về giáo huấn của Thánh An-phong, chúng ta được mời gọi nhìn lại chính mình. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta cũng thường xuyên đối diện với những “Hê-rô-đê” và “Hê-rô-đi-a” trong chính tâm hồn mình hoặc từ môi trường xung quanh. Đó là những cám dỗ mời mọc chúng ta thỏa hiệp với sự gian dối để được yên thân, để được thăng tiến, hay để giữ gìn một chút lợi ích cỏn con. Có bao giờ vì sợ mất lòng sếp, sợ mất lòng bạn bè mà chúng ta hùa theo những chuyện sai trái, hay ít nhất là chọn cách im lặng, làm ngơ trước cái xấu? Có bao giờ chúng ta bán rẻ lương tâm mình chỉ vì một chút sĩ diện, một chút hư danh như Hê-rô-đê đã làm?
Thánh An-phong, với lòng nhiệt thành cứu rỗi các linh hồn, đặc biệt là những người nghèo khổ và bị bỏ rơi, đã luôn nhắc nhở chúng ta rằng: Mục đích tối hậu của đời người là Thiên Chúa. Mọi chọn lựa của chúng ta phải hướng về đích điểm đó. Nếu để đạt được cả thế gian mà phải đánh mất linh hồn, phải chà đạp lên sự thật, thì đó là một sự đánh đổi lỗ vốn và ngu dại nhất. Ngài mời gọi chúng ta phải rèn luyện một lương tâm trưởng thành, một lương tâm bén nhạy trước tội lỗi. Không phải là một lương tâm bối rối, sợ sệt, nhưng là một lương tâm được soi dẫn bởi Lời Chúa và giáo huấn của Hội Thánh, để dám can đảm nói “Không” với sự ác và nói “Có” với thánh ý Chúa.
Cái chết của Gioan Tẩy Giả là một cái chết “tử đạo” dù ông không chết vì danh Đức Giê-su một cách trực tiếp như các tông đồ sau này, nhưng ông chết vì Chân Lý, và Chân Lý chính là Đức Ki-tô. Ông là vị Tiền Hô không chỉ trong việc loan báo Đấng Cứu Thế đến, mà còn Tiền Hô trong việc chấp nhận hy sinh mạng sống vì sự công chính, dọn đường cho cái chết cứu độ của Chúa Giê-su trên thập giá sau này. Cái đầu trên mâm bạc là một cái giá quá đắt theo cái nhìn của thế gian, nhưng dưới cái nhìn của đức tin, đó là triều thiên vinh hiển của một chứng nhân bất khuất.
Hôm nay, thế giới vẫn còn đó những Hê-rô-đê quyền lực, vẫn còn đó những toan tính, mưu mô muốn bịt miệng chân lý. Nhưng cũng vẫn còn đó những con người can đảm sống theo sự thật, những con người dám lội ngược dòng nước lũ của thế tục. Xin cho mỗi người chúng ta, nhờ lời chuyển cầu của Thánh An-phong và gương sáng của Thánh Gioan Tẩy Giả, biết trân trọng tiếng nói của lương tâm, biết yêu mến sự thật hơn mạng sống, và luôn can đảm làm chứng cho ánh sáng của Tin Mừng giữa một thế giới còn nhiều bóng tối. Bởi vì, sự thật có thể bị giết chết về thể lý, nhưng tinh thần của sự thật thì bất diệt và sẽ luôn phục sinh vinh quang.
Lm. Anmai, CSsR
