Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên
Tin Mừng: Lc 5, 33-39
RƯỢU MỚI PHẢI ĐỔ VÀO BẦU DA MỚI

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 5, 33-39)
Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ nói với Chúa Giêsu rằng: “Tại sao môn đệ của Gioan năng ăn chay và cầu nguyện, cả môn đệ của những người biệt phái cũng vậy, còn môn đệ của Ngài lại cứ ăn uống?” Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: “Các ông có thể bắt các bạn hữu đến dự tiệc cưới, ăn chay, đang khi tân lang còn ở với họ chăng? Nhưng sẽ có những ngày mà tân lang bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ sẽ ăn chay trong những ngày ấy”. Ngài còn nói với họ dụ ngôn này rằng: “Không ai xé miếng vải áo mới mà vá vào áo cũ; chẳng vậy, áo mới đã bị xé, mà miếng vải áo mới lại không ăn hợp với áo cũ. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; chẳng vậy, rượu mới sẽ làm vỡ bầu da, rượu chảy ra và bầu da hư đi. Nhưng rượu mới phải đổ vào bầu da mới, thì giữ được cả hai. Và không ai đang uống rượu cũ mà lại thèm rượu mới, vì người ta nói: ‘Rượu cũ ngon hơn'”.
RƯỢU MỚI PHẢI ĐỔ VÀO BẦU DA MỚI
Câu chuyện Tin Mừng hôm nay mở ra cho chúng ta một khung cảnh tranh luận, nhưng ẩn sau những lời chất vấn về việc ăn chay lại là một cuộc cách mạng về tư duy tôn giáo và lối sống tâm linh mà Chúa Giêsu muốn mang đến cho nhân loại. Những người Biệt phái và Luật sĩ, những người vốn dĩ rất đạo đức và nghiêm túc trong việc giữ lề luật, đã đặt ra một câu hỏi mang tính so sánh và trách móc: Tại sao môn đệ của Gioan và của chúng tôi ăn chay, còn môn đệ của ông lại ăn uống? Câu hỏi này không chỉ đơn thuần là thắc mắc về một hành vi ăn uống, mà nó chạm đến cốt lõi của việc thực hành đạo đức: Phải chăng đạo đức đồng nghĩa với sự khắc khổ, âu sầu và những khuôn mẫu cứng nhắc? Chúa Giêsu, bằng sự khôn ngoan tuyệt đối và trái tim đầy tình yêu của một Đấng Cứu Thế, đã không trả lời họ bằng những lý luận luật pháp khô khan. Ngài đưa họ vào một hình ảnh tràn ngập niềm vui và sức sống: Hình ảnh của Tiệc Cưới.
Trong truyền thống Do Thái giáo và cả trong cảm thức tôn giáo tự nhiên của con người, việc ăn chay, hãm mình thường được xem là con đường chính yếu để đẹp lòng Thiên Chúa. Người ta nghĩ rằng Thiên Chúa ưa thích sự hy sinh, sự đau khổ, và con người càng đè nén những nhu cầu tự nhiên bao nhiêu thì càng thánh thiện bấy nhiêu. Nhóm môn đệ của Gioan Tẩy Giả sống trong tinh thần sám hối, chờ đợi Đấng Messia trong sự khắc khổ nơi hoang địa. Nhóm Biệt phái thì giữ luật ăn chay như một cách để khẳng định sự “tách biệt” thánh thiện của mình so với đám đông tội lỗi. Cả hai nhóm này, dù động lực có khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm: Họ nhìn tôn giáo qua lăng kính của sự nghiêm ngặt và u buồn. Và rồi Chúa Giêsu xuất hiện. Ngài mang đến một luồng gió hoàn toàn khác lạ. Môn đệ của Ngài không mang vẻ mặt ủ rũ, họ ăn uống, họ vui cười, họ sống trong sự tự do thanh thoát. Điều này làm gai mắt những người đang cố gắng giữ gìn trật tự cũ.
Chúa Giêsu trả lời: “Các ông có thể bắt các bạn hữu đến dự tiệc cưới, ăn chay, đang khi tân lang còn ở với họ chăng?” Đây là một câu trả lời chấn động. Chúa Giêsu tự ví mình là Tân Lang – Chàng Rể. Trong Cựu Ước, hình ảnh Chàng Rể thường được dùng để chỉ Thiên Chúa trong mối tương quan giao ước với dân Israel. Khi Chúa Giêsu nhận mình là Chàng Rể, Ngài đang tuyên bố rằng thời đại của sự chờ đợi đã kết thúc, thời đại của sự hoàn thành đã đến. Tiệc cưới đã bắt đầu. Thiên Chúa không còn là một Đấng xa xôi ở trên cao để con người phải sợ hãi van xin bằng những khuôn mặt âu sầu, mà Thiên Chúa đang ở ngay giữa họ, như một Chàng Rể đang vui vầy cùng bạn hữu. Làm sao có thể ăn chay, than khóc khi nguồn cội của niềm vui đang hiện diện sờ sờ ngay trước mắt? Sự hiện diện của Chúa Giêsu biến đổi bản chất của thời gian và không gian tôn giáo. Đạo không còn là một gánh nặng của lề luật, mà là một mối tương quan tình yêu đầy hân hoan. Ăn chay có giá trị của nó, nhưng ăn chay không phải là mục đích, nó chỉ là phương tiện. Khi Mục Đích – là chính Đức Kitô – đã đến, thì phương tiện phải nhường chỗ cho sự tận hưởng niềm vui cứu độ.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu cũng không phủ nhận hoàn toàn việc ăn chay. Ngài nói: “Sẽ có những ngày mà tân lang bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ sẽ ăn chay”. Đây là lời tiên báo về cuộc khổ nạn của Ngài. Nhưng ngay cả sự ăn chay của người Kitô hữu sau này cũng mang một ý nghĩa hoàn toàn mới. Chúng ta không ăn chay để “mua chuộc” Chúa, cũng không ăn chay vì sợ hãi hay để chứng tỏ mình đạo đức hơn người. Chúng ta ăn chay trong tâm tình chờ đợi ngày Chúa lại đến, ăn chay để chia sẻ với cuộc thương khó của Chàng Rể vì tình yêu, và ăn chay để thanh luyện bản thân hầu có thể đón nhận trọn vẹn niềm vui Phục Sinh. Sự ăn chay của Kitô giáo, do đó, luôn thấm đẫm niềm hy vọng chứ không phải sự tuyệt vọng hay u sầu.
Để làm rõ hơn về sự xung đột giữa cái cũ và cái mới, giữa tinh thần lề luật cứng nhắc và tinh thần Tin Mừng giải phóng, Chúa Giêsu kể tiếp hai dụ ngôn ngắn gọn nhưng vô cùng sâu sắc: Vải mới vá áo cũ và Rượu mới đổ bầu da cũ. “Không ai xé miếng vải áo mới mà vá vào áo cũ”. Một hình ảnh rất thực tế. Vải mới khi giặt sẽ co lại. Nếu vá nó vào cái áo cũ đã co giãn hết mức, thì khi miếng vải mới co lại, nó sẽ kéo rách cái áo cũ, làm cho vết rách càng tệ hại hơn. Hơn nữa, về mặt thẩm mỹ, nó “không ăn hợp”. Chúa Giêsu muốn nói rằng: Tin Mừng Ngài mang đến không phải là một miếng vá cho Do Thái giáo hay cho bất kỳ một hệ thống đạo đức nhân loại nào. Tin Mừng không phải là một sự bổ sung, một sự sửa sang hay tu bổ lại những gì đã cũ kỹ, rách nát. Tin Mừng là một “tấm áo mới” hoàn toàn. Nhiều khi trong đời sống đức tin, chúng ta cư xử y hệt như những người thợ may vụng về mà Chúa cảnh báo. Chúng ta muốn giữ lại lối sống cũ kỹ, đầy tội lỗi, ích kỷ, và tham lam của mình, rồi “xé” một chút Lời Chúa, một chút việc đạo đức, một chút kinh kệ để “vá” vào lương tâm cho đỡ áy náy. Chúng ta muốn một Kitô giáo “vừa phải”, một sự đạo đức “vừa đủ” để không làm xáo trộn cuộc sống trần thế của mình. Nhưng Chúa bảo: Không được! Làm thế là phá hỏng cả Tin Mừng (vải mới) và cũng chẳng cứu vãn được con người cũ (áo cũ).
Tiếp đến là hình ảnh: “Rượu mới phải đổ vào bầu da mới”. Ở vùng Palestine thời xưa, người ta đựng rượu trong các bầu da thú. Khi rượu mới lên men, nó sủi bọt và tạo ra áp suất rất lớn, làm căng phồng bầu da. Bầu da mới có độ đàn hồi tốt nên có thể giãn nở theo sức ép của rượu. Ngược lại, bầu da cũ đã xơ cứng, mất độ đàn hồi. Nếu đổ rượu mới vào, sức ép của quá trình lên men sẽ làm nứt toác bầu da, khiến rượu chảy hết ra ngoài và bầu da cũng hư nát. “Rượu mới” ở đây chính là Thần Khí của Chúa Giêsu, là sức mạnh bùng nổ của Tin Mừng, là Tình Yêu nồng nàn không biên giới. “Bầu da cũ” là những nếp nghĩ xơ cứng, những định kiến hẹp hòi, những lề luật vị luật, và cả trái tim chai đá của con người. Chúa Thánh Thần là Đấng luôn đổi mới, luôn sáng tạo, luôn thúc đẩy chúng ta đi ra khỏi những an toàn giả tạo để đến với những chân trời mới của yêu thương và phục vụ. Nếu chúng ta cứ khư khư giữ lấy cái tâm trí “bầu da cũ”, sợ thay đổi, sợ dấn thân, xét nét người khác bằng con mắt luật lệ vô hồn, thì chúng ta không thể chứa đựng được “Rượu mới” của Chúa.
Thảm kịch của đời sống tâm linh nhiều khi nằm ở chỗ chúng ta muốn chứa đựng ân sủng vô biên của Chúa trong một tâm hồn hẹp hòi, tính toán. Chúng ta muốn Chúa chúc phúc cho những toan tính ích kỷ của mình. Chúng ta muốn sự bình an của Chúa nhưng lại không muốn từ bỏ hận thù. Chúng ta muốn niềm vui của Tin Mừng nhưng lại không muốn thay đổi nếp sống u buồn, tội lỗi. Kết quả là “bầu da vỡ”, đức tin trở nên một sự khủng hoảng, và cuộc sống đạo trở thành một gánh nặng không thể chịu đựng nổi. “Rượu chảy ra và bầu da hư đi” – một sự lãng phí ân sủng khủng khiếp. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải thay đổi tận căn. Phải trở nên “bầu da mới”. Bầu da mới là một tâm hồn khiêm nhường, mềm mại, sẵn sàng để Chúa uốn nắn. Bầu da mới là thái độ sẵn sàng từ bỏ những định kiến xưa cũ để đón nhận cái nhìn bao dung của Chúa. Bầu da mới là dám bước ra khỏi “vùng an toàn” của thói quen để dấn thân vào những thách đố của lòng mến. Chỉ khi chấp nhận sự biến đổi đau đớn để trở nên mới mẻ, chúng ta mới có thể đón nhận và gìn giữ được thứ rượu tuyệt hảo của Nước Trời.
Câu kết của bài Tin Mừng thật thấm thía và đầy tính tâm lý: “Và không ai đang uống rượu cũ mà lại thèm rượu mới, vì người ta nói: ‘Rượu cũ ngon hơn'”. Chúa Giêsu thấu hiểu tâm lý con người: chúng ta ngại thay đổi. Chúng ta thường cảm thấy an tâm với những gì quen thuộc, dù nó cũ kỹ và lỗi thời. “Rượu cũ” ở đây là những thói quen, những lề luật đã ăn sâu vào tiềm thức, những lối mòn trong suy nghĩ. Nó “ngon” vì nó dễ chịu, nó không đòi hỏi chúng ta phải phấn đấu, phải lột xác. Nó ru ngủ chúng ta trong sự tự mãn. Đón nhận “rượu mới” của Tin Mừng đòi hỏi sự can đảm, đòi hỏi sự phiêu lưu trong đức tin, và đôi khi đòi hỏi cả sự từ bỏ những gì mình trân quý nhất nhưng không còn phù hợp với thánh ý Chúa. Chúa không ép buộc, nhưng Ngài cảnh báo: nếu cứ mãi mê mẩn vị “rượu cũ” của thế gian hay của sự đạo đức hình thức, chúng ta sẽ không bao giờ nếm được hương vị ngây ngất của Rượu Mới Cứu Độ.
Lời Chúa hôm nay là một lời mời gọi khẩn thiết cho mỗi người chúng ta, đặc biệt trong bối cảnh xã hội hiện đại đầy biến động. Chúng ta có đang biến đạo Chúa thành một tôn giáo của những luật lệ cấm đoán và buồn tẻ không? Chúng ta có đang là những người thợ vá áo vụng về, sống một đời sống hai mặt, nửa đời nửa đạo? Chúng ta có đang là những bầu da cũ xơ cứng, khép kín trước sự tác động của Chúa Thánh Thần? Hãy nhìn lên Chúa Giêsu, Chàng Rể của linh hồn chúng ta. Ngài đang mời gọi chúng ta vào bàn tiệc của niềm vui. Đừng đến dự tiệc với bộ mặt đưa đám của những người chỉ biết giữ luật vì sợ hãi. Hãy đến với tâm hồn hân hoan của người được yêu. Hãy can đảm vứt bỏ bầu da cũ của sự ghen ghét, hẹp hòi, kiêu ngạo. Hãy xin Chúa tái tạo trái tim chúng ta nên mới mẻ, mềm mại, để có thể đón nhận trọn vẹn Rượu Mới của Ngài – thứ rượu của Tình Yêu dâng hiến, của Lòng Thương Xót bao la. Chỉ khi đó, cuộc đời chúng ta mới thực sự là một bữa tiệc thánh thiện, lan tỏa niềm vui và hy vọng cho thế giới này.
Lm. Anmai, CSsR
