Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày

CHÚA NHẬT XXIII TN : Sửa lỗi cho nhau là hành vi của tình yêu cứu độ

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

 Tin Mừng: Mt 18, 15-20

SỬA LỖI CHO NHAU LÀ HÀNH VI CỦA TÌNH YÊU CỨU ĐỘ

CN Tuan 23

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 18, 15-20)

Khi ấy, Đức Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội thánh. Nếu Hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại giáo hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.”

SỬA LỖI CHO NHAU LÀ HÀNH VI CỦA TÌNH YÊU CỨU ĐỘ

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong hành trình đức tin của mỗi người Kitô hữu, chúng ta không bước đi đơn độc như những lữ khách lẻ loi trên sa mạc hoang vắng, nhưng chúng ta được Thiên Chúa quy tụ lại thành một dân, một gia đình và một Hội Thánh. Chính trong sự gắn kết ấy, chúng ta được mời gọi sống mầu nhiệm hiệp thông, chia sẻ và nâng đỡ nhau không chỉ trong những lúc thuận lợi, bình an mà cả trong những khi yếu đuối, lầm lỗi và vấp ngã. Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay mở ra cho chúng ta một chân trời mới về cách ứng xử trong cộng đoàn, đặc biệt là đối với những người anh chị em sa ngã, phạm tội. Chúa Giêsu không dạy chúng ta loại trừ, lên án hay dửng dưng trước lỗi lầm của người khác, nhưng Ngài trao cho chúng ta một sứ mạng thiêng liêng và đầy khó khăn, đó là sửa lỗi cho nhau, một hành vi mà nếu thực hiện đúng đắn, nó chính là biểu hiện cao quý nhất của tình yêu cứu độ.

Khi nhìn vào thực tế đời sống con người, chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng không ai trong chúng ta là hoàn hảo. Thánh Phaolô đã từng thốt lên rằng điều lành tôi muốn làm thì tôi không làm, còn điều dữ tôi không muốn làm thì tôi lại cứ làm, đó là bi kịch của phận người mỏng giòn và yếu đuối. Trong một cộng đoàn, dù là gia đình, giáo xứ hay tu viện, sự va chạm và lỗi lầm là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, thái độ của chúng ta trước những lỗi lầm đó mới là điều quyết định phẩm chất Kitô hữu của mình. Thông thường, khi thấy ai đó làm điều sai trái, phản ứng tự nhiên của con người xác thịt là tức giận, phàn nàn, nói xấu sau lưng, hoặc tệ hơn là công khai chỉ trích để thỏa mãn sự tự tôn của bản thân. Những cách hành xử ấy không những không giúp người có lỗi nhận ra sai lầm để sửa đổi, mà còn đẩy họ vào thế cô lập, tổn thương và càng lún sâu hơn vào bóng tối của sự chống đối. Chúa Giêsu, Đấng thấu suốt tâm can con người, đã đưa ra một lộ trình sư phạm tuyệt vời để giải quyết vấn đề này, bắt đầu từ sự kín đáo và tế nhị: Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi.

Lời dạy này của Chúa Giêsu đi ngược lại hoàn toàn với xu hướng của thế gian và mạng xã hội ngày nay, nơi mà người ta thích bóc phốt, thích đưa những sai lầm của người khác ra ánh sáng để cộng đồng mạng ném đá. Chúa dạy chúng ta hãy gặp riêng người đó. Tại sao phải là gặp riêng? Bởi vì nhân phẩm và danh dự của người anh em là điều vô giá. Khi một người phạm tội, họ đã tự làm tổn thương linh hồn mình, nhưng nếu chúng ta công khai lỗi lầm ấy, chúng ta lại làm tổn thương danh dự của họ, khiến họ mất đi sĩ diện và lòng tự trọng cần thiết để quay trở lại. Gặp riêng là một hành động bảo vệ người anh em, tạo cho họ một không gian an toàn để đối diện với lương tâm mà không bị áp lực của sự phán xét từ đám đông. Mục đích của việc sửa lỗi, như Chúa nói, là để chinh phục người anh em. Chinh phục ở đây không phải là chiến thắng trong một cuộc tranh luận, không phải là chứng minh mình đúng người kia sai, mà là giành lại người anh em đó cho Thiên Chúa, cứu họ khỏi sự ràng buộc của tội lỗi và đưa họ trở lại với tình hiệp thông. Đó là mục đích tối hậu của tình yêu mục tử, sẵn sàng bỏ chín mươi chín con chiên để đi tìm một con chiên lạc.

Tuy nhiên, Chúa cũng thực tế khi lường trước sự cứng lòng của con người. Nếu gặp riêng không thành công, bước tiếp theo là đem theo một hoặc hai người nữa. Sự hiện diện của những người này không phải để áp đảo hay đe dọa, mà để đảm bảo tính khách quan và sự thật. Trong truyền thống Do Thái giáo, mọi sự việc quan trọng cần có hai hoặc ba nhân chứng để xác thực. Trong bối cảnh Kitô giáo, những người đi cùng này đại diện cho sự khôn ngoan và tình thương của cộng đoàn. Họ là những người trung gian hòa giải, giúp người có lỗi nhận ra rằng vấn đề không phải là mâu thuẫn cá nhân giữa hai người, mà là một vấn đề liên quan đến sự thật và lợi ích chung. Nếu bước này vẫn thất bại, Chúa mới cho phép đưa sự việc ra trước Hội Thánh. Hội Thánh ở đây là cộng đoàn các tín hữu, nơi có thẩm quyền thiêng liêng để phân định. Và cuối cùng, nếu người ấy vẫn cố chấp không nghe Hội Thánh, thì hãy kể họ như người ngoại giáo hay người thu thuế. Điều này nghe có vẻ khắc nghiệt và như một sự tuyệt giao, nhưng nếu chúng ta nhìn lại cách Chúa Giêsu đối xử với người ngoại giáo và người thu thuế, chúng ta sẽ thấy một tia hy vọng khác. Chúa Giêsu đã ăn uống với người thu thuế, đã chữa lành cho con gái người đàn bà ngoại giáo. Như vậy, việc coi họ như người ngoại không hẳn là loại bỏ vĩnh viễn, mà là xác nhận tình trạng hiện tại của họ là đã tách rời khỏi cộng đoàn, để từ đó cộng đoàn có một phương thức truyền giáo mới, một cách tiếp cận mới, mời gọi họ hoán cải lại từ đầu như những người chưa biết Chúa.

Thẩm quyền mà Chúa trao cho Hội Thánh và cho mỗi người chúng ta trong việc sửa lỗi gắn liền với quyền cầm buộc và tháo cởi. Dưới đất anh em cầm buộc điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất anh em tháo cởi điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Quyền năng này thật đáng sợ nhưng cũng thật vinh quang. Nó cho thấy trách nhiệm của chúng ta đối với sự sống đời đời của tha nhân là vô cùng lớn lao. Khi chúng ta giúp một người nhận ra lỗi lầm và sửa đổi, chúng ta đang tháo cởi cho họ khỏi xiềng xích của tội lỗi. Ngược lại, nếu chúng ta thờ ơ, mặc kệ người anh em chết trong tội lỗi của họ, hoặc nếu chúng ta dùng sự khắc nghiệt để đẩy họ ra xa, chúng ta đang cầm buộc họ. Thánh Augustinô đã từng nói rằng nếu bạn im lặng, hãy im lặng vì tình yêu; nếu bạn lên tiếng, hãy lên tiếng vì tình yêu. Động cơ duy nhất và cao cả nhất của việc sửa lỗi huynh đệ phải là đức ái. Không có đức ái, sự sửa lỗi trở thành sự trừng phạt; có đức ái, sự sửa lỗi trở thành phương dược chữa lành.

Hơn thế nữa, bài Tin Mừng còn mở rộng chiều kích của sự hiệp thông qua lời hứa về sự hiện diện của Chúa: Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ. Đây là nền tảng thần học của đời sống cộng đoàn và cũng là bí quyết để việc sửa lỗi huynh đệ mang lại hiệu quả. Tại sao việc sửa lỗi thường thất bại? Có lẽ vì chúng ta thường làm việc đó nhân danh cái tôi của mình, nhânanh sự tức giận của mình, hoặc nhân danh lề luật cứng nhắc, chứ không phải nhân danh Chúa Giêsu. Nếu trước khi đi gặp người anh em để góp ý, chúng ta cầu nguyện, chúng ta mời Chúa cùng đi, chúng ta nhìn người anh em đó bằng ánh mắt của Chúa, thì lời nói của chúng ta sẽ mang sức mạnh của ân sủng. Sự hiệp nhất trong cầu nguyện có sức mạnh lay chuyển lòng người và thay đổi thế giới, bởi vì khi đó, không phải chúng ta hành động đơn lẻ, mà là chính Chúa Kitô đang hành động trong và qua chúng ta. Lời cầu nguyện chung của cộng đoàn dành cho những tội nhân, dành cho những người đang lạc lối, là phương thế hữu hiệu nhất để tháo cởi những nút thắt mà sức lực con người không thể làm được.

Kính thưa cộng đoàn, sống trong một thế giới đề cao chủ nghĩa cá nhân, nơi mà phương châm sống là đèn nhà ai nấy rạng, việc can thiệp vào đời sống người khác để sửa lỗi thường bị coi là bao đồng hoặc xâm phạm quyền riêng tư. Nhưng Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng, trong gia đình của Thiên Chúa, chúng ta là những chi thể của cùng một thân thể. Sự đau yếu của một chi thể làm cả thân thể đau đớn. Sự sa ngã của một người anh em là nỗi đau của cả cộng đoàn. Vì thế, chúng ta không được phép dửng dưng vô cảm. Chúng ta được mời gọi trở thành những người canh gác cho nhau, như ngôn sứ Êdêkien đã loan báo. Nếu người ác chết trong tội của nó vì chúng ta không cảnh báo, Chúa sẽ đòi nợ máu nó nơi tay chúng ta. Trách nhiệm liên đới này đòi hỏi chúng ta phải can đảm bước ra khỏi vùng an toàn của sự im lặng tội lỗi để nói lời sự thật trong đức ái.

Tuy nhiên, để có thể sửa lỗi cho người khác, trước hết mỗi người chúng ta phải có sự khiêm tốn để nhận ra mình cũng đầy dẫy những giới hạn. Chỉ ai biết mình cũng là tội nhân được Chúa thương xót mới có thể đến với người anh em phạm tội bằng lòng trắc ẩn thay vì sự kiêu ngạo. Chỉ ai biết lắng nghe sự sửa dạy của Chúa và của anh em mới có đủ tư cách để nói lời khuyên bảo người khác. Ước gì Lời Chúa hôm nay thấm nhập vào tâm hồn mỗi chúng ta, biến đổi cách chúng ta ứng xử trong gia đình và cộng đoàn. Xin cho chúng ta biết yêu thương nhau đủ nhiều để không bỏ mặc nhau trong sai lầm, biết can đảm và tế nhị để giúp nhau tháo gỡ những vướng mắc của tội lỗi, và trên hết, biết hiệp nhất với nhau trong cầu nguyện để sự hiện diện của Chúa Giêsu luôn là nguồn sức mạnh chữa lành và thánh hóa mọi tương quan của chúng ta. Khi chúng ta cùng nhau xây dựng một cộng đoàn biết sửa lỗi và tha thứ, chúng ta đang làm cho Nước Trời hiện diện ngay giữa trần gian này, nơi mà lòng thương xót chiến thắng sự phán xét và tình yêu khỏa lấp muôn vàn tội lỗi.

Lm. Anmai, CSsR

Logo Giáo Xứ Phú Hoà
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
CHÚA NHẬT XXIII TN : Sửa lỗi cho nhau là hành vi của tình yêu cứu độ