Thứ Tư Tuần Thường Niên XXIII
Thánh Phê-rô Cla-ve, linh mục (Lễ nhớ tự do)
HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC TRONG ĐÔI MẮT THIÊN CHÚA

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca (Lc 6, 20-26)
Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. “Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. “Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được an ủi rồi. “Khốn cho các ngươi là những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. “Khốn cho các ngươi là những kẻ bây giờ đang cười hô hố, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. “Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.”
HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC TRONG ĐÔI MẮT THIÊN CHÚA
Hôm nay, khi Giáo hội hân hoan mừng kính thánh Phê-rô Cla-ve, vị tông đồ của những người nô lệ da đen, chúng ta lại được lắng nghe bản Hiến chương Nước Trời theo thánh Lu-ca, một bản văn đầy thách thức và đảo lộn mọi giá trị trần thế. Nếu như thế gian định nghĩa hạnh phúc bằng sự sở hữu, quyền lực, sự no đủ và tiếng cười sảng khoái của kẻ chiến thắng, thì Đức Giê-su lại vẽ nên một chân dung hạnh phúc hoàn toàn khác biệt, một hạnh phúc nghịch lý đến mức gây sốc: hạnh phúc của kẻ nghèo, kẻ đói, kẻ khóc than và kẻ bị loại trừ. Khi ngước mắt nhìn các môn đệ, Đức Giê-su không nhìn vào túi tiền hay địa vị của họ, mà nhìn vào tâm hồn đang khao khát Thiên Chúa của họ. Ngài tuyên bố “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó”. Ở đây, sự nghèo khó không chỉ đơn thuần là thiếu thốn vật chất, dù thánh Lu-ca rất quan tâm đến khía cạnh kinh tế xã hội, mà còn là thái độ cậy trông hoàn toàn vào Thiên Chúa khi không còn điểm tựa nào nơi trần thế.
Thánh Phê-rô Cla-ve chính là hiện thân sống động nhất của mối phúc này. Sinh ra trong một gia đình nông dân đạo đức tại Tây Ban Nha, ngài có đủ trí tuệ và khả năng để trở thành một giáo sư lỗi lạc hay một nhà lãnh đạo tôn giáo được kính trọng tại quê nhà. Nhưng tiếng gọi của Thiên Chúa đã thúc đẩy ngài đi về phía những người “khốn cùng” nhất. Khi đặt chân đến Cartagena, Colombia, nơi được xem là chợ nô lệ lớn nhất của thế giới mới thời bấy giờ, thánh nhân đã đối diện với một cảnh tượng kinh hoàng của hỏa ngục trần gian. Hàng ngàn người da đen bị bắt cóc từ châu Phi, bị nhồi nhét dưới hầm tàu hôi thối, bệnh tật, đói khát và chết dần chết mòn. Họ chính là những kẻ “nghèo khó”, “đói khát” và “khóc lóc” mà Tin Mừng hôm nay nhắc tới. Trong mắt các chủ buôn nô lệ và xã hội thượng lưu thời ấy, những con người này không có linh hồn, chỉ là công cụ lao động. Nhưng trong mắt thánh Phê-rô Cla-ve, và trong ánh nhìn của Đức Giê-su, họ là những người được chúc phúc, là những người thừa hưởng Nước Thiên Chúa.
Lời Chúa hôm nay vang lên hai điệp khúc đối lập: “Phúc cho anh em” và “Khốn cho các ngươi”. Đây không phải là lời nguyền rủa của Thiên Chúa dành cho người giàu, mà là lời cảnh tỉnh đầy xót xa của một vị ngôn sứ, và hơn thế nữa, của một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. “Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được an ủi rồi”. Sự nguy hiểm của giàu sang, no đủ và danh vọng trần thế nằm ở chỗ nó tạo ra một lớp vỏ bọc an toàn giả tạo, khiến con người ta ảo tưởng rằng mình không cần Thiên Chúa và cũng chẳng cần tha nhân. Khi lòng người đã đầy ắp của cải và sự thỏa mãn ích kỷ, thì không còn chỗ trống cho ân sủng. Những kẻ buôn bán nô lệ thời thánh Phê-rô Cla-ve là những kẻ “cười hô hố”, những kẻ “no nê” trên mồ hôi và máu của đồng loại. Họ có tiền, có quyền, nhưng tâm hồn họ đã chết. Thánh Phê-rô Cla-ve, ngược lại, đã chọn đứng về phía những người bị tước đoạt tất cả. Ngài tự gọi mình là “Aethiopum semper servus” – người nô lệ của những người nô lệ da đen mãi mãi. Ngài không chỉ giảng đạo bằng lời, mà bằng hành động cụ thể: lao xuống hầm tàu hôi hám ngay khi tàu vừa cập bến, mang theo thuốc men, thức ăn, và quan trọng nhất là sự tôn trọng. Ngài rửa vết thương lở loét, ôm lấy những thân xác hôi tanh, và qua đó, ngài nói với họ rằng: “Các bạn là con cái Thiên Chúa, các bạn quý giá vô ngần”.
Bài Tin Mừng mời gọi chúng ta suy ngẫm về sự chọn lựa căn bản của đời mình. Chúng ta đang tìm kiếm niềm vui ở đâu? Trong sự tích lũy vật chất, trong những lời ca tụng sáo rỗng của người đời, hay trong việc cúi xuống để nâng dậy những phận đời bé mọn? Thánh Phê-rô Cla-ve đã không chọn sự an nhàn. Ngài đã chọn sự vất vả, sự hôi hám, sự lây nhiễm bệnh tật để mang Tin Mừng đến cho những người cùng khổ. Ngài đã sống trọn vẹn mối phúc: “Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ”. Nhiều người đương thời đã chê bai ngài, ghê tởm ngài vì ngài quá gần gũi với những người nô lệ bẩn thỉu. Nhưng chính trong sự “bị loại trừ” đó, ngài tìm thấy vinh quang đích thực của Thiên Chúa.
Cuộc đời của thánh nhân là một minh chứng hùng hồn cho thấy Lời Chúa không phải là lý thuyết suông. Khi Chúa Giê-su nói: “Phúc cho kẻ đang đói”, Ngài không cổ vũ cho sự nghèo đói hay bất công xã hội, mà Ngài khẳng định rằng Thiên Chúa luôn đứng về phía người nghèo để minh oan và giải thoát họ. Và Ngài cần những cánh tay nối dài như Phê-rô Cla-ve để hiện thực hóa lời hứa “Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng”. Chúng ta không thể đọc bài Tin Mừng này rồi dửng dưng trước những nỗi đau khổ của nhân loại hôm nay. Những “nô lệ” kiểu mới vẫn đang hiện diện quanh ta: những nạn nhân buôn người, những người lao động bị bóc lột, những người già neo đơn, những thai nhi bị chối bỏ. Liệu chúng ta có dám trở nên “nghèo khó” với họ, nghĩa là dám chia sẻ thời gian, tiền bạc và tình thương, hay chúng ta chọn sự an toàn trong tháp ngà của sự “no đủ”?
Lời cảnh báo “Khốn cho các ngươi” vẫn còn nguyên tính thời sự. Nó cảnh báo chúng ta về sự vô cảm. Một xã hội chạy theo lợi nhuận và khoái lạc tức thời là một xã hội đang đi vào ngõ cụt tâm linh. Sự no nê vật chất thường dẫn đến sự đói khát tâm linh trầm trọng. Những người giàu có trong dụ ngôn không bị kết án vì họ có tiền, mà vì họ để tiền bạc làm mù mắt, không còn nhìn thấy người anh em Ladarô đang nằm ngoài cổng. Thánh Phê-rô Cla-ve đã nhìn thấy “Ladarô” trong hàng ngàn người nô lệ da đen. Ngài đã lội ngược dòng chảy của thời đại, chống lại định kiến xã hội để khẳng định phẩm giá con người. Ngài đã biến những hầm tàu tăm tối thành thánh đường của tình yêu thương, nơi Thiên Chúa hiện diện rõ nét nhất qua khuôn mặt của những người đau khổ.
Kết thúc bài Tin Mừng, Chúa Giê-su hứa hẹn một phần thưởng lớn lao trên trời cho những ai dám sống theo các mối phúc. Phần thưởng đó không phải là vàng bạc châu báu, mà là chính Thiên Chúa. Thánh Phê-rô Cla-ve đã nếm trải phần thưởng đó ngay ở đời này, đó là niềm vui sâu thẳm khi thấy một linh hồn được rửa tội, một vết thương được lành, một nụ cười hé nở trên môi người nô lệ sắp chết. Đó là niềm vui mà thế gian không thể ban tặng và cũng không thể cướp mất. Mừng lễ thánh nhân hôm nay, xin cho mỗi người chúng ta biết can đảm bước ra khỏi vùng an toàn của sự ích kỷ, biết “nghèo đi” một chút để anh em mình được giàu có hơn, biết “khóc” với người đang khóc để đem lại cho họ niềm ủi an. Bởi vì, thước đo của sự thánh thiện không nằm ở việc chúng ta được bao nhiêu người ca tụng, mà nằm ở việc chúng ta đã yêu thương những người bé mọn của Chúa như thế nào. Xin thánh Phê-rô Cla-ve cầu bầu cho chúng ta, để chúng ta cũng trở thành những chứng nhân của lòng thương xót, dám sống các Mối Phúc giữa một thế giới đầy biến động, và tìm thấy hạnh phúc đích thực trong việc phục vụ Chúa qua tha nhân.
Lm. Anmai, CSsR
