Thứ Năm Tuần XXIII – Thường Niên
YÊU KẺ THÙ – ĐỈNH CAO CỦA PHẨM GIÁ KITÔ HỮU

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 6, 27-38)
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc phúc cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh em má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh em, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh em, thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho người tội lỗi vay, để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị thiên chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”
YÊU KẺ THÙ – ĐỈNH CAO CỦA PHẨM GIÁ KITÔ HỮU
Trong toàn bộ kho tàng giáo huấn của nhân loại, từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, có lẽ không có một lời dạy nào gây chấn động, ngược đời và thách thức tận căn bản năng sinh tồn của con người như lời Đức Giêsu đã tuyên bố trong đoạn Tin Mừng hôm nay: “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em”. Đây không chỉ là một lời khuyên đạo đức nhẹ nhàng, cũng không phải là một châm ngôn xử thế khôn ngoan để cầu an, mà là một cuộc cách mạng thực sự về tinh thần, một sự đảo lộn hoàn toàn các giá trị mà thế gian vẫn thường tôn sùng. Khi nghe những lời này, phản ứng đầu tiên và tự nhiên nhất của chúng ta thường là sự khước từ, hay ít nhất là sự hoài nghi sâu sắc. Làm sao có thể yêu được kẻ đang tìm cách hãm hại mình? Làm sao có thể chúc phúc cho kẻ đang rủa xả mình? Bản năng tự vệ của con người là “ăn miếng trả miếng”, là “hòn đất ném đi hòn chì ném lại”. Công lý của con người thường được định nghĩa bằng sự sòng phẳng: mắt đền mắt, răng đền răng. Nhưng Đức Giêsu, Đấng đến để kiện toàn lề luật và mặc khải dung mạo đích thực của Thiên Chúa, đã đưa ra một tiêu chuẩn hoàn toàn mới, một tiêu chuẩn vượt lên trên công lý thông thường để chạm đến biên cương của lòng thương xót vô biên.
Để hiểu thấu đáo và sống được lời dạy này, trước hết chúng ta cần nhận diện rõ ràng “kẻ thù” ở đây là ai và “yêu” ở đây nghĩa là gì. Kẻ thù không chỉ là những người cầm vũ khí chống lại ta nơi chiến trường. Trong cuộc sống thường nhật, kẻ thù có thể mang gương mặt của người đồng nghiệp luôn tìm cách hạ bệ uy tín của ta, là người hàng xóm hay gây gổ, là người thân trong gia đình đã phản bội lòng tin của ta, hay thậm chí là những người vô tình gây ra đau khổ cho ta mà không hề hối lỗi. Đối diện với họ, cảm xúc tự nhiên là giận dữ, cay đắng và mong muốn trả thù. Đức Giêsu không phủ nhận cảm xúc ấy, Ngài không bảo chúng ta phải trở nên vô cảm như gỗ đá. Nhưng Ngài mời gọi chúng ta vượt qua cảm xúc để tiến đến một quyết định của ý chí. Tình yêu mà Đức Giêsu nói đến ở đây không phải là tình cảm ủy mị, không phải là sự rung động của con tim hay sự thích thú khi ở bên cạnh người đó. Trong tiếng Hy Lạp, từ được dùng là “Agape” – một tình yêu bác ái, một sự lựa chọn của ý chí muốn điều tốt lành cho người khác bất chấp họ đối xử với mình ra sao. Yêu kẻ thù, theo nghĩa Kitô giáo, là quyết định không để cho hận thù chiếm hữu tâm hồn mình, là từ chối việc đáp trả ác bằng ác, và cao hơn nữa, là cầu mong và làm điều thiện cho người đó.
Tại sao Đức Giêsu lại đòi hỏi một điều dường như quá sức con người như vậy? Phải chăng Ngài đang cổ vũ cho sự nhu nhược, để mặc cho cái ác lộng hành? Hoàn toàn không. Lời dạy “ai vả má bên này thì đưa cả má bên kia” không phải là sự hèn nhát cúi đầu. Khi bị tên lính vả mặt trước toà án của thượng tế Khanan, chính Đức Giêsu đã không im lặng đưa má kia, mà Ngài đã đường hoàng chất vấn: “Nếu tôi nói sai, hãy chứng minh xem sai ở chỗ nào; còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi?”. Như vậy, đưa má kia không có nghĩa là thụ động chịu trận, mà là một thái độ kiên cường, từ chối việc bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực. Khi ta trả thù, ta trở nên giống như kẻ thù của mình. Khi ta dùng bạo lực để đáp lại bạo lực, ta cho phép cái ác nhân đôi. Nhưng khi ta chọn tha thứ và yêu thương, ta bẻ gãy chuỗi xích của hận thù. Ta tước đi sức mạnh của cái ác bằng cách không cho nó cơ hội để lây lan vào tâm hồn mình. Yêu kẻ thù, do đó, là hành động của một người mạnh mẽ, một người làm chủ được bản thân và có tự do nội tâm đích thực.
Hơn thế nữa, lý do sâu xa nhất để chúng ta yêu kẻ thù không nằm ở lợi ích xã hội hay sự bình an tâm lý, mà nằm ở chính bản chất của Thiên Chúa. Đức Giêsu nói rõ: “Như vậy, anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác”. Đây là nền tảng thần học của giới răn yêu thương. Chúng ta được mời gọi yêu thương không giới hạn, bởi vì Cha của chúng ta ở trên trời là Đấng yêu thương không giới hạn. Thiên Chúa không chỉ ban mưa nắng cho người hiền lành, mà còn cho cả người gian ác. Ngài vẫn duy trì sự sống cho cả những kẻ đang báng bổ Ngài. Nếu Thiên Chúa chỉ yêu những người yêu mến Ngài, thì nhân loại này đã bị huỷ diệt từ lâu rồi. Nhưng lòng nhân hậu của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của con người. Là con cái của Cha trên trời, chúng ta mang trong mình “gen” của Thiên Chúa, và đặc điểm nhận dạng rõ nét nhất của người con Chúa chính là khả năng yêu thương những người không đáng yêu. Nếu chúng ta chỉ yêu người yêu mình, chỉ làm ơn cho người làm ơn cho mình, thì chúng ta chưa thoát khỏi logic của những người tội lỗi, những người ngoại giáo. Sự khác biệt, nét độc đáo làm nên căn tính Kitô hữu chính là tình yêu nhưng không, tình yêu đi bước trước, tình yêu không toan tính thiệt hơn.
Thực hành lời Chúa dạy hôm nay là một cuộc chiến đấu nội tâm gay go và kéo dài suốt cả cuộc đời. Sẽ có những lúc vết thương lòng quá đau đớn khiến ta muốn gào thét đòi công lý. Sẽ có những lúc sự bất công quá trắng trợn khiến ta muốn ra tay trừng trị. Những lúc ấy, hãy nhìn lên Thập Giá. Trên đỉnh đồi Golgotha, khi bị lột trần, bị đóng đinh, bị sỉ nhục đến tận cùng, Đức Giêsu đã thực hành trọn vẹn bài giảng của mình: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”. Ngài không chỉ tha thứ, mà còn bào chữa cho kẻ giết mình. Đó là đỉnh cao của tình yêu, và đó là con đường mà mỗi người chúng ta được mời gọi bước theo. Yêu kẻ thù không phải là việc có thể làm được bằng sức riêng của con người. Đó là một ân sủng. Chúng ta cần cầu xin Chúa Thánh Thần biến đổi trái tim bằng đá của chúng ta thành trái tim bằng thịt, biết rung cảm và xót thương.
Một phương thế cụ thể mà Chúa Giêsu chỉ dạy là “cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em”. Cầu nguyện là bước đầu tiên để chữa lành. Khi ta đặt kẻ thù của mình vào trong lời cầu nguyện trước mặt Chúa, cái nhìn của ta về họ sẽ thay đổi. Ta bắt đầu nhìn họ không phải như một con quái vật, mà như một con người cũng đang mang đầy thương tích, sai lầm và khổ đau. Có thể sự độc ác của họ bắt nguồn từ những tổn thương họ đã chịu trong quá khứ. Khi cầu nguyện cho họ, ta không nhất thiết thay đổi được họ, nhưng chắc chắn ta thay đổi được chính mình. Lòng hận thù sẽ dần tan biến, nhường chỗ cho sự bình an và lòng trắc ẩn. Và biết đâu, chính tình yêu và sự bao dung của ta sẽ là hòn than hồng làm tan chảy sự cứng cỏi nơi họ, như lời thánh Phaolô đã dạy.
Cuộc sống này ngắn ngủi, tại sao chúng ta lại lãng phí thời gian và năng lượng quý báu để nuôi dưỡng hận thù? Hận thù giống như việc ta uống thuốc độc mà mong người khác chết. Nó gặm nhấm tâm hồn ta, làm ta mất ăn mất ngủ, làm gương mặt ta cau có và cuộc đời ta u ám. Trái lại, tha thứ và yêu thương mang lại sự giải thoát. Khi buông bỏ được gánh nặng của sự oán hờn, tâm hồn ta sẽ nhẹ nhàng bay cao. Chúng ta sẽ cảm nghiệm được niềm vui sâu thẳm của sự tự do, niềm vui của những người con cái Chúa. Xã hội hôm nay đầy rẫy những xung đột, chia rẽ và bạo lực. Hơn bao giờ hết, thế giới cần những chứng nhân của tình yêu thương tha thứ. Mỗi khi chúng ta chấp nhận thiệt thòi để giữ hoà khí, mỗi khi chúng ta mỉm cười với người vừa xúc phạm mình, mỗi khi chúng ta âm thầm giúp đỡ người đã từng hại mình, chúng ta đang gieo một hạt giống hoà bình vào mảnh đất khô cằn của nhân thế. Chúng ta đang làm cho Nước Chúa hiện diện rõ nét hơn giữa dòng đời này.
Xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim rộng mở như biển cả, để có thể dung chứa cả những dòng sông đục ngầu phù sa lẫn những con suối trong trẻo. Xin cho chúng ta can đảm để đi ngược dòng đời, dám yêu thương khi người đời ghen ghét, dám tha thứ khi người đời báo thù. Bởi vì cuối cùng, vào lúc xế chiều của cuộc đời, chúng ta sẽ được xét xử bằng tình yêu. Không phải là chúng ta đã thắng bao nhiêu kẻ thù, mà là chúng ta đã biến bao nhiêu kẻ thù thành bạn hữu, và quan trọng hơn, chúng ta đã hoạ lại hình ảnh của Cha trên trời rõ nét đến mức nào qua đời sống yêu thương của mình.
Lm. Anmai, CSsR
