Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên
Thánh I-nha-xi-ô Li-ô-la, linh mục (Lễ nhớ)
ĐỊNH KIẾN CỦA SỰ THÂN QUEN VÀ MẦU NHIỆM CỦA THIÊN CHÚA

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 13, 54-58)
Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê quán, Người giảng dạy dân chúng trong hội đường, khiến họ ngạc nhiên và nói rằng: “Bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như thế? Ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao? Mẹ ông chẳng phải là bà Maria, và anh em ông không phải là Giacôbê, Giuse, Simon và Giuđa sao? Và chị em ông không phải đều ở nơi chúng ta đấy ư? Vậy bởi đâu ông được mọi sự ấy?” Và họ vấp phạm vì Người. Nhưng Chúa Giêsu bảo họ: “Không có tiên tri nào mà không được vinh dự, trừ nơi quê quán và gia đình mình”. Và Người không làm nhiều phép lạ ở đó, vì họ chẳng có lòng tin.
ĐỊNH KIẾN CỦA SỰ THÂN QUEN VÀ MẦU NHIỆM CỦA THIÊN CHÚA
Hôm nay, trong bầu khí phụng vụ kính nhớ Thánh I-nha-xi-ô Li-ô-la, đấng sáng lập Dòng Tên, chúng ta cùng lắng nghe đoạn Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giêsu trở về quê hương Nadaret. Đây là một trình thuật buồn, hay ít nhất là một trình thuật để lại trong lòng người đọc một dư vị đắng đót về sự cứng lòng của con người trước ân sủng của Thiên Chúa. Câu chuyện bắt đầu với một khung cảnh rất đỗi bình thường nhưng lại kết thúc bằng sự khước từ phũ phàng. Chúa Giêsu trở về nơi Ngài đã sinh trưởng, nơi từng con đường, ngõ hẻm, từng khuôn mặt người hàng xóm đều trở nên thân thuộc. Ngài vào hội đường và giảng dạy. Lẽ ra, đó phải là niềm tự hào của người dân Nadaret khi thấy người con của làng mình nay đã trở thành một bậc thầy khôn ngoan, làm được những việc lẫy lừng khắp vùng Galilê. Thế nhưng, phản ứng của họ lại đi ngược lại hoàn toàn với sự mong đợi ấy. Sự ngạc nhiên của họ không dẫn đến đức tin, mà dẫn đến sự vấp phạm. Họ đặt ra hàng loạt câu hỏi, không phải để tìm hiểu chân lý, mà để củng cố cho định kiến của mình. “Bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như thế? Ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao?”. Những câu hỏi ấy xoáy sâu vào thân thế phàm trần của Chúa Giêsu. Trong mắt họ, Ngài chỉ là con của bác thợ mộc Giuse, mẹ là bà Maria, và anh em họ hàng đều là những người bình dân sống ngay bên cạnh họ. Chính sự “biết quá rõ” về gốc gác nhân loại của Chúa Giêsu đã trở thành bức tường thành kiên cố ngăn cản họ nhận ra thần tính của Ngài. Đây chính là bi kịch của sự thân quen. Khi chúng ta nghĩ rằng mình đã biết tất cả về một người, chúng ta thường đóng sập cánh cửa tâm trí lại, không còn chỗ cho những điều mới mẻ, phi thường mà Thiên Chúa có thể thực hiện qua người đó. Người dân Nadaret đã đóng khung Thiên Chúa trong hình ảnh của một bác thợ mộc. Họ không thể chấp nhận việc Đấng Messia, Đấng Cứu Thế đầy quyền năng lại có thể xuất hiện trong hình hài một con người lam lũ, sống giữa họ, ăn uống và sinh hoạt như họ. Mầu nhiệm Nhập Thể là một sự “scandal” (vấp phạm) đối với lý trí tự nhiên của con người. Thiên Chúa đã chọn trở nên quá gần gũi, quá bình thường, đến mức sự phi thường của Ngài bị che khuất bởi lớp vỏ bọc của sự dung dị. Và chính tại điểm này, chúng ta tìm thấy sự kết nối sâu sắc với cuộc đời của Thánh I-nha-xi-ô Li-ô-la mà chúng ta mừng kính hôm nay. Trước khi trở thành một vị thánh lớn, I-nha-xi-ô cũng là một con người đầy những tham vọng trần thế, một hiệp sĩ khao khát vinh quang nơi chiến trận và danh vọng nơi cung đình. Ngài cũng đã từng có những định kiến về vinh quang và sức mạnh theo kiểu thế gian. Nhưng rồi, qua biến cố bị thương tại pháo đài Pamplona và những ngày dưỡng thương dài đằng đẵng, Thiên Chúa đã mở mắt cho ngài thấy một vinh quang khác, một sức mạnh khác ẩn giấu trong sự khiêm hạ của Thập giá. Thánh nhân đã làm một cuộc hành trình thiêng liêng vĩ đại, từ việc tìm kiếm vinh quang cho bản thân đến việc làm mọi sự “Cho vinh danh Thiên Chúa hơn” (Ad Maiorem Dei Gloriam). Bài học lớn nhất mà Thánh I-nha-xi-ô để lại cho Giáo hội, qua cuốn Linh Thao, chính là khả năng “tìm thấy Thiên Chúa trong mọi sự”. Đây chính là liều thuốc giải cho căn bệnh mù lòa thiêng liêng của người dân Nadaret năm xưa. Nếu người Nadaret chỉ nhìn thấy bác thợ mộc và chối bỏ Thiên Chúa, thì linh đạo I-nha-xi-ô mời gọi chúng ta nhìn xuyên qua lớp vỏ vật chất, xuyên qua những biến cố đời thường, xuyên qua những con người cụ thể để nhận ra sự hiện diện sống động của Thiên Chúa. Người Nadaret thất bại vì họ tách biệt cái thánh thiêng ra khỏi cái phàm tục. Họ nghĩ Thiên Chúa chỉ ở trên cao, trong những đám mây hay sấm sét, chứ không thể ở trong xưởng mộc đầy mồ hôi và bụi gỗ. Ngược lại, Thánh I-nha-xi-ô dạy chúng ta rằng thế giới này là môi trường hoạt động của Thiên Chúa. Ngài hiện diện trong bí tích Thánh Thể cao trọng, nhưng Ngài cũng hiện diện nơi người nghèo khổ, nơi người anh em đang sống bên cạnh ta, và ngay cả trong những công việc bổn phận hằng ngày nhàm chán nhất. Sự vấp phạm của người Nadaret là lời cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta hôm nay. Chúng ta có đang vấp phạm vì Chúa quá gần gũi không? Chúng ta có đang coi thường ơn thánh vì nó đến qua những phương tiện quá đỗi bình thường không? Đôi khi chúng ta khao khát những phép lạ cả thể, những dấu chỉ trên trời, nhưng lại bỏ qua tiếng Chúa nói thì thầm qua lương tâm, qua lời khuyên của một người bạn, hay qua một biến cố nhỏ trong ngày. Chúng ta đi tìm Chúa ở những nơi xa xôi, hành hương đến những thánh địa, nhưng lại không nhận ra Chúa đang chờ đợi ta ngay trong gia đình, nơi người vợ, người chồng, người con mà ta gặp gỡ hằng ngày. “Ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao?” – câu nói ấy có thể được đổi thành: “Người này chẳng phải là chồng tôi, vợ tôi, là kẻ tôi biết rõ tật xấu sao? Làm sao Chúa có thể dùng họ để nói với tôi điều gì?”. Chính cái nhìn định kiến ấy làm cho ân sủng bị vô hiệu hóa. Tin Mừng kết lại bằng một câu đầy chua xót: “Và Người không làm nhiều phép lạ ở đó, vì họ chẳng có lòng tin”. Thiên Chúa là Đấng toàn năng, nhưng Ngài tôn trọng tự do của con người đến mức Ngài để cho sự vô tín của con người trói buộc quyền năng của Ngài. Phép lạ cần mảnh đất của đức tin để nảy mầm. Ở đâu có sự nghi ngờ, xét nét, ở đó phép lạ vắng bóng. Thánh I-nha-xi-ô, với kinh nghiệm thiêng liêng sâu sắc, đã dạy các thao viên phải luôn giữ một tâm hồn rộng mở, nhạy bén để nhận ra tác động của Thần Khí (discernment of spirits). Ngài mời gọi chúng ta vượt qua cái nhìn bề ngoài để thấy chiều sâu của thực tại. Một tâm hồn biết phân định là một tâm hồn không bị đóng khung bởi định kiến, không bị lừa dối bởi vẻ bề ngoài hào nhoáng hay sự tầm thường giản dị. Đó là một tâm hồn luôn sẵn sàng ngạc nhiên trước Thiên Chúa. Nếu người Nadaret có được tâm hồn phân định ấy, họ đã có thể nhận ra sự khôn ngoan của Chúa Giêsu không phải do học hành trường lớp thế gian mà là sự khôn ngoan của chính Thiên Chúa. Họ đã có thể nhận ra quyền năng làm phép lạ không phải là ma thuật mà là dấu chỉ của Nước Trời đang đến. Đáng tiếc thay, họ đã để lỡ cơ hội ngàn năm có một. Hôm nay, mừng lễ Thánh I-nha-xi-ô, chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta đôi mắt đức tin như thánh nhân. Xin cho chúng ta biết “tìm thấy Chúa trong mọi sự”, biết trân trọng sự hiện diện của Chúa trong những người thân cận, trong những hoàn cảnh đời thường. Xin cho chúng ta đừng bao giờ để sự quen thuộc giết chết lòng đạo đức, đừng để định kiến che lấp vinh quang Thiên Chúa. Ước gì chúng ta luôn sống với tâm niệm “Làm mọi sự cho vinh danh Thiên Chúa hơn”, để mỗi khoảnh khắc trong đời sống, dù là nhỏ bé nhất, đều trở thành nơi Thiên Chúa thi thố quyền năng và tình yêu của Ngài. Khi chúng ta mở lòng tin tưởng, phép lạ sẽ xảy ra, không phải là những phép lạ kinh thiên động địa, mà là phép lạ của sự biến đổi con tim, phép lạ của tình yêu thương và sự tha thứ, những phép lạ làm cho cuộc sống này trở nên ý nghĩa và thánh thiện hơn.
Lm. Anmai, CSsR
