Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XVII TN : Chiếc lưới của lòng thương xót và sự công thẳng

Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên 

Thánh Phê-rô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh 

Tin Mừng: Mt 13, 47-53

CHIẾC LƯỚI CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT VÀ SỰ CÔNG THẲNG

Thu Nam Tuan XVII

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 13, 47-53)

Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng: “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?” Họ đáp: “Thưa hiểu.” Người bảo họ: “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.” Khi Đức Giê-su kể các dụ ngôn ấy xong, Người đi khỏi nơi đó.

CHIẾC LƯỚI CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT VÀ SỰ CÔNG THẲNG

Trong dòng chảy bất tận của lịch sử cứu độ, hình ảnh biển cả luôn gợi lên cho chúng ta những suy tư sâu sắc về sự mênh mông, bí ẩn và cả những hiểm nguy chực chờ. Biển cả trong tâm thức của người Do Thái xưa không chỉ là nơi cung cấp nguồn sống, mà còn là nơi trú ngụ của những thế lực hỗn mang, của sự tối tăm và những điều chưa được chế ngự. Chính trong bối cảnh ấy, Đức Giê-su đã dùng hình ảnh chiếc lưới thả xuống biển để nói về Nước Trời, một hình ảnh vừa gần gũi với đời sống ngư phủ của các tông đồ, vừa chứa đựng những chân lý thần học sâu xa về Giáo hội, về lòng thương xót và về sự phán xét cuối cùng. Hôm nay, khi chúng ta cùng nhau suy niệm đoạn Tin Mừng này, cũng là lúc Giáo hội tưởng nhớ thánh Phê-rô Kim Ngôn, vị Giám mục và Tiến sĩ Hội Thánh, người được mệnh danh là “lời vàng” bởi những bài giảng súc tích nhưng đầy sức mạnh lay động tâm hồn. Cuộc đời và giáo huấn của ngài hòa quyện tuyệt vời với dụ ngôn chiếc lưới, nhắc nhở chúng ta về phẩm giá con người và trách nhiệm của mỗi cá nhân trước Thiên Chúa.

Dụ ngôn bắt đầu bằng hành động thả lưới. Chiếc lưới Nước Trời được tung ra giữa biển đời mênh mông này. Đó là một hành động của sự bao dung tuyệt đối. Thiên Chúa không thả lưới trong một cái ao nhỏ sạch sẽ, Ngài thả lưới vào biển cả trần gian đầy sóng gió và tạp lộn. Chiếc lưới ấy gom được “đủ thứ cá”. Đây là một chi tiết quan trọng mô tả bản chất của Giáo hội lữ hành. Giáo hội không phải là một bảo tàng trưng bày những vị thánh hoàn hảo ngay từ đầu, mà là một bệnh viện dã chiến, một chiếc lưới lớn đón nhận tất cả mọi người: người giàu cũng như kẻ nghèo, người tri thức cũng như kẻ bình dân, người thánh thiện và cả những tội nhân đang vật lộn với yếu đuối của mình. Việc chiếc lưới chứa đựng đủ loại cá cho thấy lòng kiên nhẫn và tình yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa. Ngài không vội vàng loại bỏ, không vội vàng kết án khi chúng ta vẫn còn đang bơi lội trong dòng thời gian của ân sủng. Thiên Chúa chấp nhận để cỏ lùng mọc chung với lúa mì, chấp nhận để cá xấu nằm chung với cá tốt trong cùng một chiếc lưới cho đến khi thời gian viên mãn. Điều này phản ánh một thực tế rằng, trong Hội Thánh hiện tại, sự thánh thiện và tội lỗi vẫn song hành. Chúng ta thấy những gương sáng ngời của các vị tử đạo, của những con người hy sinh thầm lặng, nhưng chúng ta cũng đau đớn chứng kiến những gương mù, những vấp ngã và sự phản bội. Nhưng chiếc lưới vẫn chưa được kéo lên, nghĩa là cơ hội để hoán cải vẫn còn đó. Một con cá xấu trong tự nhiên không thể biến thành cá tốt, nhưng trong mầu nhiệm của ân sủng, một tội nhân đại gian đại ác hoàn toàn có thể trở thành một vị thánh vĩ đại nếu họ biết đón nhận lòng thương xót của Chúa.

Tuy nhiên, dụ ngôn không dừng lại ở hình ảnh chiếc lưới đang ở dưới nước. Đức Giê-su đưa chúng ta đến một viễn cảnh tất yếu: “Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi”. Đây là thời điểm của sự kết thúc, của cánh chung, khi lịch sử nhân loại khép lại. Lúc này, hành động “ngồi nhặt” diễn ra. Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa là vô hạn trong thời gian, nhưng sự công thẳng của Ngài là tuyệt đối trong vĩnh cửu. Cá tốt được cho vào giỏ, cá xấu bị vứt ra ngoài. Hình ảnh này xóa tan mọi ảo tưởng về việc sống thế nào cũng được, miễn là có danh xưng Ki-tô hữu. Việc nằm trong lưới, tức là việc mang danh là người Công giáo, việc đi lễ, đọc kinh, hay thậm chí giữ những chức vụ trong Giáo hội, chưa đảm bảo cho sự cứu rỗi cuối cùng nếu bản chất của chúng ta vẫn là “cá xấu”. Sự phân định cuối cùng không dựa trên nhãn mác bên ngoài mà dựa trên phẩm chất bên trong. Cá tốt là những ai đã sống trọn vẹn giới răn yêu thương, đã để cho Lời Chúa biến đổi tâm hồn, đã thực thi công bình và bác ái. Còn cá xấu là những kẻ dù ở trong lòng Giáo hội nhưng trái tim lại xa lạ với Thiên Chúa, sống trong sự giả hình, hận thù và ích kỷ. Lời cảnh báo của Chúa Giê-su về “lò lửa”, về sự “khóc lóc và nghiến răng” không phải để dọa nạt làm chúng ta khiếp sợ đến mức tuyệt vọng, mà là một lời nhắc nhở nghiêm khắc về trách nhiệm của tự do. Thiên Chúa tôn trọng tự do của con người đến mức Ngài chấp nhận quyết định khước từ tình yêu của họ. Hỏa ngục, hay sự hư mất đời đời, thực chất là kết quả của việc con người cố chấp đóng kín lòng mình trước tình yêu, là sự đau đớn tột cùng khi nhận ra mình đã vĩnh viễn đánh mất Chân, Thiện, Mỹ.

Thánh Phê-rô Kim Ngôn, vị thánh mà chúng ta kính nhớ hôm nay, đã từng giảng dạy rất sâu sắc về việc con người phải sống xứng đáng với ân huệ được tạo dựng và cứu chuộc. Ngài nói: “Hỡi con người, sao ngươi lại tự coi rẻ mình như thế, trong khi ngươi quý giá đối với Thiên Chúa đến vậy?” Lời của thánh nhân như một tiếng vọng soi chiếu vào dụ ngôn chiếc lưới. Nếu chúng ta biết mình quý giá, biết mình được Thiên Chúa tạo dựng để trở nên “cá tốt”, trở nên công dân Nước Trời, chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận sống một cuộc đời tầm thường, tội lỗi. Thánh nhân nhắc nhở chúng ta rằng, Thiên Chúa đã làm người để con người được làm con Thiên Chúa. Vì thế, việc trở thành “cá xấu” và bị loại bỏ không phải là ý định của Thiên Chúa, mà là sự thất bại bi thảm của con người trong việc đáp lại ân sủng. Thánh Phê-rô Kim Ngôn cũng nổi tiếng với những bài giảng ngắn gọn nhưng đánh động tâm can, ngài luôn nhấn mạnh đến sự kết hợp giữa đức tin và hành động. Không thể có một đức tin chết trong một cơ thể sống. Một con cá tốt là con cá sống động, bơi lội ngược dòng nước lũ của thế gian, giữ mình trong sạch giữa biển đời ô trược.

Khi Đức Giê-su hỏi các môn đệ: “Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?”, và các ông đáp “Thưa hiểu”, Ngài đã chuyển sang một hình ảnh khác: người kinh sư được học hỏi về Nước Trời biết lấy ra từ kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Đây là hình ảnh của sự khôn ngoan đích thực. Người môn đệ trưởng thành không chối bỏ quá khứ (Cựu Ước, truyền thống, lề luật) nhưng biết soi chiếu nó dưới ánh sáng của cái mới (Tin Mừng, ân sủng, Đức Ki-tô). Cái cũ là nền tảng, cái mới là sự hoàn thiện. Trong đời sống đức tin, chúng ta cũng cần phải là những người khôn ngoan như vậy. Chúng ta trân trọng những giá trị truyền thống đạo đức của cha ông, những kinh nghiệm thiêng liêng của các thánh, nhưng đồng thời cũng phải mở lòng ra với những tác động mới mẻ của Chúa Thánh Thần trong thời đại hôm nay. Sự phân định này cũng giống như việc chọn cá: giữ lại những gì tinh túy, tốt đẹp và loại bỏ những gì là hủ tục, là mê tín, là không còn phù hợp với tinh thần Tin Mừng.

Mỗi ngày sống của chúng ta là một ngày chiếc lưới đang được kéo dần vào bờ. Chúng ta không biết khi nào chiếc lưới ấy sẽ rời mặt nước, tức là không biết khi nào giờ chết của mình sẽ đến. Vì vậy, thái độ khôn ngoan nhất là hãy sống như thể hôm nay là ngày chiếc lưới được kéo lên. Hãy tự vấn lương tâm: Nếu hôm nay tôi phải đối diện với sự phân loại của các thiên thần, tôi sẽ là cá tốt hay cá xấu? Những toan tính, những hận thù, những đam mê bất chính có đang biến tôi thành một sinh vật mục nát trong lòng chiếc lưới Giáo hội hay không? Hay tôi đang nỗ lực mỗi ngày để trở nên tươi tốt, đầy sức sống của ân sủng? Thánh Phê-rô Kim Ngôn mời gọi chúng ta hãy biến cuộc đời mình thành một bài ca chúc tụng Thiên Chúa, không chỉ bằng môi miệng mà bằng chính sự thánh thiện của đời sống. Ngài dạy rằng sự ăn chay, cầu nguyện và bố thí là những phương thế để linh hồn được thanh luyện. Đó chính là cách chúng ta gìn giữ phẩm chất “tốt” của mình. Đừng để sự lười biếng thiêng liêng ru ngủ chúng ta, khiến chúng ta nghĩ rằng cứ ở trong lưới là an toàn. Sự an toàn duy nhất nằm ở lòng thương xót Chúa được đón nhận bằng một trái tim sám hối và nỗ lực hoán cải không ngừng.

Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của thánh Phê-rô Kim Ngôn, ban cho chúng ta sự khôn ngoan để nhận ra giá trị của Nước Trời, sự can đảm để loại bỏ những gì là xấu xa ra khỏi con người mình, và lòng kiên trì để giữ vững đức tin cho đến ngày sau hết. Ước gì khi ngày cánh chung đến, tất cả chúng ta đều được các thiên thần chọn lựa và đưa vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, nơi không còn nước mắt, không còn nghiến răng, mà chỉ còn niềm vui trọn vẹn trong tôn nhan Thiên Chúa.

Lm. Anmai, CSsR

Logo Giáo Xứ Phú Hoà
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Thứ Năm Tuần XVII TN : Chiếc lưới của lòng thương xót và sự công thẳng