Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên
Thánh I-nha-xi-ô thành An-ti-ô-ki-a, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ
Thánh Phan-xi-cô I-si-đô-rô Ga-de-lin Kính (Francois Isidore Gagelin), Linh mục (+1833), Tử đạo
Rm 4,1-8; Lc 12,1-7
LỄ THÁNH I-NHA-XI-Ô THÀNH AN-TI-Ô-KI-A, GIÁM MỤC, TỬ ĐẠO
Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su gửi đến chúng ta một thông điệp mạnh mẽ về sự quan phòng của Thiên Chúa và về cách sống đức tin một cách trung thực và chân thành. Được nói với đám đông đang tụ tập đông đúc, Ngài không chỉ nói về thói đạo đức giả mà còn về sự quan trọng của việc sợ Thiên Chúa và sống theo lẽ phải trong mọi hoàn cảnh. Lời dạy của Chúa không chỉ áp dụng cho các môn đệ mà còn cho tất cả chúng ta, những người đang lắng nghe và học hỏi từ Ngài mỗi ngày.
Đức Giê-su bắt đầu với lời cảnh báo về “men Pha-ri-sêu”, tức là thói đạo đức giả, một trong những căn bệnh mà Ngài thường xuyên lên án trong các bài giảng của mình. Thói đạo đức giả là khi con người chỉ bày tỏ vẻ đạo đức, nghiêm túc bên ngoài, nhưng bên trong lại thiếu vắng tinh thần thật sự của đức tin. Ngài cảnh báo rằng không có gì là bí mật, không có gì có thể che giấu mãi mãi, vì “tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm, sẽ được nghe giữa ban ngày”. Sự thật cuối cùng sẽ được phơi bày, và những gì được nói trong bóng tối sẽ được công khai. Đây là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về tính chân thật trong đời sống đức tin. Chúng ta không thể chỉ sống đạo đức khi có người nhìn thấy, mà phải sống đúng với những gì Chúa dạy trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi không ai nhìn thấy.
Chúng ta có thể thấy rằng Chúa không chỉ nói đến những hành động bên ngoài mà còn nói đến những gì con người nghĩ trong lòng. Lời nói và hành động phải hòa hợp với nhau, và sự giả dối trong bất kỳ hình thức nào đều không thể tồn tại lâu dài trước Thiên Chúa. Điều này thật sự là một thách thức đối với mỗi chúng ta trong thời đại ngày nay, khi mà đôi khi chúng ta dễ dàng bị cuốn vào sự hào nhoáng bên ngoài mà quên đi trách nhiệm sống đức tin của mình trong những điều nhỏ nhặt nhất.
Chúa Giê-su tiếp tục dạy các môn đệ, và cũng là dạy chúng ta, rằng đừng sợ những kẻ có thể giết thân xác, “mà sau đó không làm gì hơn được nữa”. Đây là một lời cảnh tỉnh về sự sợ hãi không đúng chỗ. Trong cuộc sống, có biết bao nhiêu thứ mà chúng ta có thể sợ hãi: sợ mất việc, sợ bị người khác đánh giá, sợ phải đối mặt với thử thách. Tuy nhiên, Chúa dạy chúng ta rằng những điều này không nên là mối lo ngại lớn nhất. Điều chúng ta phải sợ thực sự là Thiên Chúa, Đấng không chỉ có quyền giết thân xác mà còn có quyền phán xét linh hồn.
Trong thế giới ngày nay, khi mà con người thường tìm kiếm sự bảo vệ và an toàn, lời Chúa dạy chúng ta rằng chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng chúng ta phải tôn thờ và kính sợ. Không phải là những điều mà người đời có thể làm đối với chúng ta, mà là sự quan tâm đến việc làm theo ý muốn của Thiên Chúa, sống xứng đáng với những gì Ngài kêu gọi chúng ta. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải sống trong sợ hãi hay lo lắng về sự trừng phạt, nhưng là một lời nhắc nhở rằng cuộc sống này không phải là tất cả và không phải mọi thứ đều thuộc về chúng ta.
Điều mà Chúa muốn chúng ta hiểu là, dù phải đối diện với những khó khăn hay gian khổ, chúng ta vẫn phải nhớ rằng mình rất quý giá đối với Thiên Chúa. Chúa Giê-su cho chúng ta biết rằng “năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa”. Ngài muốn chúng ta hiểu rằng trong mắt Thiên Chúa, mỗi người, mỗi sinh linh đều có giá trị vô cùng lớn lao. Ngay cả những thứ nhỏ bé nhất trong cuộc sống, như một con chim sẻ, cũng không bị bỏ quên trước mắt Ngài. Vậy thì, nếu Thiên Chúa quan tâm đến những điều nhỏ nhặt ấy, làm sao Ngài lại không quan tâm đến mỗi chúng ta, những người được tạo dựng theo hình ảnh của Ngài?
Đây là một lời an ủi lớn lao cho chúng ta trong những thời điểm khó khăn. Dù chúng ta có cảm thấy cô đơn hay bị bỏ rơi, chúng ta không bao giờ thật sự bị bỏ quên trước Thiên Chúa. Ngài luôn dõi theo chúng ta, quan tâm đến chúng ta từng bước đi, từng suy nghĩ và hành động. Ngài biết rõ chúng ta hơn chính chúng ta biết về bản thân mình. Ngài biết những lo lắng, sợ hãi của chúng ta và luôn sẵn sàng bảo vệ và nâng đỡ chúng ta trong mọi tình huống.
Chúa Giê-su tiếp tục mời gọi chúng ta không chỉ nhận ra sự quan tâm tuyệt vời của Thiên Chúa mà còn khuyến khích chúng ta phải “tỉnh thức và cầu nguyện luôn”, như một sự chuẩn bị cho Ngày của Ngài. Ngài mời gọi chúng ta sống trong trạng thái luôn sẵn sàng, không lãng quên ơn gọi của mình, không sống trong sự thờ ơ hay vô trách nhiệm đối với cuộc sống đức tin của mình. Tỉnh thức và cầu nguyện là những phương tiện quan trọng giúp chúng ta luôn giữ vững đức tin và hy vọng trong những lúc thử thách, khi mà thế gian này dường như làm cho chúng ta phân tâm và xa rời Thiên Chúa.
Hôm nay, chúng ta cũng mừng lễ Thánh I-nha-xi-ô thành An-ti-ô-ki-a, một vị thánh vĩ đại đã sống trọn vẹn đời mình theo lời Chúa Giê-su, luôn giữ vững đức tin và là chứng nhân cho sự thật của Tin Mừng. Thánh I-nha-xi-ô là một tấm gương về sự kiên định trong đức tin và lòng yêu mến Chúa. Ngài đã chịu tử đạo vì danh Chúa và không bao giờ từ bỏ niềm tin của mình, mặc dù phải đối mặt với những thử thách cực kỳ lớn lao.
Giống như Thánh I-nha-xi-ô, chúng ta cũng được kêu gọi sống đức tin với lòng kiên trì, trong khi luôn nhớ rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Chúng ta không nên sợ những thử thách, gian nan mà cuộc sống mang đến, nhưng phải sống với lòng tin vững vàng vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con luôn tỉnh thức và sống đức tin trong mọi hoàn cảnh. Xin cho chúng con luôn nhận thức rằng chúng con rất quý giá trong mắt Chúa và Ngài luôn ở bên chúng con, nâng đỡ chúng con trong mọi thử thách. Xin cho chúng con biết sống với lòng yêu mến Chúa, giống như Thánh I-nha-xi-ô, luôn kiên định trong đức tin và làm chứng cho tình yêu của Ngài, cho dù có phải đối mặt với thử thách hay hy sinh.
Lm. Anmai, CSsR