Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần V Phục Sinh : Thầy là cây nho, anh em là cành

Thứ Tư Tuần V Phục Sinh

Tin Mừng: Ga 15,1-8 Thầy là cây nho, anh em là cành

CÂY NHO THẬT

Thứ Tư Tuần V Phục Sinh

Chiều thứ Tư Phục Sinh tĩnh lặng, ánh hoàng hôn từ từ buông xuống, chúng ta cùng nhau suy niệm Lời Chúa, nơi mà Chúa Giêsu trao ban cho các môn đệ một hình ảnh thân thương và vô cùng quan trọng: hình ảnh Cây Nho và Cành Nho. Đây không chỉ là một ẩn dụ đẹp đẽ về sự sống và sự sinh sôi, mà còn là một mặc khải sâu xa về căn tính của Người và mối tương quan thiết yếu giữa Người với chúng ta. Trong giờ phút sắp sửa ly biệt, Chúa Giêsu muốn khắc ghi vào lòng các môn đệ, và cả vào lòng mỗi người chúng ta, một chân lý vĩnh cửu: nguồn mạch sự sống đích thực và sự phong nhiêu của chúng ta chỉ có thể tìm thấy trong một điều duy nhất, đó là sự ở lại trong Người.

Chúa Giêsu tuyên bố một cách mạnh mẽ: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.” Câu nói này mở ra một chiều kích mới mẻ và quyết định. Trong Cựu Ước, dân Israel đã từng được ví như cây nho của Thiên Chúa, được Người trồng và chăm sóc, nhưng cây nho ấy đã không sinh hoa trái như ý muốn, thậm chí còn sinh ra những trái chua chát, khiến Thiên Chúa phải thất vọng và rút lại sự bảo trợ. Nhưng giờ đây, Chúa Giêsu xuất hiện và tuyên bố Người chính là Cây Nho thật, Cây Nho hoàn hảo, Cây Nho không bao giờ thất bại, là trung tâm mà mọi sự sống thiêng liêng phải quy về. Người là sự hoàn tất, là điểm hội tụ của mọi lời hứa, là nơi mà sự sống thần linh được lưu chuyển một cách trọn vẹn và không ngừng nghỉ.

Và khi Chúa Giêsu nói Cha Người là người trồng nho, Ngài mời gọi chúng ta chiêm ngắm vai trò tối cao và đầy yêu thương của Thiên Chúa Cha. Người Cha ấy không phải là một vị thẩm phán lạnh lùng hay một người quản lý hờ hững, nhưng là một Người Cha đầy quan tâm, đích thân tham gia vào công cuộc chăm sóc và vun trồng sự sống cho mỗi cành nho là chúng ta. Người chăm sóc từng chi tiết nhỏ bé, từ việc tưới bón, che chở, cho đến việc thực hiện một công việc đầy khó khăn nhưng vô cùng cần thiết: cắt tỉa. Chính sự can thiệp của Người Cha là bảo đảm cho sự sinh trưởng, sự thanh sạch và sự phong nhiêu của chúng ta.

Trong bức tranh sinh động ấy, chúng ta được đặt vào vị trí của những cành nho: “Anh em là cành.” Vị trí này lập tức xác định bản chất của chúng ta là thụ tạo, là lệ thuộc, và không thể tự mình đứng vững hay tự mình làm nên điều gì. Cành nho tự nó không có khả năng tự nuôi dưỡng hay tự sinh ra sự sống; sự sống của nó hoàn toàn phụ thuộc vào nhựa sống từ thân cây. Đây là một sự thật căn bản mà chúng ta thường hay quên lãng trong cuộc sống hằng ngày: chúng ta dễ dàng rơi vào ảo tưởng về sự tự chủ, về khả năng tự mình đạt được mọi thứ, mà không nhận ra rằng mọi hơi thở, mọi ơn huệ, mọi khả năng sinh hoa trái đều phải được rút tỉa từ nguồn mạch duy nhất là Đức Kitô.

Vì thế, lệnh truyền trung tâm và bao trùm toàn bộ đoạn Tin Mừng này là: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em.” Ở lại, Menein trong tiếng Hy Lạp, là một động từ mạnh mẽ, không chỉ là ở tạm thời hay ghé thăm thoáng qua, mà là lưu trú, là thường xuyên ngự trị, là thiết lập một mối liên hệ mật thiết, bền vững và không thể tách rời. Đó là một sự kết hợp nội tại, một sự hòa quyện của ý chí, tâm hồn và hành động. Chúng ta được mời gọi sống một cuộc đời có Đức Kitô là trung tâm, là hơi thở, là nhịp đập, đến mức không còn phân biệt được đâu là hành động của ta và đâu là tác động của ơn thánh Chúa.

Sự ở lại này là điều kiện tiên quyết và duy nhất để sinh hoa trái. Chúa Giêsu nhấn mạnh với một sự tuyệt đối không nhân nhượng: “Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.” Và Người lặp lại chân lý này ở mức độ cao hơn: “ngoài Thầy ra, anh em chẳng làm gì được.” Lời này không nhằm hạ thấp giá trị của chúng ta hay làm chúng ta nản lòng, mà là để giải thoát chúng ta khỏi gánh nặng của sự tự lực cánh sinh trong lãnh vực thiêng liêng. Công việc của chúng ta không phải là làm ra hoa trái, mà là tiếp nhận sự sống để sự sống ấy tự nhiên trổ sinh. Hoa trái thiêng liêng không phải là sản phẩm của nỗ lực cá nhân đơn thuần, mà là kết quả tất yếu của sự kết hợp mật thiết với Chúa.

Vấn đề sống còn đối với cành nho chính là sự cắt tỉa. Chúa Cha, Người Trồng Nho, hành động với hai mục đích rõ ràng: cắt bỏ cành không sinh hoa trái và cắt tỉa cành sinh hoa trái. Công việc cắt bỏ là hình ảnh đáng sợ về sự chết chóc thiêng liêng, về việc một linh hồn tự ý tách mình ra khỏi nguồn sống và chấp nhận số phận khô héo, bị quăng vào lửa. Đây là hậu quả đau buồn của sự chối bỏ hay sự lười biếng, khi ta không chịu mở lòng đón nhận nhựa sống và cứ giữ mãi những gì cản trở sự lưu thông của ơn thánh. Chúng ta phải luôn tự vấn: trong đời sống của mình, có điều gì, có thói quen nào, có mối bận tâm nào đang làm mình trở thành cành nho bị tắc nghẽn, không thể đón nhận và chuyển tải sự sống?

Tuy nhiên, phần lớn chúng ta, những người đang cố gắng ở lại trong Chúa, sẽ phải kinh nghiệm công việc cắt tỉa. Đây là một khía cạnh khó chấp nhận của Tin Mừng, vì cắt tỉa đồng nghĩa với đau đớn, với sự mất mát, với việc phải buông bỏ những thứ ta tưởng là tốt, là đẹp, là quan trọng. Tại sao Chúa Cha lại cắt tỉa cành đã sinh hoa trái? Bởi vì những cành ấy, tuy tốt, vẫn còn mang theo những chồi non vô ích, những lá rậm rạp che khuất ánh sáng, những phần tiêu hao nhựa sống một cách không cần thiết. Quá trình cắt tỉa là để loại bỏ sự dư thừa, để tập trung nguồn lực, để cành nho được phơi mình trọn vẹn trước ánh sáng và sinh nhiều hoa trái hơn.

Trong đời sống, sự cắt tỉa của Chúa Cha thường đến dưới hình thức những thử thách, những thập giá không mong muốn, những thất bại ngoài ý muốn, hay những sự thanh luyện nội tâm. Ta mất đi một sự nghiệp ta yêu thích, ta phải chịu đựng một căn bệnh dai dẳng, ta bị vu khống oan ức, hay ta phải đấu tranh với những cám dỗ dai dẳng. Tất cả những điều đó, nếu ta đón nhận trong sự kết hợp với Chúa Kitô, đều là nhát kéo yêu thương của Người Trồng Nho, nhằm làm cho linh hồn ta trở nên tinh tuyền hơn, ý chí ta trở nên vâng phục hơn, và tình yêu ta trở nên vô vị lợi hơn. Sự thanh luyện ấy là cần thiết để ta không chỉ là cành nho tốt, mà còn là cành nho tốt nhất có thể sinh ra.

Chúa Giêsu trấn an chúng ta rằng, một phần của sự cắt tỉa đã được thực hiện rồi: “Anh em đã thanh sạch rồi, nhờ lời Thầy đã nói với anh em.” Đây là sự thanh tẩy nhờ Lời. Lời Chúa, được chúng ta lắng nghe, suy niệm và thực hành, có sức mạnh gột rửa tâm hồn, soi sáng lương tâm, và tách biệt chúng ta khỏi những ràng buộc của thế gian. Việc lắng nghe Tin Mừng không chỉ là tiếp thu kiến thức, mà là một hành vi thanh tẩy liên tục. Chính Lời Chúa làm cho chúng ta nhận ra những phần thừa thãi cần được loại bỏ, những góc khuất cần được ánh sáng soi rọi, và từ đó, chúng ta được chuẩn bị để đón nhận cả những nhát cắt tỉa đau đớn hơn từ Người Cha.

Mục đích cuối cùng của việc ở lại và cắt tỉa là sinh nhiều hoa trái. Hoa trái ở đây không chỉ là những thành công rực rỡ bên ngoài hay những phép lạ phi thường. Hoa trái mà Chúa Giêsu nói đến trước hết là hoa trái của Thần Khí: “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ” (Gl 5,22-23). Đó là sự biến đổi nội tâm, là việc chúng ta ngày càng trở nên giống Chúa Kitô hơn. Khi ta ở lại trong Người, nhựa sống của Người là Thánh Thần sẽ chảy vào ta, và biểu hiện tự nhiên của sự sống ấy chính là tình yêu thương vô vị lợi dành cho Thiên Chúa và cho tha nhân.

Thứ hai, hoa trái còn là việc sinh ra các linh hồn cho Nước Trời, là việc làm chứng bằng lời nói và gương sáng. Một cành nho khỏe mạnh không chỉ giữ nhựa sống cho riêng mình mà còn phải tuôn trào ra bên ngoài. Sự phong nhiêu của đời sống Kitô hữu là khả năng lan tỏa ánh sáng và sự ấm áp của Chúa Kitô đến môi trường xung quanh ta. Khi ta sống trong sự kết hợp với Chúa, mọi hành động hằng ngày, từ việc nhà đơn sơ, công việc lao động bình thường, cho đến những hành vi phục vụ lớn lao, đều được biến thành những hoa trái thiêng liêng, có giá trị vĩnh cửu.

Và đây là đỉnh cao của toàn bộ mặc khải: “Chúa Cha được tôn vinh vì điều này: là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.” Chúng ta sinh hoa trái không phải để tôn vinh bản thân, không phải để nhận được lời khen ngợi hay sự tán dương của người đời, mà là để tôn vinh Thiên Chúa Cha. Đời sống phong nhiêu của chúng ta là bằng chứng hùng hồn nhất về quyền năng, lòng nhân hậu và sự trung tín của Người Trồng Nho. Khi người khác nhìn thấy sự bình an của chúng ta giữa cơn thử thách, sự tha thứ của chúng ta trước sự xúc phạm, hay lòng quảng đại của chúng ta trong khiêm nhường, họ sẽ nhận ra rằng nguồn lực cho những điều ấy không phải đến từ thế gian, mà đến từ Thiên Chúa.

Hơn nữa, việc sinh hoa trái là dấu chỉ để chúng ta trở thành môn đệ của Thầy. Môn đệ không chỉ là người đi theo Chúa hay học hỏi giáo huấn của Người, mà là người được đồng hóa với Thầy mình. Giống như cành nho không thể là cành nho nếu nó không kết nối với cây, chúng ta không thể thực sự là môn đệ nếu không thể hiện được sự sống của Đức Kitô trong đời mình. Sự phong nhiêu chính là bản sắc của người môn đệ, là thẻ căn cước chứng minh chúng ta thuộc về Người.

Mối liên hệ giữa việc ở lại và lời cầu nguyện là một món quà tuyệt vời mà Chúa Giêsu ban tặng trong đoạn Tin Mừng này: “Nếu anh em ở lại trong Thầy, và lời Thầy ở lại trong anh em, thì cứ xin những điều anh em muốn, anh em sẽ được.” Đây không phải là một công thức ma thuật để chúng ta đòi hỏi bất cứ điều gì ta thích. Trái lại, đó là một lời hứa sâu sắc dựa trên sự biến đổi nội tâm. Khi chúng ta thực sự ở lại trong Chúa, và Lời Người ở lại trong chúng ta, thì ý muốn của chúng ta sẽ không còn là ý muốn riêng tư ích kỷ nữa, mà là ý muốn đã được Lời Chúa thanh lọc và hướng dẫn.

Nói cách khác, khi cành nho hoàn toàn gắn bó với thân cây, nó chỉ còn muốn điều gì tốt cho sự sống của chính cây. Khi đó, lời cầu nguyện của chúng ta sẽ hoàn toàn phù hợp với thánh ý của Thiên Chúa Cha, vì Lời Chúa đã trở thành khuôn vàng thước ngọc cho mọi ước muốn của chúng ta. Lời cầu nguyện của một người môn đệ sinh hoa trái không phải là một đòi hỏi từ bên ngoài, mà là tiếng vọng từ bên trong của Thần Khí, thưa lên cùng Thiên Chúa Cha những điều Người muốn ban tặng cho chính chúng ta và cho thế giới.

Vậy, làm thế nào để chúng ta thực hiện lệnh truyền “hãy ở lại” một cách cụ thể trong đời sống hằng ngày, giữa bộn bề công việc và những cám dỗ? Sự ở lại đòi hỏi một thái độ sống liên tục, một sự quy hướng không ngừng về Đức Kitô. Trước hết, đó là sự ở lại trong bí tích Thánh Thể, nơi chúng ta được kết hợp một cách huyền nhiệm và trọn vẹn với Thân Mình Chúa. Mỗi khi rước Lễ, chúng ta không chỉ ăn Bánh Sự Sống mà còn được cấy ghép sâu hơn vào Cây Nho Thật, được thông phần vào sự sống và sự chết của Người.

Thứ đến, sự ở lại được thể hiện qua việc suy niệm Lời Chúa. Như Chúa Giêsu đã nói, chúng ta được thanh sạch nhờ Lời Người. Việc dành thời gian hằng ngày để đọc, suy gẫm, và để Lời Chúa thấm nhập vào tâm hồn là cách thiết yếu để Lời Người “ở lại” trong chúng ta, giúp ta phân định ý Chúa, chống lại cám dỗ, và sống theo tinh thần Tin Mừng. Lời Chúa là nguồn dinh dưỡng nội tại, giúp cành nho có đủ sức mạnh để chống chọi với bão táp và để hứng chịu nhát kéo cắt tỉa của Người Trồng Nho.

Và cuối cùng, sự ở lại đòi hỏi sự phục vụ và yêu thương tha nhân. Chúng ta không thể nói mình ở lại trong Chúa mà lại sống cô lập, thờ ơ với những khổ đau và nhu cầu của anh chị em mình. Tình yêu là nhựa sống chảy từ thân cây đến mọi cành nho, và hoa trái đầu tiên của sự sống ấy chính là lòng bác ái. Khi chúng ta dâng hiến cuộc đời mình để yêu thương, để tha thứ, để sẻ chia, chúng ta đang chứng minh rằng nhựa sống của Đức Kitô đang thực sự chảy qua mình.

Chúng ta phải sẵn lòng chấp nhận rằng, sự sống thiêng liêng là một tiến trình liên tục của sự chết đi và sống lại. Cành nho phải chết đi đối với những ích kỷ, những kiêu căng, những đam mê vô bổ, để có thể sống trọn vẹn trong sự khiêm nhường và vâng phục của Đức Kitô. Điều này có nghĩa là chúng ta phải đón nhận những khó khăn, những thất bại như là những phương tiện thanh luyện mà Chúa Cha dùng để làm trổ sinh hoa trái lớn hơn từ cuộc đời mình. Đừng sợ hãi sự cắt tỉa, vì đó là bằng chứng của tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa, là dấu hiệu cho thấy Người nhìn thấy tiềm năng phong phú trong chúng ta.

Kính thưa cộng đoàn, hình ảnh Cây Nho và Cành Nho là lời mời gọi khẩn thiết nhất, không phải để làm việc nhiều hơn, mà là để yêu thương nhiều hơnkết hợp sâu sắc hơn. Chúng ta không cần phải cố gắng gồng mình để tạo ra hoa trái, điều đó chỉ dẫn đến sự kiệt sức và thất vọng. Điều chúng ta cần làm là giữ vững kết nối, là buông mình trong sự tin tưởng hoàn toàn, để chính Chúa Kitô sống và hành động trong ta. Chỉ khi nào chúng ta hoàn toàn an nghỉ và ở lại trong tình yêu của Người, thì sự sống thần linh mới có thể tuôn chảy tự do, và hoa trái phong nhiêu sẽ tự nhiên xuất hiện, không phải như một công việc ta làm, mà như một sự sống tự trào dâng.

Chớ gì lời Chúa hôm nay thấm nhập vào tận đáy lòng mỗi người, giúp chúng ta can đảm nhìn nhận những cành khô héo cần phải loại bỏ, những cành khỏe mạnh cần được cắt tỉa. Xin Chúa Giêsu, Cây Nho Thật, luôn giữ chúng ta gắn bó mật thiết với Người, để đời sống của chúng ta, mỗi ngày, mỗi giờ, đều trở nên một bài ca tôn vinh Thiên Chúa Cha, qua những hoa trái tình yêu và sự phục vụ. Hãy để cho sự sống của Người tràn ngập, và chúng ta sẽ thực sự được gọi là môn đệ của Người, là những người mang lại hoa trái dồi dào, đem vinh quang về cho Thiên Chúa.

Lm. Anmai, CSsR

banner su mang Loi Chua
Logo Giáo Xứ Phú Hoà
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Thứ Tư Tuần V Phục Sinh : Thầy là cây nho, anh em là cành