CHÚA NHẬT LỆ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
Tin Mừng: Ga 6,51-58
MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

Hôm nay, trong bầu khí trang nghiêm và rạng rỡ của mầu nhiệm đức tin, toàn thể Giáo hội hân hoan cử hành Lễ trọng Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, hay còn gọi là Lễ Dẫn Xác Thánh. Đây không chỉ là một ngày lễ để tưởng niệm, mà là một cơ hội để chúng ta đi sâu vào trung tâm của đức tin Công giáo, nơi tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại được thể hiện một cách trọn vẹn và hữu hình nhất: chính Thịt và Máu Con Một Người, làm lương thực nuôi dưỡng linh hồn chúng ta trên hành trình về Quê Trời. Mầu nhiệm này, bắt nguồn từ Bữa Tiệc Ly và được lặp lại trên khắp các bàn thờ trên thế giới, là Lời cam kết vĩnh cửu của Thiên Chúa: Người muốn ở lại với chúng ta cho đến tận cùng thời gian.
Bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe, trích từ chương sáu của Tin Mừng Gioan, chính là lời công bố long trọng và gây chấn động nhất của Chúa Giêsu về mầu nhiệm Mình và Máu Thánh Người. Người nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi, để cho thế gian được sống.” Lời công bố này ngay lập tức gặp phải sự phản kháng và hoài nghi dữ dội từ những người Do Thái đương thời. Họ không thể chấp nhận được một giáo huấn vừa siêu nhiên lại vừa cụ thể đến thế. Họ xầm xì: “Làm sao ông này có thể ban thịt mình cho chúng ta ăn?” Câu hỏi ấy không chỉ là sự nghi ngờ về mặt sinh học, mà còn là sự kháng cự trước một mầu nhiệm vượt quá mọi lý luận nhân loại, thách thức mọi giới hạn của sự hiểu biết và chỉ có thể được đón nhận bằng một niềm tin tuyệt đối.
Phản ứng của Chúa Giêsu trước sự hoài nghi đó không phải là thoái lui hay làm dịu bớt lời Người. Ngược lại, Người còn khẳng định mạnh mẽ và rõ ràng hơn: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt Con Người và uống máu Người, các ông không có sự sống nơi mình.” Lời khẳng định này đặt ra một điều kiện sinh tử. Nếu như bánh manna xưa chỉ là lương thực tạm thời cứu dân khỏi chết đói trong sa mạc thể lý, thì Bánh Hằng Sống này là sự sống đời đời, là sự sống thần linh được trao ban cho linh hồn. Nó không còn là một lựa chọn phụ thuộc vào sở thích, mà là một nhu cầu thiết yếu để đạt được ơn cứu độ.
Mầu nhiệm Mình và Máu Chúa Kitô không phải là một biểu tượng, một ký ức mơ hồ, hay một bữa tiệc kỷ niệm đơn thuần. Đây là sự hiện diện thực sự, toàn vẹn và bản thể của Đức Kitô phục sinh dưới hình bánh và hình rượu. Khi Chúa Giêsu phán: “Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống,” Người đã loại trừ mọi cách hiểu ẩn dụ hay hình ảnh. Chúng ta ăn Lương thực của sự sống, Lương thực của Thần Khí, Lương thực của vinh quang. Của ăn vật chất nuôi thân xác mau qua, còn Lương thực Thánh Thể nuôi dưỡng căn tính con cái Thiên Chúa nơi chúng ta, làm cho chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng với chính Đức Kitô, Đấng đã hy sinh và phục sinh.
Sự sống đời đời mà Chúa Giêsu hứa ban không chỉ là một phần thưởng sẽ được trao tặng sau khi chết, mà là một sự sống đã bắt đầu ngay từ bây giờ, ngay khi chúng ta rước lấy Người. Khi ăn Thịt Người, chúng ta được thông phần vào sự sống vĩnh cửu của Người, sự sống vượt lên trên sự giới hạn và hư nát của kiếp người. Đó là một sự sống mang tính thần linh, kéo dài vô tận, bắt nguồn từ tình yêu sung mãn của Thiên Chúa Ba Ngôi. Mỗi lần chúng ta rước lễ, chúng ta đang thực hiện một hành động tiên báo, một bước nhảy vọt vào sự vĩnh cửu, nếm trước niềm vui và vinh quang của Vương Quốc Thiên Chúa.
Hơn nữa, Chúa Giêsu còn diễn tả mầu nhiệm này bằng một sự giao hảo thân mật tuyệt đối: “Ai ăn Thịt và uống Máu tôi thì ở trong tôi và tôi ở trong người ấy.” Đây là đỉnh cao của mọi mối tương giao mà con người có thể có với Thiên Chúa. Không chỉ là sự gần gũi, mà là sự ‘ở trong nhau’ trọn vẹn. Ngay cả sự kết hợp mật thiết nhất giữa vợ chồng cũng không thể so sánh được với sự kết hợp này. Khi chúng ta rước Mình và Máu Thánh Chúa, Đức Kitô đi vào sâu thẳm con người chúng ta, Người làm cho chúng ta trở thành Đền Thờ sống động của Người, làm cho trái tim chúng ta đập cùng một nhịp với Trái Tim Người, làm cho ý muốn chúng ta được hòa quyện với ý muốn cứu độ của Người.
Sự ‘ở trong nhau’ này biến đổi chúng ta từ bên trong. Nó không chỉ là một cảm xúc thoáng qua, mà là một sự biến đổi bản chất, dần dần nhào nặn chúng ta trở thành những con người mới. Thánh Thể là lò lửa nung nấu tình yêu, là cội nguồn của mọi nhân đức, là sức mạnh giúp chúng ta chiến đấu chống lại tội lỗi và sự yếu đuối của bản thân. Bởi vì, nếu chúng ta thật sự “ở trong” Chúa, chúng ta không thể nào sống như những người vô thần hay như những người không biết tình yêu. Sự hiện diện của Chúa đòi hỏi chúng ta phải sống một đời sống mới, đời sống của con cái ánh sáng, đời sống bác ái và phục vụ.
Điều kỳ diệu của mầu nhiệm này còn được Chúa Giêsu làm sáng tỏ hơn qua sự liên kết với Chúa Cha: “Cũng như Cha hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Cha, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ sống nhờ tôi như vậy.” Câu này vén mở cho chúng ta thấy được dòng chảy sự sống thiêng liêng từ Thiên Chúa Cha, qua Đức Kitô, và đến chúng ta. Chúa Giêsu sống nhờ Cha bằng một sự tuân phục và kết hợp trọn vẹn; chúng ta được mời gọi sống nhờ Chúa Giêsu bằng cách kết hợp trọn vẹn với Người trong Bí tích Thánh Thể. Khi rước lễ, chúng ta được kéo vào chính mối tương quan yêu thương vĩnh cửu của Chúa Ba Ngôi. Chúng ta trở thành người đồng thừa kế, được chia sẻ chính sự sống của Thiên Chúa, được thông dự vào bản tính thần linh.
Sự sống nhờ Đức Kitô này chính là nền tảng của đời sống luân lý và tâm linh Kitô giáo. Sống nhờ Người có nghĩa là noi gương Người, mang lấy tâm tình của Người. Tức là chúng ta phải trở nên những “Bánh được bẻ ra” cho người khác, như Đức Kitô đã bẻ Mình Người ra. Chúng ta được mời gọi dâng hiến cuộc đời mình, thời gian, tài năng, và cả những đau khổ của mình, để phục vụ và yêu thương anh chị em. Thánh Thể biến chúng ta từ những cá nhân tự cô lập thành những chi thể gắn bó trong một thân thể duy nhất là Hội Thánh.
Khi chúng ta rước Mình Thánh Chúa, chúng ta không chỉ rước Chúa vào lòng mình, mà còn rước Chúa cùng với toàn thể Hội Thánh, tức là toàn thể Dân Chúa đang hiệp thông trong mầu nhiệm này. Vì thế, Bí tích Thánh Thể là Bí tích của sự hiệp nhất, sự hiệp thông. Nó là dấu chỉ và là nguồn mạch của sự thống nhất trong Giáo hội. Nó mời gọi chúng ta vượt qua mọi chia rẽ, mọi hận thù, mọi kỳ thị, để cùng nhau xây dựng Nước Thiên Chúa. Chính trong việc rước lễ, chúng ta tuyên xưng rằng chúng ta cùng chung một Đức Tin, cùng chung một niềm Hy Vọng, và cùng được nuôi dưỡng bằng cùng một Tình Yêu.
Lời Chúa Giêsu còn nhắc lại sự tương phản với manna trong sa mạc: “Đây là Bánh từ trời xuống, không phải như bánh ông cha các ông đã ăn, và đã chết. Ai ăn Bánh này sẽ được sống muôn đời.” Sự đối lập này là then chốt. Bánh manna chỉ là phép lạ tạm thời, không cứu được tổ phụ khỏi cái chết thể lý cuối cùng. Còn Thánh Thể là Bánh Hằng Sống ban sự sống trường tồn, Bánh của sự phục sinh. Nó là lời cam đoan của Đức Kitô rằng, dù thân xác này có tan rã, linh hồn chúng ta, đã được nuôi dưỡng bằng Thân Thể và Máu Thánh Người, sẽ được nâng dậy trong ngày sau hết để bước vào cõi sống vĩnh cửu.
Chính vì tính chất siêu việt của Bí tích này, mà chúng ta cần phải chuẩn bị mình cách xứng đáng mỗi khi đến rước Chúa. Việc xét mình, xưng tội là những hành vi thiết yếu để dọn dẹp căn nhà tâm hồn, xứng đáng đón tiếp Vua Trời. Việc rước Chúa với tâm hồn trong sạch, với lòng sốt sắng, với niềm khao khát sâu xa là cách chúng ta đáp lại tình yêu bao la của Người. Chúng ta không bao giờ nên rước Chúa cách thờ ơ hay hời hợt, vì đó là mầu nhiệm cao trọng nhất, là kho tàng quý giá nhất của Hội Thánh.
Mầu nhiệm Mình và Máu Thánh Chúa Kitô không chỉ được cử hành trong Thánh Lễ, mà còn được kéo dài trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Sự tôn kính Thánh Thể không chỉ giới hạn trong Nhà Tạm hay khi chầu Thánh Thể. Nó phải được thể hiện qua cung cách sống của chúng ta. Khi chúng ta được Chúa nuôi dưỡng, chúng ta phải trở nên những người mang Thánh Thể đến cho thế giới, mang tình yêu và sự hiện diện của Người đến những nơi tăm tối, đau khổ, và bị bỏ rơi.
Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta luôn có được niềm khao khát lớn lao đối với Bí tích Thánh Thể. Xin cho chúng ta đừng bao giờ xem việc rước lễ là một thói quen vô hồn, mà là một cuộc gặp gỡ cá vị và thần thánh với Đấng Cứu Độ. Xin cho mỗi lần rước lễ, chúng ta lại được biến đổi sâu sắc hơn, được thêm sức mạnh để sống xứng đáng với ơn gọi Kitô hữu của mình. Chính nhờ Mình và Máu Thánh Chúa mà chúng ta mới có thể tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc đời, tìm thấy niềm vui trọn vẹn và sự bình an sâu thẳm.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện thực sự trong Bí tích tình yêu này. Xin ban cho chúng con lòng yêu mến sâu sắc đối với Thánh Thể, để chúng con luôn biết chạy đến với Chúa, nguồn mạch của mọi ơn phúc và sự sống đời đời. Xin cho chúng con biết trân trọng và sống mầu nhiệm vĩ đại này mỗi ngày trong đời sống, để chúng con xứng đáng là những kẻ được ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng con, ngay từ bây giờ và cho đến đời đời.
Cuối cùng, chúng ta hãy mang tâm tình tri ân này đến với Mẹ Maria, người đã cưu mang và ban Hài Nhi Giêsu cho trần gian, người đã đứng dưới chân Thánh Giá và đón nhận Mình Thánh Chúa lần đầu tiên một cách thiêng liêng nhất. Xin Mẹ dạy chúng con cách yêu mến và rước Chúa Giêsu Thánh Thể với trọn vẹn lòng khiêm nhường, tin yêu, và sốt sắng. Mẹ là mẫu gương tuyệt hảo của đời sống Thánh Thể.
Mầu nhiệm vĩ đại này là nguồn an ủi và là lời hứa chắc chắn về sự sống mai sau. Chúng ta hãy lấy lòng thành mà tôn thờ và cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân vô giá này.
Lm. Anmai, CSsR
