Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh
Thánh Phao-lô Trần Văn Hạnh, Giáo dân (+1859), Tử đạo
Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15
THẦN KHÍ SỰ THẬT – BẢO CHỨNG CHO HÀNH TRÌNH SAU CHÚA LÊN TRỜI
Trong bối cảnh lễ Vọng Chúa Lên Trời, chúng ta nghe lại lời Chúa Giê-su trong Tin Mừng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.” Lúc này, Chúa Giê-su đang chuẩn bị hoàn tất sứ mạng, sắp về cùng Chúa Cha qua mầu nhiệm Thăng Thiên. Các môn đệ có thể rơi vào tâm trạng hụt hẫng, lo lắng trước một tương lai không còn Thầy hiện diện cách thể lý. Nhưng Chúa khẳng định: sự ra đi ấy không phải một kết thúc, mà mở ra giai đoạn mới, giai đoạn của Thần Khí, Đấng sẽ “dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.” Chính “Thần Khí sự thật” tiếp tục công cuộc của Chúa Giê-su, soi sáng Hội Thánh, dạy dỗ con cái Chúa, và làm phong phú dòng chảy đức tin.
Khi Chúa Giê-su nói “Thầy còn nhiều điều phải nói, nhưng anh em chưa chịu nổi,” Ngài tỏ ra thấu hiểu giới hạn của con người. Các môn đệ lúc ấy vẫn còn mang nặng những suy nghĩ trần thế, chưa nắm bắt hết ý nghĩa cứu độ của khổ nạn và phục sinh. Phải đợi đến khi Chúa Phục Sinh hiện ra, rồi Chúa Lên Trời, và Thánh Thần ngự đến, họ mới dần dần thấu hiểu ý nghĩa “Nước Thiên Chúa không phải thuộc thế gian này,” và sứ mệnh loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Thần Khí là Đấng “không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại,” nghĩa là Người hiệp thông trọn vẹn với Chúa Cha và Chúa Con, rồi thông truyền cho Hội Thánh.
Chúa Giê-su còn quả quyết: “Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy.” Qua đó, ta thấy mầu nhiệm Ba Ngôi tỏa sáng: Chúa Cha trao ban mọi sự cho Chúa Con, Chúa Con chia sẻ mọi sự với Thánh Thần. Chính Thánh Thần đưa con người hòa nhập vào sự sống và chân lý của Thiên Chúa Ba Ngôi. Lúc Chúa Lên Trời, các môn đệ không đơn độc, vì họ tiếp tục được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, gìn giữ, kể cả khi phải đối diện bách hại, gian truân. Ngay nơi cộng đoàn Hội Thánh, Chúa Thánh Thần củng cố tình hiệp nhất, soi sáng các Tông đồ và đấng kế vị trong việc rao giảng giáo huấn chính thống, giúp Hội Thánh mở rộng cánh cửa đón nhận mọi dân tộc.
Dịp lễ Vọng Chúa Lên Trời nhắc chúng ta về niềm vui lẫn nỗi ngậm ngùi của các môn đệ xưa: Chúa sắp “lên trời,” nghĩa là hoàn tất hành trình trần thế, trở về với vinh quang Chúa Cha. Niềm vui là Chúa bước vào vinh quang, khẳng định nhân tính của Người được tôn vinh và hứa ban Thánh Thần. Nhưng sự ngậm ngùi là nỗi lòng con người luôn mong được Thầy ở bên, hiện diện hữu hình. Tuy vậy, Tin Mừng dạy ta rằng “Chúa Lên Trời” không phải sự vắng bóng, mà là cách Chúa quy tụ nhân loại lên cùng Cha. Nhờ Chúa Lên Trời, Thần Khí mới chính thức ngự xuống, ở với ta “mọi ngày cho đến tận thế,” dẫn lối ta trong từng chặng đường.
Áp dụng vào đời sống, chúng ta cần vững tin Chúa Giê-su chẳng hề bỏ rơi Hội Thánh. Mỗi khi cảm thấy bấp bênh, bối rối, chúng ta có thể cầu xin Thánh Thần soi sáng. Đừng sợ trước những hoàn cảnh mới, những thay đổi đột ngột, vì Thần Khí sẽ dạy ta cách thích nghi, mở đường cho ta “tới sự thật toàn vẹn.” Qua các thời đại, Giáo Hội đã đối diện không ít khủng hoảng, nhưng mỗi lần khủng hoảng lại khai sinh những canh tân, nhờ Thánh Thần uốn nắn, giúp con cái Chúa quay về cốt lõi Tin Mừng. Mỗi Kitô hữu cũng hãy mở lòng đón nhận Thánh Thần qua việc siêng năng cầu nguyện, tham dự bí tích Thánh Thể, đọc Lời Chúa, và khiêm nhường nghe theo hướng dẫn nội tâm. Thần Khí đôi lúc dùng những dấu chỉ nhỏ, biến cố tầm thường, hoặc lời khuyên nhủ của người xung quanh để đưa ta đến quyết định đúng đắn. Khi gặp hiểu lầm, bách hại, ta nhớ rằng Chúa Giê-su từng nói “Hãy can đảm, Thầy đã thắng thế gian,” và Thánh Thần sẽ làm hiện diện sức mạnh phục sinh nơi ta. Về khía cạnh tông đồ, việc loan báo Tin Mừng đòi ta kết hợp chặt chẽ với Thánh Thần, nương dựa ơn khôn ngoan, can đảm, không ỷ lại sức riêng. Chẳng hạn, khi đối thoại với người khác tôn giáo, ta cần thái độ khiêm tốn, kiên nhẫn, để Thánh Thần chỉ cho ta lúc thích hợp nói và khi nào im lặng, lắng nghe.
Một tấm gương tiêu biểu là Thánh Phi-lip Nê-ri, người mà chúng ta vừa suy niệm về tinh thần ngài, hay cũng là mẫu các vị thánh khác luôn để Thánh Thần hướng dẫn, biết dùng tài năng Chúa ban để phục vụ, lôi cuốn con người. Họ không gắn bó vào những khuôn khổ cứng nhắc, mà biết sáng tạo, vui tươi, vì tin rằng Thần Khí hướng dẫn Giáo Hội và thế giới. Chúng ta cũng vậy, đón nhận Lời Chúa, chờ ngày Chúa Lên Trời nhắc ta hướng lòng lên cao, để biết rằng mọi lao nhọc dưới đất sẽ nên ý nghĩa khi ta gắn bó cùng Chúa Phục Sinh và Chúa Thánh Thần. Giữa bao lo toan, sai lầm, hoang mang, ta có niềm an ủi lớn: Thánh Thần đang hoạt động, giúp ta nhận ra sự thật, phơi bày tội lỗi, đồng thời khẳng định quyền tối thượng của Chúa Giê-su.
Lạy Chúa Giê-su, trong lễ Vọng Chúa Lên Trời, chúng con dâng lời tạ ơn vì Chúa đã mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên Thánh Thần ngự đến dẫn chúng con vào toàn thể chân lý. Xin giúp chúng con biết để Thần Khí hướng dẫn, rạng ngời niềm hy vọng Phục Sinh, hầu chu toàn ơn gọi giữa đời. Khi gặp cản trở, sai lầm, xin Thần Khí khơi dậy lòng tin, để chúng con can đảm hoán cải, vươn lên, và góp phần xây dựng Hội Thánh trong hiệp nhất, yêu thương. Nguyện ơn Chúa Lên Trời thúc bách chúng con nâng tâm hồn, hướng cuộc sống về cùng Chúa, chờ ngày được chung hưởng vinh quang đời đời. Amen