Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XIX -TN : Sửa lỗi cho nhau bằng tình yêu thương và sự khiêm nhường

Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên 

Thánh Gio-an-na Phan-xi-ca Chantal, nữ tu. 

SỬA LỖI CHO NHAU BẰNG TÌNH YÊU THƯƠNG VÀ SỰ KHIÊM NHƯỜNG

Thu tu tuan XIX

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 18, 15-20)

Khi ấy, Đức Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không chịu nghe họ, thì hãy đi thưa Hội thánh. Nếu Hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại giáo hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ”.

SỬA LỖI CHO NHAU BẰNG TÌNH YÊU THƯƠNG VÀ SỰ KHIÊM NHƯỜNG

Hôm nay, trong bầu khí phụng vụ thánh thiêng nhớ đến Thánh nữ Gio-an-na Phan-xi-ca Chantal, một người phụ nữ đã họa lại dung nhan của Thiên Chúa qua đời sống bác ái và sự dịu dàng tuyệt đối, chúng ta được mời gọi lắng nghe và suy ngẫm một đoạn Tin Mừng vô cùng thực tế nhưng cũng đầy thách đố của thánh Mát-thêu. Đoạn Lời Chúa này không nói về những phép lạ cả thể, không nói về những biến hình huy hoàng trên núi cao, mà nói về những vết thương, những rạn nứt và cách chữa lành trong đời sống cộng đoàn. Chúa Giê-su, vị Mục Tử Nhân Lành, thấu hiểu tận căn lòng dạ con người. Ngài biết rằng dù chúng ta có thiện chí đến đâu, dù chúng ta có yêu mến Chúa đến mức nào, thì trong hành trình sống chung, sự va chạm, hiểu lầm và thậm chí là xúc phạm lẫn nhau là điều không thể tránh khỏi. Chính vì thế, Ngài không thiết lập một cộng đoàn của những thiên thần không tì vết, mà là một cộng đoàn của những con người tội lỗi đang trên đường hoàn thiện, một cộng đoàn cần đến lòng thương xót và sự sửa dạy lẫn nhau.

Lời Chúa hôm nay mở đầu bằng một giả định rất đời thường: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội”. Đây là một thực tế đau lòng nhưng hiện hữu. Trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, hay trong giáo xứ, chúng ta vẫn thường xuyên đối diện với những sai lầm của người khác. Phản ứng tự nhiên của con người thường là gì? Là tức giận, là phán xét, là đem câu chuyện đó đi rêu rao với người khác để tìm kiếm sự đồng cảm cho vết thương của mình, hoặc tệ hơn là im lặng trong sự khinh bỉ và xa lánh. Nhưng Chúa Giê-su đề nghị một con đường hoàn toàn khác, một con đường lội ngược dòng với xu hướng tự nhiên của chúng ta, đó là con đường của tình yêu cứu chuộc. Ngài bảo: “Hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi”. Đây là bước đi đầu tiên và cũng là bước đi khó khăn nhất. Nó đòi hỏi người sửa lỗi phải có một sự can đảm lớn lao và một sự tế nhị sâu sắc. Tại sao phải là “một mình anh với nó”? Bởi vì mục đích của việc sửa lỗi trong Kitô giáo không phải là để trừng phạt, không phải để hạ nhục, và càng không phải để chứng minh “tôi đúng anh sai”. Mục đích tối hậu và duy nhất là: “Chinh phục được người anh em”. Giữ kín lỗi lầm của người khác là cách chúng ta bảo vệ phẩm giá của họ. Khi một người phạm lỗi, họ đã bị tổn thương bởi chính tội lỗi của mình, phẩm giá của họ đang bị lung lay. Nếu chúng ta đem chuyện đó ra ánh sáng một cách thiếu tế nhị, chúng ta giết chết họ lần thứ hai bằng sự xấu hổ. Thánh Gio-an-na Phan-xi-ca Chantal, người mẹ của Dòng Thăm Viếng, đã thấu hiểu tinh thần này hơn ai hết. Cuộc đời bà là một chuỗi những biến cố đau thương, đặc biệt là cái chết của người chồng thân yêu trong một tai nạn săn bắn. Người gây ra tai nạn đó không ai khác chính là một người bạn thân. Theo lẽ thường, bà có quyền oán hận, có quyền đòi công lý, có quyền “cầm buộc” người kia trong tội lỗi của họ. Nhưng bà đã chọn tha thứ. Bà đã chọn cách cư xử tế nhị, thậm chí còn làm mẹ đỡ đầu cho con của người đã giết chồng mình. Đó chính là tinh thần “sửa lỗi” đỉnh cao: dùng tình yêu để lấp đầy hố sâu của tội lỗi và sai lầm.

Tuy nhiên, Chúa Giê-su không phải là một người mơ mộng thiếu thực tế. Ngài biết có những con tim chai đá, có những sự dữ bám rễ sâu mà lời nói nhỏ nhẹ cá nhân không thể lay chuyển. Vì thế, Ngài chỉ dẫn bước tiếp theo: “Hãy đem theo một hoặc hai người nữa”. Sự hiện diện của người thứ ba không phải để tạo bè phái, không phải để “lấy thịt đè người”, mà là để mang lại tính khách quan và sự khôn ngoan của cộng đoàn. Trong truyền thống Do Thái giáo và cả trong luật pháp Rôma, lời chứng của hai hay ba người mới có giá trị pháp lý. Nhưng ở đây, Chúa Giê-su nâng nó lên một tầm cao mới: sự hiện diện của hai hay ba người là sự hiện diện của tình huynh đệ đang nỗ lực cứu vớt một chi thể bị hư hoại. Đó là nỗ lực của cộng đoàn, không để ai bị bỏ lại phía sau trong vũng lầy tội lỗi. Và nếu nỗ lực đó vẫn thất bại, thì mới đến bước cuối cùng: “Đi thưa Hội thánh”. Hội thánh ở đây không phải là một tòa án hình sự lạnh lùng, mà là vòng tay của người mẹ. Khi cả cộng đoàn cùng quan tâm, cùng cầu nguyện, cùng lên tiếng, đó là tiếng gọi mạnh mẽ nhất của lương tâm. Và giả như, trong trường hợp xấu nhất, người ấy vẫn cố chấp, thì “hãy kể nó như một người ngoại giáo hay một người thu thuế”. Câu này thường bị hiểu lầm là sự loại trừ, sự tuyệt giao. Nhưng chúng ta hãy nhớ lại: Chúa Giê-su đã đối xử với người ngoại giáo và người thu thuế như thế nào? Ngài ăn uống với họ, Ngài gọi Mát-thêu (một người thu thuế) làm tông đồ, Ngài cho người phụ nữ ngoại giáo Canaan một phép lạ. Như vậy, “kể như người ngoại giáo” không có nghĩa là ghét bỏ, mà là nhận ra rằng người anh em này đang bị bệnh nặng, đang ở xa đàn chiên, và cần một tình yêu thương đặc biệt hơn, một sự quan tâm truyền giáo lại từ đầu. Chúng ta không bao giờ được phép đóng sập cánh cửa hy vọng đối với bất kỳ ai.

Quyền bính mà Chúa trao cho các môn đệ: “Dưới đất anh em cầm buộc điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy”, không phải là quyền lực để thống trị, mà là quyền lực của trách nhiệm. Chúng ta chịu trách nhiệm về phần rỗi của nhau. Mỗi lời nói, mỗi hành động của chúng ta đối với người anh em sai lỗi đều có sức nặng trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta có thể “cầm buộc” họ trong mặc cảm tội lỗi bằng sự khắc nghiệt của mình, hoặc chúng ta có thể “tháo cởi” cho họ bằng lòng bao dung và sự tha thứ. Thánh Gio-an-na Phan-xi-ca Chantal đã dạy các nữ tu của mình rằng: “Sự dịu dàng không phải là yếu đuối, mà là sức mạnh được kiểm soát bởi tình yêu”. Trong việc sửa lỗi, sự dịu dàng chính là chiếc chìa khóa vạn năng. Có những cánh cửa lòng đã đóng chặt trước sự đe dọa, nhưng lại tự động mở toang trước một cử chỉ khiêm nhu chân thành. Sửa lỗi cho người khác cũng chính là lúc chúng ta soi rọi lại chính mình. Khi chúng ta thấy cái rác trong mắt anh em, hãy cẩn trọng với cái xà trong mắt mình. Chỉ khi chúng ta đến với người anh em bằng tâm thế của một người cùng cảnh ngộ, cùng yếu đuối, cùng cần lòng thương xót Chúa, lời sửa lỗi của chúng ta mới có sức thuyết phục. Còn nếu chúng ta đứng trên bục cao đạo đức nhìn xuống phán xét, lời nói của chúng ta chỉ là tiếng phèng la inh ỏi gây thêm đau nhức.

Cuối cùng, Chúa Giê-su mạc khải cho chúng ta bí quyết của sự hiệp nhất và sức mạnh của cộng đoàn: “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ”. Đây là nền tảng của mọi nỗ lực hòa giải. Chúng ta không sửa lỗi bằng sức riêng, không tha thứ bằng cảm xúc nhất thời, nhưng chúng ta làm tất cả nhân danh Đức Giê-su Ki-tô. Chính sự hiện diện của Chúa ở giữa là chất keo gắn kết những mảnh vỡ. Khi một cộng đoàn, một gia đình biết quây quần bên nhau cầu nguyện, biết đặt Chúa vào giữa những xung đột, thì không có khó khăn nào không thể vượt qua. Lời cầu nguyện chung có sức mạnh phi thường vì nó làm cho ý muốn của chúng ta hòa vào ý muốn của Thiên Chúa. Thánh Gio-an-na Phan-xi-ca Chantal đã cùng với Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-siô xây dựng Dòng Thăm Viếng trên nền tảng của sự đơn sơ và phó thác này. Bà tin rằng, khi các chị em sống hòa thuận, khi họ biết tha thứ và nâng đỡ nhau, thì đó là lời chứng hùng hồn nhất về Tin Mừng. Hôm nay, mừng lễ Thánh nữ, chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim biết yêu thương đủ lớn để bao dung cho những thiếu sót của anh chị em mình, và một sự can đảm đủ mạnh để giúp nhau sửa đổi trong tinh thần khiêm tốn. Xin cho mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn của chúng ta trở thành nơi Chúa hiện diện, nơi mà “cầm buộc” và “tháo cởi” luôn được thực hiện theo luật của lòng thương xót.

Lm. Anmai, CSsR

Logo Giáo Xứ Phú Hoà
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Thứ Tư Tuần XIX -TN : Sửa lỗi cho nhau bằng tình yêu thương và sự khiêm nhường