Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XIX TN : Hóa nên trẻ nhỏ để được vào nước trời

Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên

 Thánh Cla-ra, trinh nữ (Lễ nhớ)

HÓA NÊN TRẺ NHỎ ĐỂ ĐƯỢC VÀO NƯỚC TRỜI

Thu ba tuan XIX

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 18, 1-5.10.12-14)

Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời. Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của họ trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, thì quả thật, Thầy bảo các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn chín mươi chín con bản thản không bị lạc. Cũng vậy, ý của Cha các con là Đấng ngự trên trời là không muốn một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất”.

HÓA NÊN TRẺ NHỎ ĐỂ CHIẾM ĐƯỢC NƯỚC TRỜI

Anh chị em thân mến, trong hành trình đức tin của mỗi người Kitô hữu, câu hỏi về vị thế, về quyền lực và về sự vĩ đại luôn là một cám dỗ thường trực len lỏi vào tâm trí, ngay cả đối với những người đã từ bỏ mọi sự để theo Chúa. Hôm nay, Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Matthêu thuật lại một bối cảnh rất đời thường nhưng cũng đầy tính thời sự, đó là khi các môn đệ đến bên Chúa Giêsu và đặt một câu hỏi mang nặng tính trần thế: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?”. Câu hỏi này không chỉ đơn thuần là sự tò mò, mà nó phản ánh một tâm thức so sánh, một khát vọng được khẳng định mình, và một sự hiểu lầm tai hại về bản chất của Nước Thiên Chúa. Các môn đệ, những người đã cùng ăn, cùng uống, cùng đi với Thầy, dường như vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của tư duy quyền lực thế gian, nơi mà sự vĩ đại được đo bằng chức tước, bằng khả năng chi phối người khác, hay bằng những thành tựu lẫy lừng. Đáp lại sự toan tính ấy, Chúa Giêsu đã thực hiện một hành động mang tính biểu tượng sâu sắc, Người gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó vào giữa các ông. Trong xã hội Do Thái thời bấy giờ, trẻ em không có vị thế pháp lý, không có tiếng nói, hoàn toàn lệ thuộc và được xem là đối tượng yếu thế, không đáng được kể đến trong những chuyện đại sự. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại đặt đứa trẻ ấy vào “trung tâm”, vào vị trí quan trọng nhất để dạy cho các môn đệ một bài học đảo ngược hoàn toàn mọi giá trị thế gian.

Lời khẳng định của Chúa Giêsu vang lên như một tiếng sét đánh tan mọi ảo vọng về quyền lực: “Nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời”. Chúa không bảo các ông phải quay lại thời thơ ấu về mặt sinh học, cũng không cổ vũ cho sự ngây ngô thiếu hiểu biết hay sự non nớt trong suy nghĩ. “Hóa nên trẻ nhỏ” ở đây là một hành trình thiêng liêng, một cuộc hoán cải nội tâm sâu sắc để trở về với cốt lõi của mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa. Tinh thần thơ ấu mà Chúa Giêsu muốn nói đến chính là sự khiêm nhường thẳm sâu, là ý thức về sự bé nhỏ và bất lực của chính mình để từ đó hoàn toàn tin tưởng, phó thác và nương tựa vào Cha trên trời. Một đứa trẻ không bao giờ lo lắng ngày mai sẽ ăn gì hay mặc gì, bởi nó tin chắc rằng cha mẹ nó sẽ lo liệu tất cả. Đứa trẻ không tự hào về tài sản của mình vì nó chẳng có gì cả, tất cả những gì nó có đều là do cha mẹ ban cho. Người lớn nhất trong Nước Trời không phải là người làm được những việc phi thường nhất, mà là người biết “hạ mình xuống”, biết trút bỏ cái tôi đầy kiêu hãnh, biết buông bỏ những toan tính trần tục để trở nên trong suốt trước mặt Thiên Chúa. Sự vĩ đại trong Nước Trời tỷ lệ thuận với mức độ khiêm hạ và cậy trông.

Hôm nay, Giáo hội mừng kính thánh nữ Clara, một trinh nữ đã sống trọn vẹn tinh thần “hóa nên trẻ nhỏ” này một cách triệt để và quyết liệt. Sinh ra trong một gia đình quý tộc giàu có và quyền thế bậc nhất ở Assisi, Clara có đủ mọi điều kiện để trở thành “người lớn” theo tiêu chuẩn thế gian: danh vọng, tiền bạc, và một cuộc hôn nhân hứa hẹn nhiều quyền lực. Thế nhưng, được đánh động bởi lời giảng và lối sống của thánh Phanxicô, Clara đã can đảm từ bỏ tất cả. Hình ảnh cô thiếu nữ quý tộc trốn khỏi nhà trong đêm tối, trút bỏ xiêm y lộng lẫy để khoác lên mình tấm áo thô sơ, cắt đi mái tóc dài kiêu sa để tận hiến cho Chúa, chính là hình ảnh đẹp nhất của việc “hóa nên trẻ nhỏ”. Thánh Clara đã chọn con đường khó nghèo, không phải vì bà ghét bỏ vật chất, mà vì bà muốn trở nên hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa, như một đứa trẻ không có gì trong tay để được Chúa là tất cả gia nghiệp của mình. Trong sự nghèo khó tột cùng tại đan viện San Damiano, thánh nữ đã tìm thấy sự tự do đích thực của con cái Chúa. Bà đã chứng minh rằng, khi con người dám trở nên bé mọn, họ sẽ trở nên mạnh mẽ phi thường, không phải bằng sức riêng, nhưng bằng sức mạnh của Đấng mà họ nương tựa.

Bài Tin Mừng tiếp tục dẫn chúng ta đi sâu hơn vào trái tim của Thiên Chúa qua dụ ngôn con chiên lạc. “Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao?”. Theo logic của kinh tế và tính toán trần thế, việc bỏ chín mươi chín con chiên đang an toàn để đi tìm một con chiên lạc là một sự mạo hiểm, thậm chí là dại dột. Chín mươi chín chắc chắn lớn hơn một. Nhưng logic của Tình Yêu Thiên Chúa thì khác biệt hoàn toàn. Đối với Chúa, mỗi linh hồn là một thế giới, mỗi con người là độc nhất và vô giá. Không ai là “đám đông” trong mắt Chúa, mỗi người đều có một tên gọi, một khuôn mặt và một vị trí không thể thay thế trong trái tim Người. Con chiên đi lạc kia là hình ảnh của những kẻ bé mọn, những người tội lỗi, những người bị xã hội gạt ra bên lề, hoặc những ai đang lạc lối trong đức tin. Chúa Giêsu, vị Mục Tử Nhân Lành, không chấp nhận mất mát bất kỳ ai. Sự vui mừng của người mục tử khi tìm thấy con chiên lạc nói lên khát vọng cứu độ mãnh liệt của Thiên Chúa. Người không vui vì con số 100 được bảo toàn cho bằng niềm vui vì sự sống đã được tìm lại, vì tình yêu đã chiến thắng sự hư mất.

Trong bối cảnh xã hội hôm nay, khi mà văn hóa loại bỏ đang lên ngôi, khi giá trị con người thường bị cân đo đong đếm bằng hiệu quả kinh tế hay địa vị xã hội, Lời Chúa hôm nay là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ: “Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này”. “Kẻ bé mọn” hôm nay có thể là thai nhi trong bụng mẹ đang bị đe dọa, là người già yếu bệnh tật không còn khả năng lao động, là những người di dân nghèo khổ, hay chính những người anh chị em đang sống bên cạnh ta nhưng bị ta lãng quên và coi thường. Chúa Giêsu đồng hóa mình với họ: “Ai đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy”. Một sự đồng hóa đến rùng mình! Thiên Chúa Tối Cao lại hiện diện trong hình hài của những phận người nhỏ bé nhất. Điều này đòi hỏi chúng ta phải có một cái nhìn đức tin sắc bén để nhận ra Chúa nơi tha nhân. Chúng ta không thể nói mình yêu mến Chúa, Đấng ngự trên trời cao, nếu chúng ta khinh rẻ hình ảnh của Người nơi những người bé mọn dưới thế. Thánh Clara đã sống điều này bằng cả cuộc đời phục vụ các chị em trong đan viện, bà rửa chân cho họ, chăm sóc họ khi đau yếu, không phải như một bà bề trên quyền uy, mà như một người tôi tớ, một người mẹ hiền, bởi bà nhìn thấy Chúa Kitô chịu đóng đinh nơi nỗi đau của tha nhân.

“Ý của Cha các con là Đấng ngự trên trời là không muốn một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất”. Đây là câu kết của bài Tin Mừng và cũng là kim chỉ nam cho sứ vụ của Giáo hội và của mỗi chúng ta. Chúng ta được mời gọi cộng tác vào ý muốn cứu độ của Chúa Cha. Chúng ta không được phép dửng dưng trước sự hư mất của anh chị em mình. Tinh thần truyền giáo, tinh thần bác ái Kitô giáo bắt nguồn từ chính trái tim của người Cha không muốn mất con. Sống trong một thế giới đầy dẫy những cám dỗ và cạm bẫy, biết bao “trẻ nhỏ” đang bị lạc lối, bị lạm dụng, bị tổn thương về thể xác lẫn tinh thần. Chúng ta, những người tự nhận là môn đệ Chúa, chúng ta có dám “bỏ chín mươi chín con” – nghĩa là bỏ đi sự an toàn, tiện nghi, bỏ đi những bận tâm riêng tư – để lên đường tìm kiếm, băng bó và đưa dẫn những người anh em lạc lối trở về hay không? Hay chúng ta vẫn đang mải mê tranh luận xem ai là người lớn nhất, ai có công trạng nhiều nhất?

Hóa nên trẻ nhỏ còn là con đường của sự tin tưởng tuyệt đối vào Lòng Thương Xót Chúa. Có những lúc chúng ta cảm thấy mình như con chiên lạc, bơ vơ giữa rừng rậm của tội lỗi và tuyệt vọng. Khi ấy, đừng sợ hãi trốn chạy, nhưng hãy nhớ rằng có một Mục Tử đang đi tìm ta, đang gọi tên ta. Hãy để cho Chúa tìm thấy mình, hãy để cho Người vác ta lên vai. Sự khiêm nhường của trẻ nhỏ cho phép chúng ta chấp nhận sự yếu đuối của bản thân mà không ngã lòng, bởi sức mạnh của chúng ta nằm nơi Chúa. Thánh Clara, dù sống trong bốn bức tường của đan viện kín, nhưng tâm hồn bà bao trùm cả thế giới, lời cầu nguyện của bà vươn tới những nơi đau khổ nhất, bởi bà tin rằng trong trái tim Thiên Chúa, không có khoảng cách không gian. Bà đã trở thành một “trẻ nhỏ” vĩ đại, một ngọn đèn sáng (như cái tên Clara – Chiara của bà) chiếu soi cho biết bao tâm hồn tìm về nẻo chính đường ngay.

Xin Chúa cho chúng ta, qua lời chuyển cầu của thánh nữ Clara, biết can đảm trút bỏ lớp vỏ bọc của sự kiêu ngạo, của thói trưởng giả thiêng liêng, để mặc lấy tâm tình của trẻ thơ: đơn sơ, phó thác và khiêm hạ. Xin cho chúng ta biết trân trọng phẩm giá của từng con người, nhất là những người bé mọn, yếu thế, vì biết rằng thiên thần của họ luôn chiêm ngưỡng nhan Chúa và chính Chúa đang hiện diện nơi họ. Và xin cho chúng ta luôn mang trong mình trái tim của người Mục Tử, biết xót xa trước nỗi đau của người khác và không ngừng nỗ lực để “không một ai bị hư mất”. Đó chính là con đường dẫn chúng ta trở thành “người lớn nhất” theo tiêu chuẩn của Nước Trời, con đường của Tình Yêu cúi xuống phục vụ.

Lm. Anmai, CSsR

Logo Giáo Xứ Phú Hoà
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Thứ Ba Tuần XIX TN : Hóa nên trẻ nhỏ để được vào nước trời