VỀ NGUỒN VIỆT ĐẠO (P VI)

VỀ NGUỒN VIỆT ĐẠO (P VI)

Tài liệu tham khảo - Mar 24/03/2014

Cha Hiển là một mẫu sống chủ chiên nhiệt thành hoạt động và phấn khởi rao giảng Lời Chúa cho giáo dân cũng như người ngoại. Lửa nhiệt tâm đó có được là nhờ Ngài có một đời sống cầu nguyện sâu xa

Thao Luyện 5

KHI GIAO LONG CẮN HẠI

THÁNH GIÁ CHỮA LÀNH.

I. MỞ:    

Điều mâu thuẫn nhất trong Đạo Công Giáo là Thánh Giá.    

Thánh Giá nằm giữa mọi nhà thờ, trong mọi gia đình. Thánh giá bằng vàng trở nên đồ nữ trang thật đẹp, và có cả một dòng tu mang tên Mến Thánh Giá. Nhưng ai cũng sợ Thánh Giá, khấn xin cho khỏi uống chén đắng, cầu van cho khỏi vác Thánh Giá! Nhất là thánh giá bằng bùn quá trơn vác  không nổi, cứ đè con người xuống, khiến bao người than khổ, nhiều khi bị thánh giá đè bẹp!    

Đó là những nỗi khổ tâm, là những gánh nặng, những điều không bằng lòng, những thương tổn thù hận lâu ngày, những điều mâu thuẫn, những trái  ngược.    

Tại sao vậy Chúa? Cướp của giết người, tan tác gia đình… những phản bội, những tai nạn bất ngờ… tất cả đã biến thành những vết hằn trên lưng ngựa hoang, khiến con người phải giẫy giọn la hét và đấm đá cuộc đời, hoặc nhiều khi bị "điểm huyệt" tê liệt luôn không còn sinh khí gì . Đôi khi muốn vươn lên nhưng lại bị "tẩu hỏa nhập ma" hay bị kéo ghì lại bởi một lực gì bên trong.    

Tổ tiên Việt tộc cũng đã cảm nghiệm thấy sự mâu thuẫn này như được ghi lại trong huyền thoại Hồng Bàng của Lĩnh Nam Trích Quái:    

"Ta là loài rồng sinh trưởng ở thủy tộc; nàng là giống tiên, người ở trên đất, vốn chẳng như nhau, tuy rằng khí âm dương hợp lại mà có con, nhưng phương viên bất đồng, thuỷ hỏa tương khắc, khó mà ở cùng nhau trường cửu. Bây giờ phải ly biệt, Ta đem 50 trai về thuỷ phủ phân trị các xứ, 50 trai theo nàng ở trên đất, chia nước mà cai trị, dù lên núi xuống nước nhưng có việc thì cùng nghe, không được bỏ nhau….    

Dân ở rừng núi xuống sông ngòi đánh cá, thường bị giao long làm hại nên bạch với vua. Vua bảo rằng:    

– Ở núi là loài rồng cùng với thuỷ tộc có khác, bọn chúng ưa đồng mà ghét dị cho nên mới xâm hại.    

Bèn khiến lấy mực châm hình trạng thủy quái ở thân thể, từ đó tránh được nạn giao long cắn hại…"    

Nếu theo biện chứng pháp thì phải khử trừ nhau mới mong tiến bộ. Mà quả thật biện chứng pháp đã chỉ ưa dị mà ghét đồng nên đã tác hại nhau gây đổ vỡ tan hoang.    

Mẹ tiên đã thay vì đối nghịch với bố Rồng, như âm đối nghịch với dương, thì đã chấp nhận hòa hợp được nhau, đã cưới được nhau, đã mến "thánh giá" nên sinh ra được vua Hùng đầy thần lực. Cũng như hai cực âm dương của điện, có thể gây xung khắc làm xẹt lửa cháy nhà, nhưng khi được hòa hợp thì phát sinh điện lực sinh ích lợi vô cùng.    

Tiên trên núi đã "nhập thể" giống như rồng, chơi được với rồng, cưới được rồng ở sông Tương (hòa hợp) mà sinh cả trăm con.    

Tôi muốn hát lên bài ca đầy ý nghĩa của Thiện Cẩm với ý thơ Tagore:    

ĐC. Một cây sậy khẳng khiu, được trở thành ống sáo. Bàn tay Chúa nâng niu, ôi hạnh phúc dường nào.    

1. Ngài mang con qua đồi qua núi, trổi lên những khúc nhạc du dương. Tấm thây này tay Ngài chạm tới, xin giữ gìn nguyên vẹn trinh trong.    

2. Ngài trao cho con hơi thở ấm áp, làm rung lên cung nhạc yêu đương. Những khúc nhạc bổng trầm réo rắt, vang lên hòa tiếng nhạc Thiên Cung.    

3. Ngài cho con hát bài ca mới, bài ca vui như mùa xuân tươi. Traí tim nàu tay Ngài chạm tới, mong sao đừng khi nào chia đôi.    

4. Nguyện mong sao con hằng ngay thẳng, và đơn sơ bé nhỏ khiêm cung. Tấm thân này đã thuộc về Chúa, xin không ngừng che chở yêu thương.    

Chúa mang cây sậy là tôi từ bờ ruộng về. Chúa dùng dao nhọn mà đục khoét thành lỗ, mà cắt giũa cho phẳng phiu. Chúa làm tôi đau. Chúa bắt tôi "vác Thánh giá". Rồi nhà nghệ sĩ đại tài nâng tôi lên, ghé môi thổi hơi tình yêu vào lòng Trống của tôi, khiến vang lên khúc sáo tuyệt vời với những cung trầm bổng thuận nghịch hòa hợp diệu kỳ.    

Tôi thích Bài Hát Nghìn Thu của Phạm Duy trong Ngàn Lời Ca:    

"Em là cõi trống, cho tình đong vào. Anh là nơi vắng, cho tình căng đầy. Cuộc tình đi vào cõi thiên thu. Anh là cơn gió, em là mây dài (xin mạn phép Phạm Duy để đổi lời một chút. Chính bản là: em là cơn gió, anh là mây dài). Đi về bên nớ, đi về bên này. Rồi trở về cho hết cái đong đưa.    

Nghìn thu em lặng lẽ ươm mầm. Cành mai, không ai biết, em âm thầm nở hoa…"    

Đúng! Bài hát tình yêu, mầm sống tình yêu và thần lực tình yêu đã phát sinh từ lòng trống trong ĐẠO TRỐNG của tổ tiên.

II.THÁNH GIUSE ĐỖ QUANG HIỂN    

Thánh Đỗ Quang Hiển sinh năm 1775 tại làng Quần Anh tỉnh Nam Định. Ngài đi tu làm linh mục và khấn dòng Đaminh khi 37 tuổi.    

Cha Hiển là một mẫu sống chủ chiên nhiệt thành hoạt động và phấn khởi rao giảng Lời Chúa cho giáo dân cũng như người ngoại. Lửa nhiệt tâm đó có được là nhờ Ngài có một đời sống cầu nguyện sâu xa: trung thành với kinh nguyện, dâng lễ sốt sắng, kết hợp với Chúa là sức mạnh của Ngài.    

Trong thời Vua Minh Mạng bắt đạo, cha Hiển phải ẩn trốn để có thể tiếp tục phục vụ đoàn chiên, nhưng luôn mong ước được chết vì Chúa: "Tôi phải chạy và ẩn trốn, nhưng nếu Thiên Chúa lại định cho tôi bị bắt và chết vì đạo thì lại càng hay hơn."    

Khi trốn tại làng Trung Thành, Ngài đã bị phát giác do một tên trộm rình gặp lúc Ngài đi xức dầu và giải tội cho bệnh nhân. Thế là quan Trịnh Quang Khanh đã cho vây làng và bắt được Ngài, bắt phải bước qua Thánh Giá. Họ đã trói căng người Ngài ra vào ba cọc sắt và đánh 40 roi dữ tợn đến nỗi da thịt và máu bắn tung toé, rồi bắt Ngài đeo gông nặng nhốt vào tù.    

Trong lao tù khổ cực mà Ngài vẫn luôn vui tươi và nhiệt thành giúp đỡ các tù nhân khác, và tiếp tục giảng đạo. Nhiều người chối Chúa được ơn trở lại, và nhiều người ngoại đạo được rửa tội. Ngài có lòng tin tưởng và tôn kính Thánh Giá cách đặc biệt:    

Ngài vẽ và nhờ người khắc hình Thánh Giá để in lên giấy, vải, khăn tay, hoặc bất cứ gì do giáo dân mang tới. Nhiều người đã dùng Thánh Giá này để có sức mạnh khuyên người khác trở về với Chúa và được lãnh bí tích, và giúp bệnh nhân biết trông cậy vững vàng vào ơn Chúa.    

Nhiều lần tra tấn không lay chuyển được vị đạo trưởng gan dạ này, Quan đã ngâm Ngài vào nước lạnh đến độ đông đá của Bắc Việt lúc đó. Rồi cho đặt trước mặt Ngài một cây Thánh Giá và dẫn voi ra đứng đàng sau lưng để dọa Ngài phải sợ voi giẵm sau lưng mà chạy qua Thánh giá để trốn thoát. Nhưng kế này chẳng ăn thua gì, vì Ngài chẳng nhúc nhích một bước.    

Nhờ đâu mà Cha Hiển đã có một sức mạnh phi thường như vậy nếu không phải là Thánh Giá?    

Thấy mất công vô ích, quan đã trình vua để phê án tử . Ngày 9 tháng 5.1840 Ngài bị ra pháp trường để hoàn tất của lễ hiến dâng. Ngài bước đi hiên ngang, nét mặt tỏa sáng với một nét vui tươi siêu thoát diễn tả một sức mạnh phi thường bên trong. Đến chỗ xử, Ngài quì xuống cầu nguyện xin Chúa ban sức mạnh kiên quyết đến cùng. Quan quân  thấy vậy liền cảm phục và thốt lên:

     

"Thật lạ lùng, với tất cả quyền lực dũng mãnh của chúng ta, cộng thêm kho tàng học thức của Khổng Tử, chúng ta cũng vẫn bị chinh phục bởi vị linh mục của Đức Kitô này. Một tôn giáo có thể tạo nên những vị anh hùng như thế tất sẽ thắng vẻ vang."    

Thánh Hiển tử đạo lúc 65 tuổi. Xác Ngài được chôn ngay tại nơi xử, và 8 tháng sau được đưa về chôn táng trong nhà trường Lục Thủy.

III. CHỨNG NHÂN TIN MỪNG

A. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corintô:

      (1Cor 1:17-25)    

Anh em thân mến, Đức Kitô không sai tôi đi rửa tội, mà là đi rao giảng Tin Mừng, không phải bằng lời nói khôn khéo, kẻo Thập giá của Đức Kitô ra hư không. Vì chưng lời rao giảng về thập giá là sự điên rồ với những kẻ hư mất; nhưng đối với những người được cứu độ là chúng ta, thì điều đó là sức mạnh của Thiên Chúa. Vì như đã chép rằng: "Ta sẽ phá hủy sự khôn ngoan của những kẻ khôn ngoan, sẽ chê bỏ sự thông thái của những người thông sáng. Người khôn ngoan ở đâu? Người trí thức ở đâu? Người lý sự đời này ở đâu? Nào Thiên Chúa chẳng làm cho sự khôn ngoan của thế gian này trở nên ngu dại sao? Vì khi thế gian tự phụ là khôn, không theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa, mà nhận biết Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã muốn dùng sự điên rồ của lời rao giảng để cứu độ những kẻ tin. Vì chưng, các người Do Thái đòi hỏi những dấu lạ, những người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, còn chúng tôi, chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên Thập Giá, một cớ vấp phạm cho người Do Thái, một sự điên rồ đối với các người ngoại giáo, nhưng đối với những người được gọi, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, thì Ngài là Chúa Kitô, quyền năng của Thiên Chúa, và khôn ngoan của Thiên Chúa, vì sự điên dại của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự mạnh mẽ của loài người.

      Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: THÁNH VỊNH (Tv 125:1-6)

Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan.

1. Khi Chúa đem những người Sion bị bắt trở về, chúng tôi dường như những người đang mơ. Bấy giờ chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan.

2. Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: Chúa đã đối xử với họ cách đại lượng. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.

 

3. Lạy Chúa, hãy đổi số phận chúng con, như những dòng suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan.

4. Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo, họ trở về trong hân hoan, vai mang những bó lúa.

ALLELUIA. (1Phêrô 4:14)

      Alleluia, Alleluia. nếu anh em bị xỉ nhục vì danh Chúa Kitô, thì phúc cho anh em, vì Thánh Thần Chúa sẽ ngự trên anh em.

B. PHÚC ÂM theo Gioan (3:14-21)    

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Như Môisen đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì con người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị hủy diệt, nhưng được sự sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sự sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ. Ai tin người con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa. Và đây là án phạt: là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách. Nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa."

* Áp Dụng Thực Hành:    

Tôi đang giải quyết những khó khăn bằng cách nào? Tôi sẽ làm gì như thánh Giuse Hiển để có sức mạnh sống vui sống mạnh và vượt qua mọi sự?

IV. CẦU NGUYỆN.

1. Xin ơn dám nhận mình đang có những thánh giá mà mình vẫn sợ hãi trốn tránh, nhưng vẫn đè mình xuống, khiến mình tê liệt như bị nội thương, bị "điểm huyệt". Những vết thương âm ỉ hành hạ khiến mình sống buồn nản không còn nhuệ khí vươn lên. Đó là những con rắn giao long vẫn bò ra cắn mình giống như cắn người Do Thái trên sa mạc xưa kia.

2. Xin ơn được dám đối diện với Thánh Giá, "vật nhau" với Thánh giá và chấp nhận mến được Thánh giá, để Thánh giá trở nên sức mạnh lạ lùng có sức biến đổi.

3. Xin ơn tin tưởng phó thác hoàn toàn nơi bàn tay Chúa và Mẹ Maria, vì các Ngài đã cảm thông được mọi thương đau của con người và đã nhờ Thánh giá mà giải thoát và phát sinh thần lực Phục Sinh.

V. HỌC HỎI. BÍ QUYẾT CHỮA LÀNH BẰNG THÁNH GIÁ.

A. LÝ DO NHỮNG NỘI THƯƠNG.    

Nhiều lần tôi có kinh nghiệm: bao nhiêu điều dốc lòng, bao nhiêu  chương trình bị bỏ dở, xưng tội mà vẫn chứng nào tật ấy.  Có cái gì ở tận trong máu chứ không phải có muốn hay không. Vậy phải chữa tận gốc trong máu, nếu không thì những lời khuyên răn luân lý trở thành vô ích không lọt vào tai, đôi khi còn bực bội thêm như tình trạng "tẩu hỏa nhập ma".

1. Thành động lực bên trong điều khiển:    

Phần đông không nhận mình có những chuyện buồn, tỏ ra không có chuyện gì, hy sinh dâng cho Chúa, mà khó nết, "tau giận mày hồi nào".    

Những điều không bằng lòng ta cố quên đi thì thay vì quên sẽ dồn  nén xuống tiềm thức, sẽ mai phục âm ỉ hành hạ, thành động lực bên trong  điều khiển mọi hành động, cư xử, tư tưởng, phán đoán, tâm tình, ngay cả  cơ thể sinh bệnh tật.

     

– Từ động lực đó, mình nhìn đời với cặp kính râm: người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Yêu ghét nhiều khi là phóng ảnh của động lực này.    

Vì thế gọi là mặc cảm.    

Động lực ra lệnh cho ta. Nhiều lúc không hiểu tại sao lại hành động như vậy. Biết thế mà không làm sao hơn: "cái tôi muốn thì lại không làm, cái không muốn thì lại làm, khốn cho tôi. Ai có thể cứu tôi!" (Roma 7:19,24). Thánh Phaolô đã cảm nghiệm cảnh bị xích xiềng nô lệ này.    

Riết rồi trở thành "cái tánh tôi nó vậy", thành máu: máu dê, máu nóng sôi lên không làm chủ nữa, không thay đổi nổi. Ai bảo thì sẽ nổi cáu và có thể sẽ tấn công để che đi.

2. Dồn Nén Thành Bù Trừ.         

– Bí chỗ này sẽ xì hơi ra chỗ khác: giận cá băm thớt, giận chó đá mèo, giận Chúa đập Cha.    

– Vì thiếu hụt và vì sợ nên luôn phải tìm cách bù lại. Td. Thiếu tình thương hồi nhỏ, quá nghèo, bị đói, nên cả đời keo kiệt, thích nổi, hám danh.    

– Do nhiều năm tích lũy. Có khi cả trước khi sinh ra. Td Mẹ định phá thai nên suốt đời buồn nản, không thân với mẹ…    

– Như cái dằm trong da thịt, như bệnh đau bao tử, âm ỉ làm khó chịu mà không làm gì được. Giống như "tồi tâm chưởng" đánh vào bên trong tim mà không có vết thương bên ngoài, nên không nhận ra và không biết tại sao.

B. HẬU QUẢ.    

Vì bị nội thương nên trở thành tâm bệnh. Vì mặc cảm nên không còn thực con người mình nữa mà đóng theo vai trò,mang mặt nạ theo động lực bên trong điều khiển, khiến chúng ta trở thành những nô lệ, những nạn nhân thay vì sống trong cảnh hoàng vương làm con Chúa.

1. Vì mất mát quá khứ, thiếu thốn tình thương, nên dễ ham danh hiếu thắng, thích khoe khoang khua múa rùm beng, nhiều khi hoạt động chỉ vì hiếu động, nên dễ gây rối việc Chúa.

2. Vì bị thương tổn với quá nhiều vết hằn, nên hay la hét giẫy cắn đấm đá trả thù đời. Dấu rõ nhất là hay phê bình chỉ trích, hay đổ tội và nóng giận bất thường. Vòng hệ lụy thật đáng thương! Vì nạn nhân gây thêm nạn nhân mới, vì giận cá băm thớt, giận chó đá mèo. Người đấm người đỡ gây ra vòng luẩn quẩn mất hết nhuệ khí.

3. Vì gặp nhiều đau khổ, nên sinh ra chán đời, đóng kín, tiêu cực, hay rên than nhăn nhó, riết rồi sinh ra bê tha buông thả. Cũng có thể vì thế mà chẳng còn tin nổi Chúa, sinh ra khô khan. Đôi khi sinh ra thù hận Chúa một cách vô thức qua hình ảnh các linh mục tu sĩ.    

Như vậy vấn đề không phải là chống đỡ, cải chính, lên án và sửa gáy nhau. Đừng dập tắt tim đèn khi sắp tàn. Mà là mở được con tim thương cảm để băng bó chữa lành và công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Bởi vì chính họ cũng đang là những nạn nhân của những vết nội thương. Họ cần được yêu thương và giúp đỡ để nhận ra con người thật của mình.

C. BÍ QUYẾT CỦA THÁNH GIUSE HIỂN:    

Tìm lại An Vui bằng Thần Lực Thánh Giá.    

Thánh Giá là những gì sợ hãi nhất trên đời như những con rắn. Sợ hãi chúng thì chúng đuổi cắn chết như đã cắn nhiều người lẩm bẩm cằn nhằn không chấp nhận được thử thách trên sa mạc. Chúng vẫn là những con giao long ở dưới nước gặp người ở trên đất xuống là tác hại. Chúng vẫn luôn xung khắc như nước với lửa, như cực âm và cực dương của điện sẵn sàng xẹt lửa làm cháy nhà và giật nhiều người chết.    

Con rắn được vẽ hình trước cửa các phòng bác sĩ cũng vẫn muôn đời là những con dao mổ, kim chích và thuốc đắng đối với những ai khiếp sợ. Và sẽ làm cho những người này la hét ngất xỉu. Thánh Giá sẽ đè bẹp những ai trốn chạy.    

Nhưng con rắn lại là biểu hiệu của sự chữa lành:    

"Như Môisen đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì con người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị hủy diệt, nhưng được sự sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sự sống đời đời."    

"Ngày nào treo Ta lên thì Ta sẽ kéo mọi sự lên cùng Ta".    

Vậy Thánh Giuse Hiển, Thánh Lê Bảo Tịnh và các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã dùng bí quyết nào của VIỆT ĐẠO ?    

Khoa Tu Đức và Tâm lý ngày nay đã phân tích tiến trình chữa lành và quật khởi sức mạnh tinh thần con người một cách rất khoa học. Nên có thể dùng phương thế này bất cứ khi nào thấy bất an.

Đây là tiến trình đạt hết cỡ người theo Karl Jung:

A. ĐỐI DIỆN VỚI BÓNG TỐI:

      (The Confrontation with the Shadow)

1. Nhớ Lại:    

Là tìm ra những Thánh Giá, những điều sợ hãi, thù hận, khổ tâm,  không bằng lòng.      

Những điều trên đã chìm xuống tiềm thức tưởng chừng lãng quên lâu ngày, nhưng đã thành động lực điều khiển hành hạ ta. Vậy phải bốc lên mặt ý thức để nhận diện chúng thì làm chủ được chúng. Cần nhớ lại hoặc viết nhật ký lại đời mình để khám phá ra những điều không bằng lòng mà bị chôn vùi lâu ngày. Có khi cả trước khi sinh ra, hay từ thuở ấu thơ chưa có trí khôn.    

Đừng lẩn tránh và tìm quên! Chúng sẽ trở thành phóng ảnh phóng ra ngoại cảnh và người khác: "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".

2. Diễn tả bộc lộ tâm tình ra được:    

– Bằng cách viết thư, viết nhật ký, vẽ tranh, đối thoại bằng tưởng tượng, nặn hình, cử chỉ bộc lộ tức giận ra được, vật lộn như Gia-cóp vật lộn với thiên thần Chúa suốt đêm khi gặp khó khăn, kêu van như Chúa Giêsu trong Vườn Cây Dầu, và đặc biệt là chia sẻ được với những người mà mình tin tưởng sẽ lắng nghe và yêu thương chấp nhận mình chứ không đứng ngoài cuộc để cho ý kiến đúng sai.    

– Bộc lộ được tâm tình thực của mình như Chúa Giêsu: "Nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén này"."Lạy Cha, sao Cha bỏ con"!  Xác nhận mình đang thực sự như thế nào chứ đừng lẩn tránh. Nhưng sau khi đã vật vã vùng vẫy thì cũng khiêm nhường nhận tự sức mình không thể làm gì hơn.

 

B. ĐẠO TRỐNG:

      ( The Unveiling of the Persona) :    

từ bỏ rũ sạch những mặt nạ của con người giả.      –

 Tụ Khí:

      tập trung vào khí lực Chúa Thánh Thần. Cầu nguyện để tin tưởng hoàn toàn vào ơn thánh Chúa mới có thể khai thông được. Cầu nguyện với sức mạnh của cả nhiệm thể Chúa, cùng một nhịp thở, một lời cầu.    

– Trống Tâm:

1. Để có thể nói lên lời tha thứ cho người và cho đời, chứ không troi buộc nữa:

      "Xin tha cho chúng vì chúng lầm chẳng biết".

2. Để có thể buông ra những gì còn khư khư giữ lấy như những cối đá trói buộc đời mình. Mở rộng tay để có thể trao phó tất cả nơi Chúa với lòng tin tưởng tuyệt đối:

      "Con xin phó dâng hồn con và mọi sự trong tay Cha".

C. MẾN THÁNH GIÁ:

      (Relating to the Animus/Anima)    

Khi Tiên cưới được Rồng thì sẽ sinh được Vua Hùng với sức mạnh hết cỡ người. Khi người trên đất vẽ mình rồng chơi được với giao long dưới nước, làm bạn được với "bóng tối" của mình, với những đối nghịch, cũng là chính nửa phần mình vẫn trốn chạy hoặc tấn công, thì sẽ tìm lại được an bình.

1. Nhận ra sự cần thiết của Thánh Giá.    

Thánh Giá như cái máy giặt. Chúa bỏ tôi vào với những quần áo dơ. Chúa đổ xà bông, rồi Chúa nhồi tôi xuống, Chúa đẩy tôi lên, Chúa làm tôi lộn nhào rối bời. Chúa tiếp tục xối nước và Chúa vắt tôi "xót xa gian khổ".    

      Thánh Giá là sa mạc hoang vu.

      Như cảnh Chúa bảo Abraham đi vào nơi gió cát mịt mù và chỉ với một lời hứa.

      Như cảnh Chúa dẫn dân Do Thái về Đất Hứa. Không còn những tiện nghi tối thiểu.

Chỉ còn thấy bọ cạp và rắn rết. Đó là thời gian thử lửa, thanh tẩy, giặt giũ. Chấp nhận được thì thánh giá trở thành thần lực Vượt Qua. Chống cự hoặc lẩm bẩm trốn chạy thì chúng sẽ bò ra cắn chết.    

Thánh Giá là ảnh hình bị lột trần, bị tước đoạt. Không còn gì là phẩm giá, danh dự. Bị đẩy vào cô đơn cùng cực. Mọi người hất hủi bỏ rơi. Mọi người xỉ vả nhạo báng… Chúa đã trở thành con rắn đáng ghê sợ cần phải xa tránh. Nhưng chính khi "được" rũ bỏ hết mọi ràng buộc, Chúa đã làm Vua, và trở thành biểu hiệu của sự giải thoát và vượt thắng. Và người nào bị rắn cắn chỉ cần nhìn lên "con rắn" đang bị treo thì sẽ được khỏi.   

Thánh Giá là bóng tối đêm đen mà Thánh Gioan Thánh Giá đã khai triển từ cảm nghiệm sống đường tu đức của Ngài. Mai-Sen lên Sinai gặp Chúa mà thực ra đi vào mây mù. Chỉ khi nào tôi bằng lòng trở thành con cú đi vào đêm đen thì mắt thần của tôi mới bắt đầu rực sáng, mỏ "Lửa Tình Sinh Động" trong tôi mới có thể bừng lên. Chúa dùng Thánh Giá đêm đen như cái giàn khoan mỏ dầu vĩ đại còn đang tiềm ẩn trong tôi khiến tôi được sống giàu sang với phong thái hoàng vương. Có đau đớn thật, nhưng là sự đau đớn cần thiết. Tu đức học gọi giai đoạn này là "để bước vào vùng rực sáng".    

Thánh Giá là vết cùi ghê tởm, là những gì sợ hãi nhất, mà Thánh Phanxicô đã nhận ra nơi một người cùi bên vệ đường Assisi. Đó là phóng ảnh của chính mình trong tiềm thức. Vì thế Ngài đã dám cúi xuống hôn lên vết cùi lở loét của đời mình. Và cuộc đời Ngài bắt đầu nở hoa mùa xuân mới. Vì thế không thể nói "phải" vác thánh giá, hay "bị" đau khổ. Đáng lẽ Chúa phải bắt trả tiền mỗi lần gửi cho thánh giá, giống như phải trả tiền cho bác sĩ để được mổ xẻ, châm chích và uống thuốc đắng vậy. Mến Thánh Giá như vậy, trở thành người tình của Thánh Giá như vậy quả là tuyệt vời. 

2. Chấp nhận được Thánh Giá:    

Phạm Duy trong "Người Tình Già trên Đầu Non" đã diễn tả tâm trạng con người già cỗi chưa hẳn vì tuổi đời, mà vì quá nhiều đau khổ "tuyết đã tan trên vai mỏi mòn, giữa đám mây xanh xao chập chờn…". Nhưng khi người tình bắt đầu chấp nhận được cuộc đời, bắt đầu đi "xuống lũng sâu, leo qua ngọn đèo… thì "đầu cành khô bỗng hoa nở tràn" và trở lại "thành người tình đang trẻ ngây, sẽ đứng lên say mê từng ngày". Vì người tình đã yêu được cả bốn mùa, yêu được cả đêm đen, "chẳng vì thu với đông mà ngần ngại."    

Nhiều khi gặp thánh giá đau khổ tôi không hiểu gì hết, nhưng tôi theo gương Mẹ Maria cứ chiêm ngắm và để cho Chua làm việc, vì tôi tin không có gì mà Chúa không làm được. Và đối với những người Chúa thương thì mọi sự đều ăn khớp với nhau. Tôi nghe Mẹ nói lời khôn ngoan "Xin Vâng", Amen, "Let it be", không phải với kiểu "chịu khó bằng lòng"nhăn nhó, mà  với nét hân hoan tin vào tay Chúa an bài.    

Tôi theo gương thánh Đỗ quang Hiển và thánh Lê Bảo Tịnh tin tưởng và sùng kính Thánh Giá. Tôi chiêm ngắm Thánh Giá và tỏ dấu chấp nhận yêu mến, vì Thánh Giá có sức chữa lành giải thoát mọi thương đau và ban cho thần lực mới.    

"Ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác Thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai đành mất  mạng sống mình vì Thầy thì sẽ được sự sống.  Được lợi lãi cả thế gian mà mất linh hồn mình thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được linh hồn mình?" (Mt 16:24-26)

VI. NGHI THỨC ĐẠO TRỐNG.

Tôi đang có những nỗi khổ tâm nào?

 Đó là những thánh giá, chén đắng, giao long vẫn tác hại mình.

(khoanh tròn những câu nào đang cảm thấy):

 

1. LÀ CHA MẸ, tôi có Thánh Giá với con cái:

      – không vâng lời, khó dạy, khô khan, xì ke, bỏ nhà, đòi lập gia đình theo riêng, bất hiếu….

      – theo chúng bạn ăn chơi hư hỏng, bỏ học, tranh chấp cãi cọ nhau, không bảo ban được.

      – dâu rể hất hủi xử tệ, tủi thân vì cả đời hy sinh cho chúng.

2. LÀ CON CÁI: có thánh giá với cha mẹ.

      – cằn nhằn la rầy tối ngày, không săn sóc lắng nghe những lo lắng của mình, quá nghiêm nghị bảo thủ và đòi hỏi độc đoán.

      – chỉ chê bai chửi bới mà ít được khuyến khích. Bị coi là thừa thãi, cưng chiều người khác hơn.

      – xử tệ khi còn làm dâu, rể…

 

3. VỢ CHỒNG VỚI NHAU:

      – chẳng để ý săn sóc: mải mê cờ bạc nghiện ngập rượu chè. Không còn giờ cảm thông, mạnh ai nấy đi. Gia đình ngột ngạt căng thẳng, những va chạm cãi cọ không đâu, bị át họng. Bị đòi hỏi quá. Bị chê bai chỉ trích mà ít được khích lệ.

      – Tủi thân cô đơn: không được lắng nghe chia sẻ những lúc đau khổ và những tâm tình không nói ra được.

      – Cố chấp, không bao giờ nhận lỗi và xin lỗi. Trút gánh nặng gia đình cho mình, lơ là việc dạy dỗ con cái. Khô khan việc thiêng liêng. Bất đồng về đường lối giáo dục, điều hòa sinh sản.

      – nghi ngờ nhau, gia đình lỏng lẻo. Không được tỏ dấu yêu thương: dịp lễ và kỷ niệm. Chuyện yêu thương chăn gối nhạt nhẽo vô vị.

      – Cãi cọ vì cha mẹ hai bên, chuyện gửi quà về Việt Nam.

 

4. VỚI NGƯỜI KHÁC:

      – bị bạn bè chèn ép, hiểu lầm, nói xấu, mối tình tan vỡ, bị đá…

      – bị người khác vu vạ cáo gian lường gạt át họng.

      – bị coi thường, không được đề cao chú ý và biết ơn, không ai thăm nom lúc đau ốm, gặp nạn. Không được lắng nghe ý kiến nên sinh bất mãn. Do cha xứ, các sơ, hội đồng: lơ là hất hủi hay thái độ trịch thượng.

      – những lộn xộn tranh chấp, phô trương, những va chạm khi hoạt động, khiến chán đời sống chung, xa cách cộng đoàn.

      – Những hận thù lâu năm hằn sâu trong tim không tha thứ được. Tôi  đang thù hận ai nhất? Đang tức giận và không hài lòng với ai nhất?

5. CÔNG VIỆC VÀ KHẢ NĂNG.

      – thua kém dở dang, bấp bênh, mặc cảm.

      – vóc dáng và bệnh tật không chấp nhận được.

6. NHỮNG LO ÂU:

      – tuổi trẻ về tương lai, tình yêu và gia đình, chỗ ở. Tuổi lớn đầy  lo âu về đời sống quá phức tạp.

      – Đang lo lắng gì nhất? Đang sợ gì nhất?

7. NHỮNG THẤT BẠI TRONG ĐỜI:

      – những ước mơ nào bị bỏ dở? Những dự tính nào không đạt được?

      – những thất bại nào lớn nhất

8. NHỮNG BẤT THƯỜNG:

      – tại nạn: xe, nhà, tàu; một chứng bệnh bất thường; một rủi ro cho mình hoặc trong gia đình vượt quá sức chịu đựng của mình; cảnh gia đình tan vỡ, tình yêu sụp đổ….

      – Người thân chết vẫn còn ân hận chưa bằng lòng dâng cho Chúa. Xem ra hồ nghi Chúa và hận cả Chúa, vì không thể hiểu tại sao Chúa lại để xảy ra như thế! Tại sao vậy Chúa?!

      – Hồi nhỏ bị bỏ rơi, nghèo túng, thiếu tình thương, ly tán gia  đình, bị lạm dụng, gặp chuyện thê thảm không sao chấp nhận được, nhất là lúc vượt biên.

9. CÂU HỎI.

      Kể lại một chuyện khổ tâm không hài lòng nhất, thánh giá nặng nhất.

      – Viết đầu đề câu chuyện ra một dòng, rồi khoanh tròn lại.

      – Chia sẻ hoặc viết nhật ký rất chi tiết. Điều quan trọng là bộc lộ  ra được. Chuyện đó xảy ra khi nào, ở đâu, khung cảnh ra sao, những ai trong  cuộc, phản ứng ra sao, hậu quả thế nào…)

 

THỰC TẬP ĐẠO TRỐNG:    

Bây giờ bạn hãy nhìn lại 9 câu trên với những khoanh tròn chưa phải là Trống vì còn quá nhiều thứ ứ đọng bên trong.    

Bạn dừng lại ở từng khoanh tròn, và bắt đầu xóa đi để làm Trống.    

Sau cùng bạn có thể đưa đốt đi, trao phó hoàn toàn trong tay Chúa trước tượng Thánh Giá, và Mẹ Maria, hình dung đang chết thật sự cho con  người cũ, và sinh lại như một trẻ thơ.

VII. THÁNH CA KẾT THÚC: BÀN TAY CHÚA .

Lời: Lm Trần Cao Tường

Đ.K. Bình an Chúa êm đềm đang chạm đến. Bàn tay Chúa đang đặt trên con. Truyền sức sống thứ tha chữa lành muôn tội lỗi. Bàn tay Chúa êm đềm chạm đến con.

1. Bàn tay Chúa chữa lành đau thương trong cuộc sống. Vì Chúa đến khiến người mù được nhìn xem và tù nhân sẽ được ân xá trong vui mừng. Bàn tay Chúa êm đềm chạm đến con.

2. Thần Linh Chúa trên con thông ban nguồn mạch sống. Dầu Thánh Chúa xức cho con mang niềm vui. Để sai loan tin mừng cho tất cả mọi người. Và công bố ơn lành cho khắp nơi.

3. Tình yêu Chúa dẫn con ra đi vào cuộc sống. Vì Chúa đã khắc ghi con trong bàn tay. Và kiên trung không hề quên lãng con bao giờ. Bàn tay Chúa êm đềm chạm đến con.

MỤC LỤC