Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh : CHÚA CHIÊN LÀNH – BẢO CHỨNG CHO SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh

(Tr) Đức Mẹ Fa-ti-ma

Cv 11,19-26; Ga 10,22-30

CHÚA CHIÊN LÀNH – BẢO CHỨNG CHO SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

 

Khi chúng ta lắng nghe đoạn Tin Mừng Ga 10,22-30, khung cảnh Giê-ru-sa-lem hiện lên trong một dịp lễ đặc biệt: Lễ Cung Hiến Đền Thờ, kỷ niệm việc thánh hiến lại Đền Thờ sau thời gian bị ô uế. Thời gian lúc bấy giờ là mùa đông, khí hậu lạnh lẽo, và Chúa Giêsu đang đi bách bộ trong khu vực đền thờ, dưới cửa Salômôn – nơi thường quy tụ những ai muốn thảo luận hay chất vấn về các vấn đề liên quan đến lề luật và đức tin. Trong khung cảnh đó, một nhóm người Do Thái vây quanh Chúa Giêsu và chất vấn Ngài: “Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đức Kitô, thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết.”

Câu hỏi này, thoạt nghe qua, có vẻ như thể hiện thiện chí muốn tìm kiếm sự thật, nhưng thực chất lại ẩn chứa sự hoài nghi. Họ không đến để thực sự lắng nghe và tin vào Chúa, nhưng đến để thử thách, thậm chí có thể để gài bẫy Ngài. Họ đòi hỏi một câu trả lời công khai, một lời khẳng định rõ ràng về căn tính của Chúa Giêsu: liệu Ngài có phải là Đấng Kitô hay không?

Đáp lại, Chúa Giêsu không rơi vào cái bẫy “phải trả lời thế nào cho vừa lòng” mà người ta giăng ra. Ngài khẳng định: “Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc Tôi làm nhân danh Cha Tôi, làm chứng về Tôi.” Thật vậy, xuyên suốt hành trình rao giảng, Ngài đã bày tỏ rõ ràng về sứ mạng cứu độ, về tương quan mật thiết giữa Ngài với Chúa Cha, và về vương quốc Thiên Chúa. Không những thế, những phép lạ Ngài thực hiện – nào là chữa lành bệnh tật, giải thoát người bị quỷ ám, cho kẻ chết sống lại – đều minh chứng quyền năng của Thiên Chúa đang hoạt động nơi Ngài. Thế nhưng, những người Do Thái vẫn không tin, vì lòng họ đóng kín trước mặc khải của Chúa.

Chúa Giêsu giải thích nguyên nhân sâu xa của sự cứng lòng này: “Các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn chiên tôi.” Bằng lời nói ấy, Ngài nêu bật một chân lý: muốn nhận ra Chúa và tin vào Ngài, trước hết, người ta phải thật lòng khao khát được thuộc về Ngài, phải sẵn sàng để Thánh Thần soi sáng và dẫn dắt. Không phải Chúa Giêsu muốn loại trừ ai ra khỏi ơn cứu độ, nhưng chính sự đóng kín của con người, chính thái độ nghi ngờ, cố chấp, đã không cho phép họ trở thành con chiên trong đàn chiên của Chúa.

Tiếp theo, Chúa Giêsu mặc khải một cách rõ ràng về tương quan của Ngài với những ai tin vào Ngài: “Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi.” Hình ảnh mục tử – đàn chiên không xa lạ đối với người Do Thái. Mục tử là người dẫn dắt, bảo vệ, và lo liệu mọi sự cho đàn chiên. Thông thường, các mục tử ở vùng Palestine chỉ chăm chút đàn chiên của riêng mình, và chiên cũng chỉ đi theo tiếng chủ của chúng. Chúa Giêsu, vị Mục Tử tuyệt hảo, chẳng những biết từng con chiên của mình, mà Ngài còn âu yếm khẳng định: “Tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi.” Đó là một lời hứa mang tính vĩnh cửu, trấn an và khích lệ biết bao cho những ai một lòng đi theo Chúa.

Khi nói “không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi”, Chúa Giêsu mặc khải rằng quyền năng của Ngài không chỉ dừng lại ở một con người có tài hùng biện hay làm phép lạ, mà Ngài có sự bảo đảm thần linh. Ai thuộc về Chúa, người ấy được an toàn trong vòng tay của Ngài, được yêu thương và chăm sóc hằng ngày. Vấn đề nằm ở chỗ con người có muốn ở lại trong vòng tay ấy hay không. Đôi khi, thay vì nương tựa vào Chúa, chúng ta chạy theo những cám dỗ, đam mê bất chính, để rồi tự mình rời khỏi đàn chiên, đánh mất sự an toàn quý giá mà Chúa hứa ban.

Sau đó, Chúa Giêsu còn khẳng định: “Điều mà Cha Tôi ban cho Tôi, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Tôi. Tôi và Cha Tôi là một.” Câu nói này khép lại cuộc trao đổi, đồng thời làm sáng tỏ thần tính của Chúa Giêsu. Ngài không phải chỉ là một ngôn sứ hay một nhà hiền triết, nhưng chính là Con Thiên Chúa, một với Chúa Cha. Như vậy, nếu ai đã thuộc về Ngài, cũng được chia sẻ sự sống thiêng liêng, được đưa vào mối tương quan khăng khít giữa Chúa Giêsu với Chúa Cha. Chúa Giêsu không ngần ngại tuyên bố sự hiệp nhất này, dù Ngài biết nó sẽ gây “chói tai” và khiến nhiều người phẫn nộ. Sự thật vẫn phải được tỏ bày, và ai thuộc về chân lý sẽ nghe tiếng Ngài.

Nếu đối chiếu những lời này với chính mình, chúng ta nên tự hỏi: “Tôi có thực sự thuộc về đàn chiên của Chúa không? Tôi có lắng nghe tiếng Chúa và bước theo Ngài mỗi ngày không?” Để thuộc về đàn chiên của Chúa, cần một thái độ tin tưởng và vâng phục. Nói cách khác, chúng ta cần có tâm hồn khao khát Chúa, sẵn sàng lắng nghe Lời Ngài và để Ngài dẫn dắt.

Trước hết, hãy nhìn vào đời sống cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta có dành thời gian trò chuyện với Chúa hằng ngày, để lắng nghe và cảm nghiệm sự hiện diện của Ngài không? Hãy nhớ rằng khi cầu nguyện, chúng ta không chỉ “đọc” hay “nói” với Chúa, mà còn phải có những phút lặng, để Chúa có cơ hội nói với chúng ta. Người mục tử muốn cất tiếng gọi, nhưng nếu chiên không lặng yên lắng nghe, làm sao nhận ra tiếng chủ mình?

Thứ hai, lời Chúa Giêsu khẳng định “Tôi cho chúng được sống đời đời” là một bảo chứng tuyệt diệu. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta đối diện với thực tế cuộc sống, đối diện với nỗi sợ hãi, bệnh tật, khổ đau, mất mát, chúng ta dễ hoang mang. Thử hỏi, trong những lúc ấy, chúng ta có thật sự tin rằng Chúa Giêsu là Mục Tử luôn bảo vệ chúng ta không? Có lẽ chúng ta cần học hỏi kinh nghiệm của các thánh, những người dù chịu nhiều gian nan, vẫn luôn kiên vững trong đức tin, vì họ xác tín rằng Chúa Giêsu đã hứa: “Không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi.”

Thứ ba, khía cạnh cộng đoàn cũng rất quan trọng. Chúa Giêsu nói đến “đàn chiên”. Đàn chiên gợi lên hình ảnh một tập thể thống nhất, có tính gắn kết, yêu thương và hỗ trợ nhau. Trong cộng đoàn giáo xứ, hay trong một nhóm nhỏ, chúng ta cần sống bác ái, yêu thương, tha thứ, nâng đỡ nhau. Bởi lẽ, một con chiên lạc đàn sẽ trở nên mồi ngon cho sói dữ. Cũng vậy, một người Kitô hữu tự tách mình ra khỏi cộng đoàn đức tin, ngừng tham dự Thánh Lễ, bỏ bê các bí tích, sẽ rất dễ bị lạc đường. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta sống trong một đàn chiên duy nhất, để Ngài có thể chăm sóc và quy tụ tất cả lại dưới quyền năng của Ngài.

Thứ tư, một lời cảnh tỉnh về đức tin: người Do Thái ngày xưa đã không tin, không nhận ra Chúa Giêsu vì họ không chấp nhận vượt qua định kiến và thành kiến của mình. Chúng ta có đang để cho thành kiến, quan niệm cá nhân, hay thói quen xấu ngăn cản bản thân đến với Chúa không? Chúng ta có đòi hỏi Chúa phải thể hiện quyền năng thế này thế kia, mới chịu tin không? Chúa Giêsu đã nhiều lần tỏ mình ra qua Lời Kinh Thánh, qua phép lạ bí tích, qua những dấu chỉ trong đời sống… nhưng nếu lòng chúng ta cứng cỏi, chúng ta sẽ không bao giờ nhận ra.

Cuối cùng, lời tuyên xưng “Tôi và Cha Tôi là một” nhắc nhớ chúng ta về mối tương quan Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến, mang sứ mạng giải thoát và ban sự sống đời đời cho con người. Nếu chúng ta gắn bó với Ngài, chúng ta cũng được chia sẻ sự sống và tình yêu của Thiên Chúa. Trong đời sống thường nhật, chúng ta hãy ý thức rằng mình được mời gọi trở thành dấu chỉ của Chúa cho thế giới, trở thành “chiên” của Chúa giữa biết bao “bầy đàn” khác. Muốn vậy, chúng ta cần trung thành sống Tin Mừng, cần biểu lộ niềm vui và bình an bắt nguồn từ việc thuộc trọn về Chúa.

Khi chúng ta sống trong ơn gọi làm con chiên của Chúa, chúng ta không còn cô độc; chúng ta có Đấng Chăn Chiên Nhân Lành luôn đồng hành và che chở. Dù cuộc đời có lắm gian nan, dù chúng ta nhiều lúc yếu đuối, vấp ngã, Chúa vẫn luôn đưa tay đỡ nâng, mời chúng ta đứng dậy và tiến bước trong hy vọng. Chỉ cần chúng ta biết khiêm tốn nhận mình là chiên của Chúa, biết đón nhận Ngài làm Chủ cuộc đời, thì chẳng thế lực nào có thể “cướp chúng ta khỏi tay Ngài” được.

Lạy Chúa Giêsu, Mục Tử nhân lành. Chúa đã tỏ mình cho chúng con, đã ban Lời Hằng Sống và bày tỏ tình yêu cứu độ một cách diệu kỳ. Nhưng biết bao lần, chúng con vẫn còn hoài nghi, hoặc để mình bị lôi cuốn bởi những “tiếng nói” khác của thế gian, đánh mất mối tương quan sống động với Chúa. Xin giúp chúng con xác tín rằng chỉ nơi Chúa mới có lời ban sự sống đời đời, chỉ nơi Chúa chúng con mới tìm được chỗ nương tựa an toàn và hạnh phúc.

Xin cho chúng con luôn lắng nghe tiếng Chúa bằng một tâm hồn khiêm nhường và khao khát, để chúng con nhận ra sự hướng dẫn của Ngài trong mọi hoàn cảnh. Xin cho chúng con ý thức sống trong cộng đoàn đức tin, biết chia sẻ, giúp đỡ và nâng đỡ nhau, hầu cùng nhau bước đi trên con đường của Chúa. Và nhất là, xin cho chúng con luôn vững vàng tin tưởng rằng Chúa đã hứa: không ai cướp được chúng con khỏi tay Ngài, bởi Chúa và Chúa Cha là một.

Ước gì mỗi người chúng con, qua đời sống yêu thương và phục vụ, trở nên chứng nhân sống động của Tin Mừng trong thế giới hôm nay. Để rồi, trong ngày sau hết, khi Chúa triệu tập toàn thể đàn chiên, chúng con được chung hưởng hạnh phúc muôn đời trong vòng tay yêu thương của Vị Mục Tử nhân lành. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

Logo Giáo Xứ Phú Hoà
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh : CHÚA CHIÊN LÀNH – BẢO CHỨNG CHO SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI