Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần V Phục Sinh : YÊU MẾN CHÚA GIÊ-SU – CON ĐƯỜNG SỐNG LỜI CHÚA VÀ ĐÓN NHẬN THÁNH THẦN

Thứ Hai Tuần V Phục Sinh

Cv 14,5-18; Ga 14,21-26

YÊU MẾN CHÚA GIÊ-SU – CON ĐƯỜNG SỐNG LỜI CHÚA VÀ ĐÓN NHẬN THÁNH THẦN

 

Khi suy niệm Lời Chúa hôm nay, chúng ta gặp lại bối cảnh các môn đệ được Chúa Giê-su đào luyện trong những ngày Người sắp bước vào cuộc khổ nạn. Đoạn Tin Mừng Gio-an thuật lại những giáo huấn sâu xa, vạch ra nguyên lý cho một đời sống Kitô hữu đích thực: yêu mến Chúa Giê-su phải được thể hiện bằng việc giữ các điều răn của Người, từ đó, chúng ta mới được Chúa Cha yêu thương và đón nhận ơn Thánh Thần.

Trước hết, Chúa Giê-su khẳng định: “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy.” Yêu mến Chúa không dừng ở khẩu hiệu, không chỉ là những tâm tình sốt mến chớp nhoáng, mà đòi hỏi ta tuân giữ Lời Chúa trong thực tế cuộc sống. “Điều răn” mà Chúa Giê-su hay nói đến, đặc biệt trong bối cảnh Tin Mừng Gio-an, gồm cốt lõi là giới răn yêu thương: “Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” Giữa một thế giới với lối sống vị kỷ, thực dụng, việc tuân giữ điều răn này đòi hỏi nhiều can đảm và dấn thân. Thế nên, Lời Chúa hôm nay đặc biệt mời gọi ta “kiểm tra” lòng mến Chúa bằng hành động yêu thương cụ thể.

Chúa Giê-su tiếp: “Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.” Tình yêu ở đây luôn mang tính hai chiều: yêu Chúa Giê-su và được Chúa Cha yêu mến lại. Khi ta cố gắng sống Lời Chúa, ta bước vào tương quan mật thiết với Ba Ngôi Thiên Chúa. Đây là mầu nhiệm cao cả: ta không chỉ “giữ luật” một cách máy móc, mà đang được dẫn vào dòng chảy tình yêu của Chúa Ba Ngôi. Chính trong tương quan yêu thương này, Chúa Giê-su “tỏ mình ra” cho chúng ta, nghĩa là Người sẽ ban cho chúng ta ơn thấu hiểu, cảm nghiệm sự hiện diện sâu xa của Người trong đời mình.

Ông Giu-đa (không phải Giu-đa Iscariot) thắc mắc: “Tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian?” Câu hỏi này ẩn chứa suy nghĩ về một Đấng Mêsia quyền lực, xuất hiện công khai. Thế nhưng, Chúa Giê-su làm rõ: Người không dùng kiểu thế lực trần thế để áp đặt, nhưng muốn những ai yêu và giữ Lời Người mới có thể gặp gỡ, đón nhận Người. Người không “tỏ mình” một cách ồn ào, xa lạ với tâm hồn con người; trái lại, Người “ở lại” sâu thẳm trong những ai yêu mến và tuân giữ giáo huấn của Người. Đây là cách Thiên Chúa tôn trọng tự do của mỗi người: chỉ ai muốn, ai khát khao, ai gắn bó với Lời Chúa thì mới đi vào mối hiệp thông ân sủng.

Chúa Giê-su giải thích thêm: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.” Lời này diễn tả sự kết hợp của Ba Ngôi với người tín hữu. Giữ Lời Chúa cũng chính là cánh cửa mở ra cho Chúa ngự đến, biến tâm hồn thành “đền thờ sống động.” Trong khi đó, “Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy.” Rõ ràng, thái độ chúng ta với Lời Chúa quyết định xem ta có đón Chúa ở lại hay không. Thế nên, đời sống Kitô hữu chẳng thể tách rời việc đào sâu, suy gẫm, và thực hành Lời Chúa.

Chúa Giê-su còn hé mở về vai trò của Chúa Thánh Thần: “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.” Sau khi Chúa Giê-su về trời, Thánh Thần tiếp tục sứ mạng hướng dẫn Hội Thánh. Nhờ Thánh Thần, chúng ta mới hiểu sâu hơn ý nghĩa Lời Chúa, mới “nhớ lại” những gì Chúa Giê-su đã dạy, và mới có khả năng sống trung tín. Không có Thánh Thần, chúng ta dễ biến Lời Chúa thành chữ nghĩa trống rỗng, không sức sống. Nhưng với Thánh Thần, Lời Chúa trở thành lời hằng sống, soi sáng hành trình đời ta.

Nhìn sang bài đọc một (Cv 14,5-18), chúng ta thấy các Tông Đồ – đặc biệt là Phao-lô và Ba-na-bê – hăng say rao giảng, làm phép lạ, đến mức người dân lầm tưởng các ngài là thần. Thế nhưng, Phao-lô và Ba-na-bê lập tức đính chính, nhấn mạnh họ chỉ là con người, còn đấng duy nhất đáng tôn thờ là Thiên Chúa. Chính sự khiêm nhường và tập trung cốt lõi vào Tin Mừng này biểu lộ việc sống Lời Chúa cách trung thành. Các ngài đã thực hành điều Chúa dạy: không tìm vinh quang cho mình, nhưng quy hướng mọi sự về Thiên Chúa. Đây cũng là một ví dụ cụ thể về việc “giữ điều răn Chúa”: biết phục vụ trong tình yêu, biết đặt Chúa ở trung tâm, biết hướng dẫn người khác đến với Chúa, không để danh vọng hay thành công làm lu mờ.

Chúng ta hãy yêu mến Chúa qua việc giữ Lời Chúa: Để nhận ra mình có thực sự yêu mến Chúa Giê-su hay không, ta hãy kiểm tra việc ta sống Lời Chúa trong ngày như thế nào. Ta có trung tín cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ, siêng năng đọc và suy niệm Kinh Thánh, và quan trọng nhất: áp dụng vào hành động? Nếu ta chỉ nói “Con yêu Chúa” nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng lại không quan tâm thực hiện điều Ngài dạy, thì tình yêu của ta còn hời hợt.

Trở nên nơi Chúa Cha và Chúa Con ngự trị: Chúa Giê-su nhấn mạnh, khi ta tuân giữ điều răn, “Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.” Đó là niềm hy vọng lớn lao: đời sống ta không còn trống rỗng hay cô độc. Ngay cả khi đối diện nghịch cảnh, ta vẫn tin rằng Chúa Ba Ngôi đang hiện diện, đồng hành. Điều kiện để được như vậy là ta phải mở cửa lòng bằng thái độ khiêm nhường, yêu thương, khao khát Lời Chúa.

Chúa Thánh Thần đồng hành: Mỗi ngày, ta hãy cầu nguyện xin Thánh Thần soi sáng, đổ tình yêu và sự khôn ngoan vào tâm hồn. Nếu thiếu Thánh Thần, đức tin của ta sẽ cằn cỗi, Lời Chúa như một cuốn sách khô khan. Với ơn Thánh Thần, ta khám phá chiều sâu Lời Chúa, có sức mạnh để vượt thắng cám dỗ, can đảm làm chứng cho Tin Mừng.

Sống tinh thần tôi tớ phục vụ: Noi gương Phao-lô và Ba-na-bê, ta hãy sống bác ái, giúp đỡ người đau khổ, bệnh tật, nghèo khó, và nhất là luôn quy hướng vinh quang về Chúa. Nếu ta làm được điều gì tốt đẹp, đừng tự mãn, nhưng hãy khiêm nhường tạ ơn Chúa. Đó cũng là giữ điều răn Chúa dạy: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì hãy làm người phục vụ.”

Xây dựng cộng đoàn yêu thương: Việc “giữ Lời Chúa” không chỉ là mệnh lệnh riêng cho cá nhân, mà phải được cụ thể hóa trong gia đình, giáo xứ, cộng đoàn. Khi các thành viên sống công bằng, chân thành, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung, đó là ta đang yêu mến Chúa. Khi có mâu thuẫn, ta giải quyết bằng tinh thần đối thoại, tha thứ, chính là sống đúng Lời Chúa.

Cuối cùng, chúng ta nhớ rằng Chúa Giê-su chẳng đòi hỏi ta làm điều gì ngoài khả năng. Người ban Thánh Thần để giúp ta chu toàn điều răn yêu thương. Kinh nghiệm cho thấy, khi ta phó thác vào Chúa, ta nhận ra sức mạnh nội tâm, niềm vui và sự bình an dần tăng trưởng, vì ta đi đúng con đường Chúa muốn. Mỗi ngày, chỉ cần ta cố gắng một chút trong cầu nguyện, lắng nghe và sống Lời Chúa, chắc chắn ta sẽ cảm nhận dần sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa trong đời mình.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã dạy chúng con rằng chỉ khi giữ Lời Chúa, chúng con mới xứng đáng gọi mình là kẻ yêu mến Chúa. Xin cho chúng con thoát khỏi lối sống hình thức, thích khoa trương, để đi vào thực hành cụ thể. Xin giúp chúng con biết gắn bó với Lời Chúa bằng cầu nguyện, học hỏi, và nhất là bằng những nghĩa cử yêu thương trong đời sống thường ngày. Nguyện xin Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ, luôn đồng hành, dạy dỗ chúng con hiểu thấu ý Chúa, làm nảy sinh hoa trái thánh thiện nơi tâm hồn. Nhờ đó, chúng con trở nên dấu chứng tình yêu của Chúa giữa thế gian và làm rạng danh Chúa, là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

Lm. Anmai, CSsR

Logo Giáo Xứ Phú Hoà
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Thứ Hai Tuần V Phục Sinh : YÊU MẾN CHÚA GIÊ-SU – CON ĐƯỜNG SỐNG LỜI CHÚA VÀ ĐÓN NHẬN THÁNH THẦN