Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh
(Tr) Thánh Au-gút-ti-nô thành Can-tơ-bơ-ri (Canterbury), Giám mục
Cv 16,22-34; Ga 16,5-11
CHÚA RA ĐI ĐỂ BAN CHO TA THÁNH THẦN
Khi chúng ta mừng lễ nhớ Thánh Phi-lip Nê-ri, linh mục, bài Tin Mừng Ga 16,5-11 mở ra trước mắt một giai đoạn đầy tâm tình của Chúa Giê-su với các môn đệ. Người nói: “Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy… lòng anh em tràn ngập ưu phiền.” Quả thật, sự vắng mặt của Chúa Giê-su về thể lý khiến các ông hoang mang, tiếc nuối. Thế nhưng, Chúa lại khẳng định: “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em,” bởi “nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em.” Nghe qua, ta thấy một nghịch lý: Chúa đi thì làm sao lợi ích? Nhưng Người quả quyết: cuộc ra đi ấy là điều kiện để Thánh Thần – Đấng Bảo Trợ – xuất hiện, quy tụ, hướng dẫn Hội Thánh vào mầu nhiệm cứu độ.
Chúa Giê-su còn nói: “Khi Đấng ấy đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử.” Như vậy, Thánh Thần không chỉ hiện diện để an ủi, mà còn chất vấn, rọi chiếu ánh sáng vào lầm lạc của thế gian. Người cho thấy thế gian sai lầm về tội lỗi vì “chúng không tin vào Thầy,” là gốc rễ mọi tội. Người cũng vạch ra về sự công chính vì Chúa Giê-su về cùng Chúa Cha, tức cuộc Vượt Qua của Người biểu lộ chiến thắng, nói lên công lý siêu việt thuộc về Thiên Chúa. Về việc xét xử, bởi “Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi,” ám chỉ ma quỷ và thế lực tối tăm không còn sức mạnh cuối cùng, cuối cùng Chúa sẽ toàn thắng.
Bài học cho người môn đệ hôm nay là gì? Trước hết, ta cảm nhận một điều: sự ra đi thể lý của Chúa Giê-su không phải mất mát, mà là mở ra một tương quan mới với Thánh Thần. Như các môn đệ xưa, ta cũng thường “ưu phiền” khi gặp gian nan, khi tưởng chừng vắng bóng Chúa trong cơn khủng hoảng. Nhưng Tin Mừng khẳng định: chính lúc ấy, Thánh Thần được ban, để bù đắp sự vắng mặt thể lý của Chúa Giê-su bằng một sự hiện diện nội tâm, vừa thần linh, vừa thân mật. Thánh Thần là “Đấng Bảo Trợ,” trong tiếng Hy Lạp là “Paraclete,” nghĩa là Đấng đứng bên cạnh ta, ủi an, chữa lành, thôi thúc ta sống Tin Mừng. Người còn soi sáng trí, dẫn ta đến toàn chân lý, phơi bày tội lỗi thế gian, đồng thời tăng cường đức tin và lòng mến.
Khi hướng về Thánh Phi-lip Nê-ri, ta thấy ngài đã sống hết mình với niềm xác tín vào Thánh Thần. Ngài là vị thánh được mệnh danh “người của niềm vui,” đã quy tụ nhiều người trẻ quanh mình, lập nên Oratory, một không gian cầu nguyện, học hỏi giáo lý, chia sẻ niềm vui Tin Mừng. Tuy sống trong hoàn cảnh Rôma đầy thách đố, ngài vẫn vô cùng lạc quan, hài hước, cho thấy hoạt động của Thánh Thần không làm người ta ủ dột, trái lại tràn ngập nhiệt huyết và hăng say. Bản thân ngài thường cầu nguyện cho giới trẻ, trao truyền cho họ tinh thần Phục Sinh, đồng thời mạnh dạn nói về tội lỗi, sai lầm, kêu gọi hoán cải, làm chứng cho Chúa bằng công việc bác ái.
Nơi bài Tin Mừng, Chúa Giê-su dùng từ “chứng minh” và “chứng tỏ.” Điều đó gợi ý rằng Thánh Thần không phải một lý thuyết xa vời, nhưng là sức mạnh cụ thể trong Hội Thánh, đồng hành với mỗi người, giúp ta nhìn rõ bản chất tội lỗi, nhận ra ơn công chính, và tin chắc vào chiến thắng của Chúa trên ma quỷ. Với niềm tin ấy, các môn đệ hăng hái ra đi rao giảng, chấp nhận cả hi sinh mạng sống. Thánh Phi-lip Nê-ri cũng chấp nhận nhiều hiểu lầm, khó khăn, nhưng luôn trung thành và sống đơn sơ, vui tươi, dốc sức cho giới trẻ và người nghèo. Chính linh đạo ấy phần nào phản ánh sự hoạt động khôn lường của Thánh Thần.
Áp dụng vào đời sống, ta nhớ rằng sự “ưu phiền” không phải dấu chấm hết, mà có thể là khởi đầu cho một ơn huệ lớn lao nếu ta biết cậy trông. Khi bị thử thách, dường như vắng mặt Chúa, ta hãy cầu nguyện Thánh Thần, nhìn lại niềm tin, gắn bó với Lời Chúa, rồi dần ta sẽ thấy một chân trời mới. Thánh Thần vẫn đang ở giữa ta, biến đổi tâm hồn, giúp ta ghét bỏ tội lỗi, can đảm cắt đứt dây trói của đam mê, bước vào tự do của con cái Chúa. Người cũng mở lòng ta đón lấy công chính của Chúa Giê-su, Đấng ngự bên hữu Chúa Cha, bảo đảm cho ta hy vọng phục sinh. Và hơn hết, ta nắm chắc rằng ma quỷ, thủ lãnh thế gian, đã bị xét xử, không còn quyền thống trị tuyệt đối. Do đó, đừng bao giờ tuyệt vọng, đừng nghĩ cái ác mãi thắng, vì Thiên Chúa mới là Chủ lịch sử.
Đối với việc tông đồ, ta có thể noi gương Thánh Phi-lip Nê-ri bằng cách mở rộng vòng tay với những người xung quanh, nhất là giới trẻ, tạo môi trường cầu nguyện, học hỏi, chia sẻ đức tin nhưng không u ám, nặng nề. Chúng ta cần hân hoan, bác ái, thân thiện, để chứng tỏ Tin Mừng không trói buộc, mà giải phóng con người khỏi nỗi sầu bi, mở ra con đường hạnh phúc. Như Chúa Giê-su nói: “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em,” ta cũng có thể góp phần làm cho biết bao người đang mang gánh nặng tội lỗi, chán chường, hiểu rằng Chúa Giê-su vẫn ở bên họ qua Thánh Thần. Nếu họ cộng tác, sẽ được lãnh nhận niềm vui và an bình.
Như vậy, giữa thế giới hôm nay, ta tiếp tục sứ mệnh làm nhân chứng: chứng tỏ rằng “đức tin” không cản lối tiến bộ, nhưng giúp con người phân định sự thật giữa bóng tối, can đảm bước tới chỗ chân thiện. Ta cần nâng đỡ nhau sống trọn tin yêu, cũng như Thánh Phi-lip Nê-ri từng khích lệ bạn hữu bằng sự hài hước và nhiệt tâm. Con đường thập giá Chúa Giê-su đã trải qua, nhưng Người để lại cho ta Chúa Thánh Thần, để ta không lẻ loi chiến đấu. Hãy tin rằng khi ta gặp khó khăn, Thánh Thần đang âm thầm hoạt động, thúc đẩy ta sám hối, chỗi dậy. Nơi đâu ta dám nói “không” với tội lỗi, “có” với sự thiện, đó là dấu ấn của Thánh Thần.
Lạy Chúa Giê-su, nhờ gương Thánh Phi-lip Nê-ri, chúng con cảm nhận niềm vui và hy vọng của Tin Mừng. Xin cho chúng con hiểu rằng sự vắng bóng Chúa về thể lý lại tạo cơ hội để Thánh Thần hiện diện mạnh mẽ. Trong những lúc đen tối, xin Thánh Thần trợ lực chúng con can đảm vượt qua cám dỗ, làm chứng cho Chúa bằng đời sống trong sạch, bác ái, vui tươi. Khi lòng nặng trĩu ưu phiền, xin nhắc nhở chúng con nhớ lời Chúa: “Thầy đi thì có lợi cho anh em.” Và xin ban cho chúng con trái tim nhiệt thành như Thánh Phi-lip, luôn mang niềm vui đến cho mọi người, để Nước Chúa lan rộng trong yêu thương. Amen.
Lm. Anmai, CSsR