Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh
Cv 1,1-11; Ep 1,17-23 (hoặc Hr 9,24-28;10,19-23); Lc 24,46-53
CHÚA LÊN TRỜI – SỨ MỆNH VÀ NIỀM VUI
Khi chiêm ngắm biến cố Chúa Giê-su Lên Trời theo bài tường thuật của Thánh Lu-ca (Lc 24,46-53), chúng ta được đưa vào khoảnh khắc đầy ý nghĩa: “Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân… kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này.” Đó là lệnh truyền và cũng là lời hứa chắc chắn về sứ mạng làm chứng của người môn đệ. Chúa Giê-su đã vượt qua đau khổ, phục sinh khải hoàn, chuẩn bị trở về cùng Chúa Cha, nhưng trước khi lên trời, Người dặn dò các môn đệ trở thành chứng nhân cho Tin Mừng cứu độ.
Câu nói “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa” ám chỉ việc ban Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ đến để hoàn tất và tiếp tục công trình của Chúa Giê-su trong Hội Thánh. Người còn bảo: “Hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.” Chi tiết này cho thấy tầm quan trọng của việc đón nhận ơn Chúa Thánh Thần trước khi dấn thân ra đi. Không có Thánh Thần, sức con người không đủ gánh vác sứ mạng cao cả; nhưng với Thánh Thần, các tông đồ sẽ thực sự “lột xác,” can đảm và hiệu quả. Qua Phụng Vụ Lời Chúa, ta thấy rõ: Chúa Lên Trời không phải rời bỏ nhân loại, mà mở ra giai đoạn mới, giai đoạn Hội Thánh được Chúa Thánh Thần soi sáng.
Sau đó, Chúa Giê-su “dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời.” Hành vi giơ tay chúc lành này nói lên tình thương và sức mạnh của Người, ban ơn thiêng cho các môn đệ, giúp họ bước vào sứ mạng với niềm hy vọng. Cái giây phút “Chúa rời khỏi các ông” không hề mang dáng vẻ u sầu, trái lại, “bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở về Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ.” Bởi họ hiểu rằng Chúa Lên Trời là việc tôn vinh Chúa Giê-su, khẳng định Người là Con Thiên Chúa toàn năng, đồng thời bảo đảm cho ta niềm hy vọng sống đời đời. Các môn đệ “hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa,” chờ đợi ngày nhận Chúa Thánh Thần, chuẩn bị lên đường rao giảng.
Bài Tin Mừng này khơi lên hai trọng điểm: sứ mạng chứng nhân và niềm vui Phục Sinh. Thứ nhất, “chính anh em là chứng nhân.” Môn đệ không chỉ dừng lại chiêm ngắm mầu nhiệm Phục Sinh – Thăng Thiên, mà còn phải dấn thân, loan báo “kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.” Lời kêu gọi sám hối luôn quan trọng, vì nó mở đường cho con người đón nhận ơn Chúa, gạt bỏ tội lỗi, sống ơn giải thoát. Hơn nữa, sứ mạng này không giới hạn ở Giê-ru-sa-lem, nhưng “cho muôn dân,” thể hiện tính phổ quát của Tin Mừng.
Thứ hai, thái độ “lòng đầy hoan hỷ” của các môn đệ khi Chúa Lên Trời chứng tỏ họ đã hiểu kế hoạch của Thiên Chúa. Họ không còn hoảng loạn như lúc Chúa bị bắt, cũng không thất vọng như trước mồ trống, mà nay xác tín Chúa Giê-su là Chúa của lịch sử, nắm quyền sinh tử, mời gọi họ tiếp tục sứ mệnh. Tâm hồn hoan hỷ ấy in đậm dấu ấn Phục Sinh: niềm vui sâu xa vượt qua mọi rào cản trần gian, vì họ biết Chúa “lên trời” cũng là đưa bản tính nhân loại kết hợp vào vinh quang Ba Ngôi. Từ đó, họ mới có thể “ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa,” chờ ngày bùng nổ tuôn trào Thánh Thần, bắt đầu hành trình “đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng.”
Nhìn vào đời sống thực tế, chúng ta nhận ra bài học quý giá. Dù Chúa Giê-su “lên trời” về phương diện thể lý, ta không bị bỏ rơi, vì Ngài tiếp tục hiện diện vô hình nhưng mạnh mẽ. Qua Chúa Thánh Thần, ta được ơn khôn ngoan, can đảm, để thi hành sứ mạng chứng nhân. Giữa thời đại hôm nay, nhiều người hoang mang, lạc hướng, chạy theo giá trị vật chất, ta càng cần tỏa sáng niềm vui Phục Sinh, bằng lối sống trung thực, yêu thương, quảng đại, cầu nguyện. Đừng quên sứ mạng “kêu gọi sám hối,” nghĩa là giúp thế gian nhìn lại tội lỗi, bất công, để nhận ơn tha tội nơi Chúa Ki-tô. Có thể ta thấy mình yếu đuối, sợ hãi, nhưng hãy nhớ các tông đồ xưa cũng run rẩy, song khi nhận Thánh Thần, họ trở nên can đảm lạ thường.
Hãy để tinh thần “hoan hỷ” chiếm ngự tâm hồn, vì Chúa Lên Trời không phải biến mất, mà đưa ta nâng tâm hồn lên cao, hướng về Nước Trời, không bám chặt những lợi ích hão huyền tại thế. Niềm vui ấy không xung đột với trách nhiệm trên dương gian, trái lại giúp ta vững vàng tiến bước. Cũng như các môn đệ “trở lại Giê-ru-sa-lem” thay vì ngồi than khóc, chúng ta hãy trở về “đời thường,” tích cực làm việc, sống bổn phận, nhưng mang trong lòng lửa Phục Sinh, tin rằng mọi việc nhỏ đều góp phần xây dựng Nước Chúa.
Chủ đề Chúa Lên Trời cũng mời gọi chúng ta sống “lên trời” ngay tại cõi thế bằng cách kết hiệp liên lỉ với Chúa, tập tành đức ái, luôn quy chiếu về hạnh phúc vĩnh cửu, thay vì nô lệ đam mê vật chất. Mỗi khi vấp ngã, hãy nhớ Chúa đã chiến thắng tử thần, bây giờ Ngài ngự bên hữu Chúa Cha, vẫn chuyển cầu cho ta, ban Thánh Thần dưỡng nuôi đức tin. Để kết thúc, ta hãy nhìn vào cử chỉ “giơ tay chúc lành” của Chúa: một cử chỉ yêu thương, trao ban, khai mở kỷ nguyên mới. Khi lãnh nhận ơn Chúa, ta cũng giang tay tiếp nối sứ mạng, chia sẻ Tin Mừng cho anh chị em xung quanh, hầu Danh Chúa được chúc tụng khắp muôn nơi. Lạy Chúa Giê-su, xin nâng hồn chúng con lên cùng Chúa, để chúng con vui sướng trở thành chứng nhân Phục Sinh, sống mạnh mẽ tinh thần sám hối và yêu thương, hầu trần gian đón nhận ơn tha tội và cùng hướng về Vương Quốc vĩnh hằng. Amen.
Lm. Annmai, CSsR