Thứ Bảy Tuần X Thường Niên : HÃY ĐỂ LỜI NÓI CỦA ANH EM LÀ “CÓ” HOẶC “KHÔNG”

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jun 14/06/2025

Thứ Bảy Tuần X Thường Niên

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy

2Cr 5,14-21; Mt 5,33-37

HÃY ĐỂ LỜI NÓI CỦA ANH EM LÀ “CÓ” HOẶC “KHÔNG”

 

 

Khi chiêm ngắm đoạn Tin Mừng Mát-thêu 5,33-37, chúng ta thấy Chúa Giê-su tiếp tục làm sáng tỏ ý nghĩa của Lề Luật: “Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn Thầy, Thầy bảo… đừng thề chi cả.” Trong Cựu Ước, có luật cấm thề dối, yêu cầu ai thề thì phải giữ đúng, vì thề là cách lôi Thiên Chúa ra làm chứng cho sự thật. Nhưng Chúa Giê-su muốn đẩy chúng ta tới bước cao hơn: thay vì ràng buộc bằng lời thề, Người dạy hãy sống thành thật ngay trong lời nói hằng ngày, để “có” là “có,” “không” là “không.” Chính Chúa Giê-su nói: “Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.” Như thế, Người muốn con người luôn trung thực, không cần lấy trời, đất, Giê-ru-sa-lem hay đầu của mình ra mà thề, vì những gì chúng ta gọi ra đều thuộc quyền Thiên Chúa, ta không thể can thiệp. Suy ra, thề hay không thề không phải trọng yếu, điều cốt lõi là tấm lòng trung thành, dứt khoát với sự thật. Nếu ta bám chặt lối sống gian dối, thì dù thề thốt đủ kiểu, cũng không che giấu được dã tâm. Ngược lại, nếu ta “có thì nói có, không thì nói không,” người khác sẽ tin lời ta mà không cần thề.

Trong xã hội Do Thái bấy giờ, việc thề là hình thức trịnh trọng để cam kết, thường lôi Thiên Chúa vào để khẳng định tính thật. Song ta biết có nhiều người “lách luật,” chẳng hạn không dám thề danh Thiên Chúa, nhưng lại thề “bởi trời,” “bởi đất,” “bởi Giê-ru-sa-lem,” hoặc “bởi đầu ta.” Họ tưởng tránh được tội xúc phạm danh Chúa nếu lỡ không giữ lời. Chúa Giê-su chỉ rõ: trời là ngai Chúa, đất là bệ chân Người, Giê-ru-sa-lem là thành của Đức Vua cao cả, kể cả cái đầu con người, sợi tóc con người cũng thuộc quyền Chúa. Tất cả đều gắn liền với Thiên Chúa. Do đó, thề bất cứ điều gì cũng liên quan đến Chúa. Chúa Giê-su muốn đoạn tuyệt thói gian lận, thích lạm dụng lời thề để tạo niềm tin, trong khi lòng chẳng ngay thẳng. Nếu sống chân thật, ta chẳng cần viện Thiên Chúa hay gì khác để chứng minh. Hãy để lời nói ta tự sáng tỏ: “có” thì “có,” “không” thì “không,” trung thực, rõ ràng. Thêm bớt, vòng vo, diễn giải quá mức dễ mở đường cho dối trá. Mức triệt để này thể hiện cốt lõi Tin Mừng: muốn con người sống thành thật ngay trong cung cách bình thường, không dựa vào nghi thức hay thủ thuật nào.

Chúa Giê-su nói: “Những gì thêm thắt là do ác quỷ.” Tức là ma quỷ tìm cách phóng đại, tô vẽ, che giấu, khiến ta nói dối, bẻ cong sự thật. Con cái Thiên Chúa thì phải yêu mến sự thật, không lạm dụng danh Chúa hay danh vật gì cao trọng để làm bình phong. Như thế, Chúa Giê-su không hạ giá việc thề trong một số hoàn cảnh nghiêm túc (ví dụ, trong Tòa án), nhưng Người phê phán thói quen “lạm thề” để che giấu mục đích xấu. Hình ảnh này làm ta liên tưởng đến Kinh Thánh Cựu Ước: “ngươi chớ lấy danh Chúa ngươi mà tuyên thệ gian dối.” Chúa Giê-su kiện toàn bằng lệnh “đừng thề chi cả.” Hãy để mọi lời nói phảng phất hương chân thật, chẳng cần chi phải ràng buộc bằng thề.

Khi áp dụng trong đời sống, ta thấy một số điểm cụ thể. Thứ nhất, Chúa Giê-su dạy ta căn tính “trung thực” trong mọi quan hệ. Mỗi khi ta muốn người khác tin lời mình, ta thường lặp đi lặp lại “Tôi thề,” “Tôi cam đoan,” “Xin Chúa chứng giám,” có khi còn thêm: “Nếu sai, cho tôi chết…” Ở thời đại hôm nay cũng thế, người ta hay viện “Tôi thề” như lời xác nhận. Nhưng nếu phải lạm dụng lời thề thường xuyên mới thuyết phục người khác, thì xem ra lời nói ta mất tín nhiệm. Người Kitô hữu cần xây dựng uy tín từ lối sống thật thà, “một lời như đinh đóng cột,” để cần chi thề thốt, nói ra người khác tin ngay, vì biết ta không dối trá. Nếu ta hay gian dối, thề cũng vô giá trị. Chúa muốn ta làm sao “có” là “có,” “không” là “không,” để tránh dấn vào vòng xoáy lừa gạt.

Thứ hai, Chúa đẩy cao yêu cầu, không cho ta “né” bằng câu “tôi không thề danh Chúa,” mà thề danh trời, đất… Ngày nay, người ta có thể thay việc “thề” bằng cách khác, như “chắc chắn,” “khẳng định,” “tôi xin bảo đảm.” Nhưng thực ra, nếu lòng còn toan tính dối, ta vẫn gian dối. Chúa dạy ta đi vào nội tâm: thành thật từ tâm can, không gian trá. Khi ta giao ước, ký kết, hay tuyên hứa trước cộng đoàn, Giáo Hội, thì đó phải là hành vi nghiêm túc dựa trên sự chân thành. Đừng biến mọi thứ thành lời “thề ảo,” hễ không được thì mặc kệ. Ở đây, thánh Anphongsô, thánh Tôma, hay nhiều nhà thần học nhắc ta: trong một số trường hợp pháp lý, ta buộc thề, nhưng phải nghiêm túc, chứ không đùa. Và trong cuộc sống hằng ngày, càng tránh thề thốt phù phiếm càng tốt, vì “thêm thắt là do ác quỷ.” Chỉ cần trung thực.

Thứ ba, ta nhớ “có thì nói có, không thì nói không.” Trong gia đình, bao cuộc cãi vã do nghi kỵ, thiếu trung thực. Nhiều người lấp liếm, hứa hão, rốt cuộc làm mất lòng tin. Là Kitô hữu, ta phải giữ lời hứa, lời nói. Nếu đã “có” thì thực hiện, “không” thì đừng vờ gật. Ở công sở, xã hội, thói dối trá, gian lận tràn lan, ta phải nổi bật tinh thần “có – có, không – không.” Chúa muốn ta làm muối, làm ánh sáng giữa đời; nếu ta cũng lập lờ, biến trắng thành đen, thì đâu còn danh Kitô hữu. Tinh thần “có – có, không – không” đôi khi khiến ta bị tổn thất, vì thành thật dễ mất lợi, nhưng đó là giá trị Tin Mừng. Người xung quanh sẽ dần trân trọng ta. Còn nếu ta vòng vo, biện hộ, thề bồi, tới lúc lộ ra, uy tín tiêu tan.

Cuối cùng, Chúa Giê-su nhắc chúng ta “trời, đất, Giê-ru-sa-lem, đầu con người” đều thuộc quyền Thiên Chúa. Ý nghĩa thần học: Tất cả vũ trụ, cả con người chúng ta, đều nằm trong tay Chúa, ta chẳng tự quyết “làm tóc biến trắng hay đen.” Lời thề gắn liền với Thiên Chúa, vì ta không thể tách ra khỏi Ngài. Vậy, dùng lời thề tùy tiện là xúc phạm Ngài, vì lôi danh Chúa hay biểu tượng của Ngài để minh chứng cho dối gian. Đây cũng là cảnh báo: đừng tưởng ta tách rời Chúa được; hễ lừa đảo, thề ẩu, ta vẫn đối diện trước mặt Chúa, Đấng thấu suốt. Đó là lời mời gọi ta sống trước nhan Chúa trong mọi lời, hành động, để Lời Người soi chiếu. Lệnh “không thề chi cả” như một thách thức để ta canh phòng trái tim, hướng tới sự tinh tuyền.

Vậy, giữa thời đại đầy hứa hão, lừa gạt, tin giả, Chúa Giê-su muốn con cái Người nêu gương đơn sơ chân thật. Không cần son phấn bằng lời thề, chỉ cần chân lý. Về hôn nhân, gia đình, ta “dạ” khi tổ chức bí tích, “thưa con ưng thuận,” hãy suốt đời trung thành, đừng nuốt lời. Về lời hẹn, cam kết với ai, hãy gắng hết sức thi hành, nếu bất khả, cần xin lỗi rõ ràng. Đừng viện cớ “tôi quên,” hay “chỉ đùa.” Từ những chi tiết nhỏ như vậy, ta dệt nên văn hóa tín nhiệm, trái ngược văn hóa gian manh. Lắng nghe lời Chúa, ta trưởng thành trong đức tin, để “có” là “có,” “không” là “không.” Nếu lỡ dại, ta sẵn sàng thú nhận, chứ không cố dối chồng dối. Chỉ khi ấy, xã hội mới khả dĩ phục hồi niềm tin lẫn nhau.

Bước theo Thánh An-tôn thành Pa-đô-va, một vị thánh nổi danh giảng thuyết, cuộc đời chứng minh sự chân thành nơi ngài đã thuyết phục cả tội nhân cứng lòng. Ngài không cần thề thốt, chỉ cần giảng Lời Chúa bằng đời sống trong sạch, khó nghèo, khiêm hạ, lời nói đã có sức đánh động. Thì Kitô hữu hôm nay cũng vậy, muốn rao giảng Tin Mừng, đừng lạm dụng “thề,” “xin Chúa chứng giám,” mà phải để cuộc sống chứng minh ta trung thực, không bẻ cong sự thật. Từ đó, ta mới trở thành chứng nhân đáng tin, lôi kéo người khác đến với Chúa, vì họ thấy ta khác biệt: nói là làm, hứa là giữ, không cần trịnh trọng thề. Hơn nữa, khi ta thể hiện lòng ngay thẳng, Chúa chúc phúc, khiến công việc mục vụ, truyền giáo thêm hiệu quả.

Tóm lại, Chúa Giê-su mời gọi ta “chớ bội thề,” nâng lên thành “đừng thề gì cả,” thay vào đó, “có thì nói có, không thì nói không.” Đây không phải thái độ cực đoan, mà nhằm đào sâu cội rễ chân thật, giải thoát ta khỏi lối sống giả dối. Từ nay, ta nên thận trọng lời nói, thực hành tinh thần Tin Mừng, tránh gieo hiểu lầm, gian dối, lạm dụng danh Chúa. Nhìn vào gương Thánh An-tôn, ta cũng học tinh thần ấy: lời nói đi đôi với việc làm, kèm theo đời sống khiết tịnh, bác ái, giản dị, để Lời Chúa vang lên đầy uy lực. Cầu mong mỗi Kitô hữu tập nói ít, làm nhiều, giản dị nhưng trung thành, để danh Chúa được tôn vinh, để người đời đọc thấy Tin Mừng trong chính cách ta sống và nói. Amen.

Lm. Anmai, CSsR