Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh : LỜI MỜI GỌI LẮNG NGHE VÀ NƯƠNG TỰA TUYỆT ĐỐI NƠI ĐẤNG CHĂN CHIÊN LÀNH

Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh

Thánh Catarina Siêna, Trinh nữ, TSHT

Tin Mừng: Ga 12,44-50

LỜI MỜI GỌI LẮNG NGHE VÀ NƯƠNG TỰA TUYỆT ĐỐI NƠI ĐẤNG CHĂN CHIÊN LÀNH

Anh chị em thân mến, hôm nay, trong tâm tình hiệp thông cùng toàn thể Hội Thánh, chúng ta quy tụ về đây để lắng nghe Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, Lời ấy không chỉ là âm thanh mà còn là Mầu Nhiệm sâu thẳm soi chiếu vào đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Đoạn Tin Mừng mà chúng ta vừa công bố, trích từ sách Tin Mừng theo thánh Gioan, chương 10, đưa chúng ta trở về Giêrusalem vào dịp Lễ Cung Hiến Đền Thờ. Đây là một khung cảnh đầy kịch tính, nơi Chúa Giêsu đứng giữa những câu hỏi dò xét, những hoài nghi và cả những lời thách đố thẳng thừng từ phía những người Do Thái. Họ vây quanh Người và chất vấn: “Ông là Đấng Kitô, thì nói thẳng cho chúng tôi biết đi!” Đó không chỉ là một câu hỏi tò mò, mà là một yêu cầu mang tính quyết định, đòi hỏi một sự xác nhận rõ ràng về căn tính thần linh của Người. Sự căng thẳng này cho thấy một sự thật muôn thuở trong lịch sử cứu độ: giữa sự thật hiển nhiên và lòng tin mù quáng luôn có một khoảng cách mà chỉ ân sủng và thiện chí mới có thể lấp đầy. Chúa Giêsu, Đấng biết rõ tận thâm tâm con người, đã không né tránh câu hỏi nhưng Người đã đưa ra một câu trả lời vừa trực tiếp vừa sâu sắc, mời gọi họ vượt lên trên những đòi hỏi lý trí hẹp hòi để nhìn nhận Người qua những hành động yêu thương, chữa lành và cứu độ mà Người đã thực hiện nhân danh Chúa Cha. Thật vậy, nếu chỉ dựa vào ngôn từ suông, người ta có thể dễ dàng phủ nhận, nhưng đứng trước những công việc vĩ đại mà Người đã làm, được thực hiện bằng quyền năng siêu phàm của Thiên Chúa, thì mọi lời chối bỏ đều trở nên vô nghĩa.

Tuy nhiên, như Lời Chúa đã phán, lý do sâu xa của sự ngờ vực và từ chối không nằm ở thiếu bằng chứng, mà nằm ở sự thiếu vắng mối quan hệ thâm sâu: “Các ông không tin, đó là vì các ông không thuộc về đàn chiên của tôi.” Đây là một lời tuyên bố nghiêm trọng, một sự phân định rõ ràng giữa những người thuộc về Người và những người xa lạ. Chúa Giêsu dùng hình ảnh người Mục Tử và đàn chiên, một hình ảnh rất đỗi quen thuộc và gần gũi trong văn hóa Do Thái, để mạc khải về mối tương quan mật thiết giữa Người và những ai tin vào Người. Mục tử không chỉ là người dẫn đường, mà còn là người bảo vệ, người chăm sóc, và là nguồn sống của đàn chiên. Chiên thuộc về Mục tử không phải vì chúng hiểu hết mọi điều Người nói, nhưng vì chúng đã được Người chọn lựa, được Người gọi tên và được nuôi dưỡng bằng Lời và Thân Mình Người. Lời của Chúa Giêsu hôm nay là lời mời gọi mỗi người chúng ta tự vấn về căn tính của mình: Tôi có thực sự là chiên của Người không? Tôi có lắng nghe tiếng Người giữa muôn vàn tiếng nói ồn ào của thế gian không? Và nếu tôi đã lắng nghe, thì tôi có sẵn sàng bước theo Người trên con đường thập giá và hy sinh không? Mối tương quan này là nền tảng của đời sống kitô hữu, nó xác định bản chất của sự tin tưởng và sự trung thành mà chúng ta dâng lên Thiên Chúa.

Chiên của Chúa, theo lời Người, được xác định qua ba hành động không thể tách rời: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.” Hành động đầu tiên, nghe tiếng tôi, là điều kiện tiên quyết. Trong một thế giới đầy rẫy thông tin, đầy rẫy những lời mời gọi hấp dẫn từ vật chất, danh vọng và quyền lực, việc phân định và nhận ra Tiếng Chúa trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tiếng Chúa thường không vang dội như tiếng sấm sét, mà nhẹ nhàng như làn gió thoảng, len lỏi vào thâm sâu cõi lòng qua kinh thánh, qua các Bí tích, qua tiếng nói lương tâm, và qua những biến cố đời thường. Để nghe được tiếng ấy, người môn đệ phải tập sống trong sự tĩnh lặng nội tâm, loại bỏ đi những tạp âm của cái tôi ích kỷ và những ham muốn trần tục. Thánh Louis Grignion de Montfort, vị thánh mà chúng ta mừng kính, đã dạy chúng ta về việc lắng nghe trọn vẹn Lời Chúa và thực thi ý muốn của Người qua việc thánh hiến cho Đức Trinh Nữ Maria. Ngài nhận thấy rằng, Mẹ Maria là người đã hoàn hảo lắng nghe tiếng Chúa qua lời sứ thần, đã vâng phục tuyệt đối và đã trở nên Đền Thờ tinh tuyền cho Ngôi Lời nhập thể. Học nơi Mẹ, chúng ta học được cách lắng nghe không chỉ bằng tai mà bằng cả tâm hồn, bằng sự sẵn sàng đón nhận và đem Lời Chúa ra thực hành.

Hành động thứ hai, tôi biết chúng, là một lời tuyên bố đầy quyền năng và yêu thương của Mục Tử Giêsu. Sự hiểu biết của Thiên Chúa không hời hợt như sự hiểu biết của con người; đó là sự hiểu biết thấu suốt, mang tính cá vị và sâu sắc. Chúa biết rõ tên gọi, lịch sử, những yếu đuối, và cả những khát khao thầm kín nhất của mỗi người chúng ta. Ngài không chỉ biết chúng ta là ai, mà còn yêu thương chúng ta bất chấp mọi giới hạn và sai lầm. Sự hiểu biết này là nguồn cội của lòng thương xót vô biên, một sự bảo đảm rằng chúng ta không bao giờ bị bỏ rơi hay quên lãng. Ngay cả khi chúng ta lạc lối, Ngài vẫn tìm kiếm; ngay cả khi chúng ta vấp ngã, Ngài vẫn nâng đỡ. Sự an ủi lớn lao nhất trong đời sống đức tin là nhận ra rằng, dù thế gian có phán xét hay chối bỏ chúng ta thế nào, thì đối với Thiên Chúa, chúng ta vẫn là những tạo vật độc nhất vô nhị, được yêu thương bằng một tình yêu vĩnh cửu.

Và hành động thứ ba, chúng theo tôi, là sự đáp trả cụ thể, là dấu chỉ rõ ràng nhất của sự thuộc về. Theo Chúa Giêsu không phải là một sự lựa chọn ngẫu nhiên hay một phong trào nhất thời, mà là một cam kết trọn đời, một hành trình liên tục từ bỏ mình và vác thập giá hằng ngày. Chiên theo Mục tử không phải chỉ đi theo trên những đồng cỏ xanh tươi và bên dòng nước mát, mà còn phải sẵn sàng đi vào những thung lũng bóng đêm và vượt qua những sa mạc cằn cỗi. Đó là cuộc chiến đấu không ngừng nghỉ để sống Lời Chúa giữa những thách thức của cuộc đời, để làm chứng cho Tin Mừng bằng chính lối sống hiền lành, khiêm nhường và yêu thương. Đối với Thánh Louis de Montfort, việc theo Chúa Giêsu được thực hiện cách hoàn hảo nhất qua Đức Maria, Mẹ của Chúa. Ngài dạy rằng, qua Mẹ Maria, con đường theo Chúa trở nên dễ dàng, ngắn gọn, hoàn hảo và an toàn hơn, vì Mẹ là khuôn mẫu hoàn hảo của người môn đệ, là Đấng đã đi trước và biết rõ đường đi. Việc thánh hiến cho Mẹ là cách để chúng ta hoàn toàn phó thác ý muốn của mình, để Mẹ uốn nắn chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu hơn.

Sau khi thiết lập mối tương quan mật thiết và cá vị này, Chúa Giêsu tiếp tục đưa ra một Lời Hứa vĩ đại, một lời bảo đảm tuyệt đối mà không một quyền lực trần gian nào có thể sánh bằng: “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.” Đây không chỉ là một lời hứa, mà là sự xác nhận về giá trị và phẩm giá vĩnh cửu của những người thuộc về Chúa. Sự sống đời đời không phải là một phần thưởng ở tương lai xa xôi, mà là một thực tại đã được ban tặng ngay từ bây giờ cho những ai sống trong ân sủng và kết hiệp với Chúa. Hư mất không phải là một khả năng dành cho những người đã được Mục Tử Giêsu nắm giữ, bởi vì Mục Tử ấy là hiện thân của Tình Yêu và Quyền Năng Thiên Chúa. Lời Chúa đã phán, “không ai cướp được chúng khỏi tay tôi,” là một lời trấn an sâu sắc, một nơi nương tựa vững chắc giữa những bão tố cuộc đời.

Trong thế giới đầy rẫy hiểm nguy và thử thách này, nơi mà sự cám dỗ và tội lỗi luôn rình rập, lời bảo đảm của Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta niềm hy vọng và sự bình an không thể lay chuyển. Chúng ta được mời gọi sống niềm tin này trong sự phó thác trọn vẹn, không sợ hãi trước những đe dọa bên ngoài hay những yếu đuối bên trong, vì chúng ta biết rằng, tay Mục Tử Giêsu mạnh hơn bất cứ thế lực nào. Sự bảo vệ này không làm cho chúng ta trở nên miễn nhiễm với khổ đau hay thử thách, nhưng nó bảo đảm rằng mọi khổ đau và thử thách sẽ không bao giờ có quyền lực hủy diệt phẩm giá làm con Thiên Chúa và làm hư mất linh hồn chúng ta. Mối tương quan Mục Tử – chiên là một mối giao ước vĩnh cửu, được đóng ấn bằng chính Máu Thánh của Người trên Thánh Giá.

Đỉnh điểm của đoạn Tin Mừng này là lời tuyên bố mang tính mạc khải về căn tính thần linh của Chúa Giêsu: “Tôi và Chúa Cha là một.” Đây là một lời khẳng định đầy ấn tượng về sự đồng bản tính, sự duy nhất trong uy quyền và ý chí giữa Chúa Con và Chúa Cha. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, dù vượt quá tầm hiểu biết của lý trí con người, nhưng lại được Chúa Giêsu mạc khải một cách đơn sơ và rõ ràng qua mối tương quan với đàn chiên. Việc chiên được nắm giữ trong tay Chúa Giêsu cũng chính là chiên được bảo vệ trong quyền năng của Chúa Cha, vì “Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha.” Sự hiệp nhất này là nguồn gốc và là bảo chứng cho sự an toàn tuyệt đối mà người kitô hữu được hưởng. Chúng ta không chỉ được bảo vệ bởi một Đấng, mà là bởi cả Ba Ngôi Thiên Chúa, trong một sự hiệp thông yêu thương hoàn hảo.

Sống trong niềm tin vào sự hiệp nhất này, chúng ta được mời gọi tham dự vào chính đời sống của Ba Ngôi. Điều này có nghĩa là chúng ta phải cố gắng sống trong sự hòa hợp và hiệp nhất với nhau, loại bỏ đi những chia rẽ và hận thù, để thế gian có thể nhận ra chúng ta là chiên của Mục Tử Giêsu. Noi gương Thánh Louis Grignion de Montfort, chúng ta học được rằng, con đường đi đến sự hiệp nhất với Chúa Giêsu cách tuyệt vời nhất chính là qua Mẹ Maria. Mẹ không chỉ là Đấng đã cưu mang Ngôi Lời, mà còn là người đã hoàn toàn hợp nhất với ý muốn của Thiên Chúa. Qua Mẹ, chúng ta được dẫn vào chính trái tim của Chúa Giêsu, nơi sự hiệp nhất với Chúa Cha được biểu lộ cách trọn vẹn nhất. Việc thánh hiến cho Mẹ Maria, theo linh đạo Montfort, là trao phó mọi sự, từ thân xác, linh hồn, đến công việc, của cải và cả giá trị của mọi việc lành phúc đức, vào tay Mẹ, để Mẹ dâng lên Chúa Giêsu. Đây là một hành vi tin tưởng và phó thác tột cùng, giúp chúng ta sống trọn vẹn hơn căn tính là chiên của Mục Tử Giêsu, lắng nghe và tuân theo Người trong mọi hoàn cảnh.

Việc chúng ta được thuộc về đàn chiên của Chúa là một ân huệ nhưng không, một đặc ân cao quý mà chúng ta phải trân trọng và đáp trả bằng một đời sống thánh thiện. Chúng ta không thể chỉ tuyên xưng niềm tin bằng lời nói suông, mà phải chứng minh bằng đời sống dấn thân, bằng việc lắng nghe tiếng Chúa và thực hành Lời Người trong đời sống thường nhật. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của người kitô hữu trong việc trở thành một tiếng vọng của Mục Tử Giêsu giữa thế gian. Nếu chúng ta thực sự là chiên của Người, chúng ta phải phản chiếu tình yêu, sự dịu dàng và lòng thương xót của Người cho những người xung quanh.

Kết thúc bài suy niệm này, chúng ta hãy tự hỏi lại một lần nữa: Tiếng Chúa đang mời gọi tôi điều gì ngay lúc này? Trong những lựa chọn quan trọng của cuộc đời, tôi có để tiếng Mục Tử Giêsu hướng dẫn mình không? Chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa ban thêm đức tin và sự can đảm để chúng ta luôn giữ mình trong tay Người, luôn lắng nghe và bước theo Người trên con đường chân lý và sự sống. Xin Mẹ Maria, người Môn Đệ đầu tiên và hoàn hảo nhất của Chúa Giêsu, và Thánh Louis Grignion de Montfort, vị Tông Đồ nhiệt thành của Mẹ, giúp chúng ta biết cách thánh hiến trọn vẹn đời mình cho Thiên Chúa qua bàn tay hiền mẫu của Đức Mẹ, để một ngày kia, chúng ta có thể được hưởng trọn vẹn sự sống đời đời mà Mục Tử Giêsu đã hứa ban. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

 

Logo Giáo Xứ Phú Hoà
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh : LỜI MỜI GỌI LẮNG NGHE VÀ NƯƠNG TỰA TUYỆT ĐỐI NƠI ĐẤNG CHĂN CHIÊN LÀNH