Thứ Hai Tuần XI Thường Niên : TRÁI TIM BAO DUNG

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jun 15/06/2025

Thứ Hai Tuần XI Thường Niên

Thánh Đa-minh Nguyễn Huy Nguyên, Chánh trương (+1862); Thánh Đa-minh Nguyễn Đức Nhi, Giáo dân (+1862); Thánh Đa-minh Nguyễn Đức Mạo, Giáo dân (+1862); Thánh Vinh-sơn Nguyễn Mạnh Tương, Chánh tổng (+1862); và Thánh Anrê Nguyễn Mạnh Tường, Giáo dân (+1862), Tử đạo.

2Cr 6,1-10; Mt 5,38-42

TRÁI TIM BAO DUNG – VƯỢT TRÊN “MẮT ĐỀN MẮT, RĂNG ĐỀN RĂNG”

Khi chúng ta đọc đoạn Tin Mừng Mát-thêu 5,38-42, có lẽ ai cũng ấn tượng với lời Chúa Giê-su dạy: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác…” Rồi Người đưa ra những ví dụ cụ thể: “Nếu bị ai vả má bên phải, hãy giơ cả má bên trái… Ai muốn kiện anh để lấy áo trong, thì hãy để nó lấy cả áo ngoài… Ai bắt anh đi một dặm, hãy đi hai dặm…” Lời Chúa xem ra nghịch hẳn với phản xạ tự nhiên của con người: hễ ai làm hại ta, ta muốn đáp trả tương xứng. “Mắt đền mắt, răng đền răng” là quy tắc công bằng xã hội xưa: tội gì phạt nấy, không quá mức, cũng không quá nhẹ. Thế nhưng, Chúa Giê-su tiếp tục hoàn thiện luật ấy bằng một lối sống yêu thương vượt ngoài toan tính sòng phẳng. Thay vì “ăn miếng trả miếng,” Chúa mời gọi ta đón nhận thiệt thòi, thậm chí “giơ má còn lại,” không phải để dung dưỡng bạo lực, mà để cắt đứt vòng xoáy hận thù.

Trong Cựu Ước, nguyên tắc “mắt đền mắt” thực ra nhằm giới hạn sự trả thù dã man, tránh leo thang bạo lực. Song Chúa Giê-su tiến bước xa hơn: “đừng chống cự người ác.” Nghe qua, ta dễ hiểu nhầm rằng Chúa dạy ta hèn nhát, nhu nhược. Thực ra, Ngài không cổ xúy buông xuôi tội ác, nhưng Người muốn con người đừng lấy bạo lực đối phó bạo lực, đừng lấy oán báo oán, vì kiểu “mắt đền mắt” chỉ duy trì luân chuyển thù hận. Chúa Giê-su chỉ ra con đường khác: con đường bác ái, cao cả hơn lẽ công bằng đơn thuần. Chúa nêu ví dụ: “Nếu ai kiện anh để lấy áo trong, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài,” ý rằng tình yêu Tin Mừng sẵn sàng chấp nhận mất mát, để biểu dương đức ái, thức tỉnh lòng người. Tương tự, “nếu bị vả má bên phải, thì giơ cả má bên trái” mang nghĩa kiềm chế trả đũa, mời gọi kẻ tấn công nhìn lại hành động, có thể nhận ra lỗi lầm. Đây là nguyên tắc phi bạo lực trong Tin Mừng, từng thúc đẩy nhiều người như Mẹ Tê-rê-sa, Martin Luther King, Gandhi… cương quyết phản ứng bất công nhưng không dùng bạo lực, biến khả năng hận thù thành cuộc cách mạng yêu thương.

Ta cũng bắt gặp “Ai bắt anh đi một dặm, hãy đi hai dặm.” Thời Chúa Giê-su, quân đội Rôma có quyền bắt dân bản xứ vác đồ đạc cho họ một đoạn. Chúa bảo: thay vì vùng vằng, ta lại chủ động “đi hai dặm,” nghĩa là sẵn sàng phục vụ, hầu chinh phục lòng kẻ áp bức. Dĩ nhiên, Chúa không lên án nỗ lực đấu tranh cho công lý, nhưng Người nhấn mạnh phương thức bác ái, tôn trọng nhân phẩm, chứ không bạo động. Tinh thần này khó, vì nó buộc ta dẹp đi tự ái, bản năng phòng vệ, để sống yêu thương “không bờ bến.” Quan trọng, Chúa Giê-su không dạy ta chịu nhục vô cớ, mà Người tin tưởng sức mạnh của tình yêu phi bạo lực có thể hóa giải hận thù. Nhiều kẻ ác tâm có thể rung động khi thấy nạn nhân không đáp trả ác độc, nhưng nhường nhịn, thậm chí chúc lành. Chúng ta nhớ Chúa Giê-su trên thập giá cũng cầu nguyện “Lạy Cha, xin tha cho họ,” do đó Người chiến thắng hận thù bằng hy sinh bản thân.

Câu cuối: “Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.” Đây cũng là biểu hiện của tình yêu vượt mức, sẵn sàng chia sẻ tài sản, thời gian, công sức. Chúa Giê-su khơi dậy lòng quảng đại, thay vì chỉ lo bảo vệ quyền lợi. Người khích lệ chúng ta “thêm một bước,” “cộng thêm một dặm,” “cho thêm cả áo ngoài,” “đừng ngoảnh mặt” trước nhu cầu người khác. Ẩn sau đó là thách đố lớn: đừng sợ thiệt, đừng ép mình vào công thức “cho bao nhiêu là đủ,” mà hãy nhìn người khốn khó bằng ánh mắt nhân hậu. Tinh thần này bắt nguồn từ việc Chúa Giê-su sẵn sàng hiến mạng trên thập giá, yêu thương đến cùng.

Tuy nhiên, ta phải hiểu rằng Chúa không xóa bỏ công bằng xã hội. Chính Chúa cũng mạnh mẽ bênh vực người yếu, vạch trần tội ác. Nhưng khi cá nhân ta bị xúc phạm, Ngài dạy đừng trả thù, đừng để lửa hận thiêu đốt, làm chúng ta mất lòng bác ái. Kinh nghiệm cho thấy, “mắt đền mắt” khiến cả hai mù lòa. Chúa muốn môn đệ trở thành muối, ánh sáng, lan tỏa sự tha thứ. Nền tảng của lối sống này là tin vào Thiên Chúa công chính, Đấng sẽ xét xử sau cùng. Ta không cần giành quyền trừng phạt ai, “hãy nhường chỗ cho cơn thịnh nộ của Chúa” (Rm 12,19). Ai đặt niềm tin, sẽ đủ can đảm sống “đừng chống cự người ác,” sẵn lòng nhường nhịn, hầu chuyển hóa xung đột thành bác ái.

Thực tế áp dụng, trước hết, “đừng chống cự người ác” kêu gọi ta tránh trả đũa, hận thù cá nhân. Trong đời sống gia đình, nếu vợ chồng, anh em xung khắc, ai cũng muốn “ăn miếng trả miếng,” nhà cửa thành chiến trường. Chúa dạy, một người dám “giơ má bên kia,” dám nhún nhường, nói lời hòa giải, hy sinh tự ái, sẽ hóa giải căng thẳng. Đương nhiên, ta cần phân biệt nguyên tắc “bảo vệ người yếu” hay “lên tiếng cho công lý” với “trả đũa.” Đôi khi, ta phải ngăn chặn bạo lực để cứu người bị hại, đó là công bằng; song song, ta đừng nuôi thù, đừng cố báo oán, vì Tin Mừng đòi lòng nhân hậu. Thứ hai, “nếu ai kiện anh để lấy áo trong, hãy để nó lấy cả áo ngoài,” gợi ý ta sẵn sàng hi sinh, không câu nệ của cải. Trong xung đột tài sản, ta có thể nhường một phần để tìm hòa bình. Ở đời, đôi khi ta thua thiệt đôi chút, nhưng giữ được tình nghĩa, so với kiện tụng triền miên, tốn thời gian, thù hận, thì thái độ “nhường áo ngoài” giải phóng cả hai. Chúa Giê-su gọi đó là “phi bạo lực tích cực,” dẫu mất mát trước mắt nhưng giúp con người học yêu thương hơn.

Thứ ba, “ai bắt anh đi một dặm, hãy đi hai dặm,” rọi sáng lối sống phục vụ. Nếu có người ép ta làm việc ta không thích, ta có thể xoay chuyển tình thế: biến ép buộc thành tự nguyện, biến oán giận thành niềm vui phụng sự. Từ tâm thế nạn nhân sang tâm thế người chủ động, ta khiến kẻ ép buộc ngạc nhiên, mở lối cho cảm thông. Một anh nông dân bị sai khuân vác, thay vì vùng vằng, cãi cọ, có thể nở nụ cười: “Thôi, để tôi giúp anh thêm một dặm,” khiến người kia sững sờ, có khi thay đổi thái độ. Ngày nay, trong công việc, nếu ai lạm dụng chúng ta, ta có thể dùng tình yêu làm họ bối rối, chứ không hạ mình thành nô lệ. Cuối cùng, “Ai xin, thì hãy cho” cảnh tỉnh ta đừng đóng cửa lòng. Đôi khi người xin ta lại kẻ lười biếng, chúng ta có quyền chọn cách giúp thích hợp. Nhưng Chúa muốn ta có tâm hồn quảng đại. Nếu ta cứ bám vào của cải, có “mắt đền mắt” cả chuyện bố thí, toan tính từng đồng, ta không sống trọn đức ái. Người môn đệ Chúa Giê-su sẵn sàng “cho,” ít nhất bằng thái độ cảm thông, chứ không “ngoảnh mặt đi.” Đây cũng là hành vi tin tưởng: cho không phải vì dư thừa, mà vì ta bắt chước Chúa, Đấng đã cho ta hồng ân vô giá.

Chỉ khi hiểu tinh thần Tin Mừng, ta mới ngộ ra sức mạnh “không trả thù,” “bỏ ý thức sở hữu cực đoan,” “bước thêm một dặm.” Đó là sức mạnh của Tình Yêu, loại bỏ vòng xoáy ác nghiệp “mắt đền mắt.” Tất nhiên, hành trình này không dễ, vì bản năng con người muốn đòi công bằng ngay. Nhưng Chúa Giê-su đã nêu gương: trên thập giá, Ngài không kêu gọi thiên binh trút giận lên kẻ hành hình, mà nói “Lạy Cha, xin tha cho họ.” Cũng thế, Ngài mời chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Ngài, phá tan chế độ trả đũa để khai mở nền văn minh yêu thương. Hãy tin, khi ta hành xử theo Tin Mừng, ta không thua thiệt, mà Chiên hiền lành sẽ bảo vệ ta. Chúa vẫn công chính, Ngài đòi chúng ta đừng chấp dã tâm trả hận, còn phần thưởng Chúa ban lớn hơn gấp bội. Sau cùng, ta hiểu không phải hạ mình nhu nhược, mà là khéo léo xoay chuyển ác ý thành cảm hóa. Đó là con đường của những con người mạnh mẽ trong đức ái.

Chính Thánh Phanxicô từng nói: “Ở đâu có oán thù, xin đem yêu thương,” hay Mẹ Tê-rê-sa dạy: “Nếu người đời đối xử bất công, bạn cứ yêu thương.” Họ đã sống tinh thần Mát-thêu 5,38-42, gặt hái nhiều thành quả. Mẹ Tê-rê-sa kiên trì phục vụ người nghèo, dẫu có bị vu oan hay bị cản trở, Mẹ không trách, mà vẫn đi thêm “một dặm,” cuối cùng thế giới cảm phục. Vậy chúng ta cũng được mời làm “muối đất, ánh sáng trần gian” bằng cách sẵn sàng chấp nhận rủi ro của tình yêu. Nếu ai đó tấn công ta bằng bạo lực, ta có thể tự vệ hợp lý, nhưng trong tâm vẫn không hận thù. Ai đòi ta tài sản, ta nỗ lực bảo vệ công lý, nhưng sẵn sàng nhường phần nào để cứu vãn tình người. Ai ép ta công việc, ta có thể biến nó thành cơ hội phục vụ vui vẻ. Hành xử này tuy khó, nhưng là bí quyết Tin Mừng. Nhờ đó, ta mới trở thành con cái Cha trên trời, Đấng “cho mặt trời mọc lên trên kẻ xấu cũng như người tốt” (Mt 5,45), hầu lan tỏa ơn cứu độ, biến thù thành bạn.

Mong sao sau khi nghe lời Chúa: “Đừng chống cự người ác… Ai vả má bên phải, hãy giơ má bên trái,” tâm hồn ta bừng sáng, can đảm sống yêu thương. Càng tuân theo, ta càng thoát khỏi cơn giận, cay đắng, hận thù, để nếm trải bình an của người “hiến mình” như Chúa Giê-su. Vậy, mỗi khi có ai đối xử bất công, ta hãy nhớ: Chúa Giê-su dạy “đi thêm một dặm,” “cho thêm cả áo ngoài,” “không đối đầu ác ý.” Nhờ đó, ta chứng tỏ con đường Kitô hữu độc đáo, “thắng ác bằng lành.” Chính đây là đường lối xây dựng Nước Trời, dẫu nhiều người bảo “dại,” nhưng Chúa Giê-su hứa: “Phúc cho những ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.” Amen.

Lm. Anmai, CSsR