Thứ Tư Tuần XI Thường Niên
2Cr 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18
ĐỪNG PHÔ TRƯƠNG CHO THIÊN HẠ THẤY
Đoạn Tin Mừng Mát-thêu 6,1-6.16-18 nằm trong Bài Giảng Trên Núi, nơi Chúa Giê-su nhấn mạnh tinh thần cốt lõi của việc đạo đức: tất cả phải được thực hiện vì tình yêu và hướng về Thiên Chúa, không nhằm phô trương để người đời khen ngợi. Chúa Giê-su đưa ra ba lãnh vực quen thuộc: bố thí, cầu nguyện, ăn chay – là những việc tôn giáo cơ bản trong truyền thống Do Thái. Điểm chung mà Người nhắc đi nhắc lại là: “đừng có phô trương,” “đừng làm bộ rầu rĩ,” “đừng thích đứng nơi hội đường, ngoài ngã ba ngã tư,” chỉ để người ta nhìn vào và ca tụng. Người nêu mẫu bọn đạo đức giả: họ thực hành những việc tốt, nhưng lại cốt để tìm tiếng khen, danh dự. Chính Chúa Giê-su phê bình: họ “đã được phần thưởng rồi,” tức là phần thưởng danh tiếng trần thế, còn phần thưởng “Cha của anh em ban” thì không còn nữa, vì động cơ của họ không phải để tôn vinh Chúa, mà là để nâng cao bản thân.
Trong bối cảnh ngày nay, những lời này vẫn rất thời sự. Có người làm từ thiện, đăng ảnh rầm rộ, cốt để đánh bóng tên tuổi. Có người cầu nguyện chốn đông người, nói lời văn hoa, nhưng tâm ý không hướng Chúa mà hướng người xung quanh. Có người ăn chay khắc khổ, nhưng âm thầm khoe “tôi tu hành nghiêm túc.” Chúa Giê-su không hề phủ nhận giá trị của bố thí, cầu nguyện, ăn chay – Người chỉ đề nghị ta uốn nắn nội tâm, tránh biến những việc tốt thành sân khấu. Mối nguy là chính việc đạo hạnh lại trở thành dịp khoe khoang, tìm lợi hoặc danh vọng. Từ “đạo đức” thành “giả hình” chỉ có bước ngắn nếu ta đắm say lời khen, quên mất ý nghĩa thực sự: để tôn thờ Chúa và yêu tha nhân.
Đoạn đầu: “Khi làm việc lành phúc đức (bố thí), anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy… Khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm.” Ở Cựu Ước, có lời dạy “phải làm phúc,” vì đó là yêu thương người nghèo. Nhưng Chúa Giê-su yêu cầu thêm: hãy làm cách kín đáo, âm thầm, để “Cha của anh… sẽ trả lại cho anh.” Bởi Người biết cám dỗ “khua chiêng đánh trống,” mê danh tiếng, hay mong người đời tôn vinh. Thế mà, phần thưởng ấy chẳng sánh nổi ơn Chúa ban. Trái lại, ai âm thầm bố thí, Chúa Cha “thấu suốt những gì kín đáo” sẽ ân thưởng. Nguyên tắc này mời ta tự hỏi: khi ta giúp đỡ, ta có thầm mong người khác ca ngợi, quay phim chụp hình? Thực tế, có trường hợp thông tin, hình ảnh giúp kêu gọi thêm lòng hảo tâm, nhưng nếu mục đích sâu xa là đánh bóng cá nhân, ta đã đánh mất chiều kích yêu thương chân thật. Chúa khích lệ: đừng sợ “không ai biết,” bởi Chúa biết, và ân sủng Ngài vô biên, quý hơn mọi lời khen chóng qua.
Tiếp theo: “Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện nơi công cộng để được người ta trông thấy.” Mục tiêu cầu nguyện là gặp gỡ Thiên Chúa, nhưng nếu ta cầu nguyện phô trương, lo sắp xếp tư thế, giọng đọc nhằm người khác thán phục “đạo đức,” thì ta đã nhận phần thưởng phù phiếm. Chúa nói “Anh hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha… Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” Không phải Chúa loại trừ cầu nguyện cộng đoàn – vì Người dạy chúng ta cầu nguyện chung, tham dự Thánh lễ – mà Người nhắc: hãy để lòng hướng Chúa, chứ không lo thu hút đám đông. Một lời cầu nguyện âm thầm xuất phát từ trái tim thành, còn cao quý hơn những lời “thao thao” nhưng tâm trí lại mải “show off.” Khi ta đến nhà thờ, tham gia sinh hoạt tôn giáo, phải kiểm xem ta hướng Chúa, hay hướng ánh nhìn của người khác? Sự đơn sơ, khiêm tốn, “đóng cửa phòng” – cách ẩn dụ – rất cần thiết để Lời ta thưa với Chúa được chân thành.
Phần thứ ba: “Khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ… nhưng hãy rửa mặt, chải đầu… để không ai thấy anh ăn chay.” Chay tịnh trong truyền thống Do Thái thường kèm việc mặt mũi bơ phờ, rắc tro, mặc áo nhặm. Một số người cố tình phơi bày dung nhan tàn tạ để trưng rằng “tôi đạo đức, khổ chế.” Chúa Giê-su nói “chúng làm thế để thiên hạ thấy,” tức lại rơi vào phô diễn. Người dạy ta ăn chay kín đáo, chỉnh chu gọn gàng, tránh khoe mẽ. Hành vi ăn chay cốt diễn tả lòng sám hối, hy sinh để cải thiện đức tin, đâu phải khoe. Nếu bị cuốn vào “để người ta khen,” ta hỏng mất ý nghĩa. Tương tự việc chay tịnh hôm nay: đừng kể lể hay bịa ra chế độ ăn kiêng phức tạp, cốt cho người khác nhìn ta “giỏi.” Ta ăn chay âm thầm, Chúa Cha sẽ thấy.
Suy nghĩ thêm, ta nhận ra Chúa Giê-su xoáy vào hai cơn cám dỗ chính: (1) Lối sống đạo hình thức, ưa phô trương. (2) Tâm lý muốn “được người khen,” hơn là “được Chúa thưởng.” Từ đó, công việc đạo đức có thể trở thành màn trình diễn, mất chiều sâu. Chúa dạy một giải pháp chung: thực hiện nơi kín đáo, trong khiêm tốn, không mưu tìm vinh quang. Chúng ta vẫn có nghi thức cộng đoàn, nhưng tâm hồn không nhằm phô diễn. Khi trao quà bác ái, có thể cần công khai để truyền cảm hứng, nhưng tâm ý không vênh vang. Khi ta dẫn kinh cầu nguyện giữa tập thể, ta cần diễn đạt rõ, nhưng đừng biến mình thành trung tâm. Khi ăn chay, ta không phàn nàn để được khen “hành xác,” nhưng êm thấm giữ luật. Như thế, ta đang bước theo đường hẹp mà Chúa Giê-su vạch ra.
Áp dụng, đầu tiên, ta nên nhìn lại cách ta làm phúc. Chúa muốn “tay trái không biết việc tay phải làm.” Người vẫn cần cộng đoàn liên kết bác ái, kêu gọi quỹ. Song nếu mục đích là khoe “tôi làm được nhiều,” ta đã có phần thưởng “tiếng khen.” Còn nếu âm thầm chia sẻ, dù không ai hay, Chúa Cha sẽ ban ơn. Vấn đề là thái độ: quảng bá để gây quỹ cho người nghèo rất cần, nhưng đừng biến nó thành sân khấu tự đề cao. Tiếp đến, cầu nguyện cũng vậy, tránh kiểu “tôi đọc kinh to nhất,” “tôi than van nhiều,” mục đích lôi kéo sự ngưỡng mộ. Cầu nguyện thật đặt Chúa làm trọng tâm, “đóng cửa” tâm hồn, quỳ trước Chúa, dâng trọn tình mến. Ngay trong cử hành thánh lễ cộng đoàn, ta vẫn “một mình với Chúa,” quên mình, chứ không kiểm tra ai ngó mình. Sau nữa, ăn chay, hãm mình phải đi kèm nụ cười, thái độ vui tươi. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giê-su từng khuyên: “Hãy ăn chay với nụ cười,” kẻo chay tịnh biến thành món trang sức khoe đạo đức. Người tu sĩ có đời sống khắc khổ cũng hãy ôn hòa, không áp đặt.
Tất nhiên, Chúa Giê-su không loại trừ mọi hành vi tôn giáo cộng đồng. Một buổi lễ công khai vẫn cần, nhưng đòi hỏi ta tập trung tôn vinh Chúa, chứ không phô diễn. Hãy nhớ Chúa dạy: “Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” Thế nghĩa là Chúa mời gọi ta chờ mong phần thưởng từ Trời, chứ không háo danh cõi tạm. Giả sử ta âm thầm giúp đỡ người nghèo, không được ai khen hay nhớ ơn, ta vẫn hạnh phúc vì “Cha trên trời thấy.” Lòng tin ấy tiếp thêm động lực để ta tránh thói “khoe công,” vốn rất thường xuyên. Giữa xã hội tôn sùng thành tích, dễ khiến ta chạy theo, Chúa Giê-su gọi ta trở về khiêm nhu, “đừng phô trương cho thiên hạ thấy.”
Sau cùng, ta thấy bài Tin Mừng nhấn mạnh “đạo thật” phải xuất phát từ tình yêu Chúa, yêu người, chứ không phải mặt nạ bên ngoài. Thực tế, Chúa Giê-su thường nặng lời với bọn đạo đức giả, ví họ “mồ mả tô vôi,” bên ngoài đẹp, bên trong hôi thối. Đó là cơn nguy biến cho ta: biến việc thờ phượng, bác ái, khổ chế thành nơi khởi sinh kiêu ngạo. Nguy cơ này len lỏi khắp chốn, nên Chúa cảnh báo. Giải pháp là mỗi ngày ta tự xét: tôi làm việc này hướng Chúa hay hướng “cái tôi”? Nếu chợt nhận thấy “mình thích nổi tiếng,” ta hãy trở lại cầu nguyện kín đáo, để gột rửa. Chính Chúa Giê-su cũng thường tách mình đi cầu nguyện nơi hoang vắng, dạy ta tấm gương “ở cùng Cha cách âm thầm.”
Tóm lại, đoạn Tin Mừng Mát-thêu 6,1-6.16-18 là lời mời hãy chu toàn “việc lành phúc đức, cầu nguyện, ăn chay” với tinh thần ẩn giấu trước mặt người đời, hầu tôn kính Chúa bằng trọn trái tim, và yêu người nghèo bằng sự khiêm nhường. Đừng để “bọn đạo đức giả” là tấm gương xấu, họ đã nhận phần thưởng “tiếng khen,” đánh mất phần thưởng “tình yêu Chúa.” Nói như Thánh Têrêxa, “Chúa chẳng cần chúng ta rình ràng,” Người chỉ cần trái tim chân thành. Ta cứ âm thầm làm điều tốt, chắc chắn Cha “sẽ trả lại” món quà lớn hơn: ơn bình an, niềm vui, ơn cứu độ. Hãy để mọi hành vi đạo đức quy hướng Chúa, không để “cái tôi” chiếm ghế trung tâm. Khi ấy, đức tin chúng ta thật trong sáng, và “Cha của anh em trên trời” được tôn vinh, danh Chúa được rạng rỡ nơi trần gian. Amen.
Lm. Anmai, CSsR