Thứ Năm Tuần XI Thường Niên : CẦU NGUYỆN VỚI “LẠY CHA” –   TIN TƯỞNG PHÓ THÁC

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jun 18/06/2025

Thứ Năm Tuần XI Thường Niên

(Tr) Thánh Rô-mu-an-đô, Viện phụ

2Cr 11,1-11; Mt 6,7-15

CẦU NGUYỆN VỚI “LẠY CHA” –   TIN TƯỞNG PHÓ THÁC

Đoạn Tin Mừng theo thánh Mát-thêu 6,7-15 đưa chúng ta đến tâm điểm của đời sống Kitô hữu: cầu nguyện với Thiên Chúa như Cha, và lời kinh “Lạy Cha” vắn gọn, nhưng chứa trọn niềm phó thác, khẩn xin thiết thân. Chúa Giê-su mở đầu bằng cảnh báo: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ cứ nói nhiều là được nhận lời.” Chúa không phản đối việc khẩn nguyện dài, mà Người nhắm vào thái độ: đừng coi cầu nguyện như nghi thức mua chuộc thần linh, lặp đi lặp lại những câu rỗng, tin rằng chỉ cần “nói nhiều, lễ nhiều,” là Chúa buộc phải ban ơn. Người nhấn mạnh: “Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.” Vậy, một mặt ta được mời gọi thưa chuyện Chúa, mặt khác ta nên tránh kiểu “lải nhải,” mà phải đặt trọn niềm tin: Cha đã rõ nhu cầu, chỉ cần ta bày tỏ tình con thảo, khao khát sống đúng ý Cha.

Tiếp đó, Chúa dạy cụ thể: “Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con…” Đây là kinh Lạy Cha lừng danh, trở thành bản mẫu cho mọi lời nguyện Kitô giáo. Từ “Lạy Cha chúng con” hé lộ cuộc cách mạng trong tương quan: ta được gọi Thiên Chúa là Cha, đấng thân thương, gần gũi; cùng lúc, “chúng con” khẳng định tính cộng đoàn, ta không cầu nguyện riêng lẻ, mà là “chúng con” – anh chị em, gia đình con cái Chúa. Câu “ngự trên trời” nhắc nhở ta về sự siêu việt của Chúa, nhưng Người lại là Cha nhân từ, ban ơn cho con. “Xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển” đặt mục tiêu đầu tiên là tôn vinh Chúa. “Triều đại Cha mau đến” thể hiện ước nguyện Nước Thiên Chúa hiển trị nơi trần gian, dẹp tan bất công, bất tín. “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” mời ta sẵn sàng sống theo thánh ý Chúa, đón nhận hướng dẫn, sứ mạng, ngay trong thực tế đời mình.

Sau lời nguyện về danh, nước, ý Cha, Chúa Giê-su dẫn chúng ta vào các nhu cầu căn bản: “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày.” Đó là lời kêu xin khiêm hạ, ý thức ta cần Chúa ban mỗi ngày, từ cơm áo đến ơn phần hồn. Nét đẹp “hằng ngày” chỉ sự liên tục, không quá lo xa, mà ngày nào đủ ngày ấy, phó thác. Tiếp đến, “Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con” xác lập mối tương quan 2 chiều: ta kêu nài Chúa xóa bỏ tội lỗi chúng ta, nhưng chính ta phải sẵn lòng tha cho anh em. Nếu ta không tha, ta tự đóng cửa lòng, không đón ơn tha thứ Chúa muốn ban. Cuối cùng, “Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi sự dữ” diễn tả nỗi mong manh của con người, dễ rơi vào cám dỗ, cần Chúa chở che. Toàn bộ kinh Lạy Cha đúc kết một đời sống đức tin: tôn vinh Chúa trước, rồi nương cậy Người chăm sóc, tha thứ, bảo vệ. Không gì thiếu, cũng không thừa, tất cả được gom trong “Lạy Cha.”

Chúa Giê-su bồi thêm: “Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ, Cha anh em cũng không tha.” Lời này nhấn mạnh giá trị cốt lõi: ơn tha thứ Chúa ban không thể tác động trên trái tim khép kín, ôm hận. Trái tim biết tha thứ mới rộng mở để đón nhận ơn tha. “Như chúng con cũng tha,” câu nói đánh động: Chúng ta xin Chúa “tha thứ chúng con giống như chúng con đang tha người khác.” Nghĩa là ta đặt điều kiện cho chính mình: ta muốn ơn tha, nhưng nếu ta cố chấp, ta hủy đường vào của ơn Chúa. Chúa Giê-su cảnh báo việc “cầu nguyện” chẳng có giá trị nếu ta nuôi hận. Đây là triết lý “luật vàng” của Tin Mừng: yêu thương người khác để xứng đáng nhận Chúa yêu thương. Bởi lẽ, tình yêu Chúa trong ta chỉ phát huy nếu ta đồng ý “trao đi” cho tha nhân.

Ta áp dụng cụ thể thế nào? Trước hết, Chúa dạy “đừng lải nhải” khi cầu nguyện. Ngày nay, nhiều người đặt nặng số lượng kinh, các chuỗi dài, hoặc lễ nghi rình rang, mà quên rằng Chúa cần lòng chân thành. Chúa biết rõ nhu cầu, nên ta phải cầu nguyện với niềm tin “Cha đã biết,” chứ không phải ép Chúa ban ơn qua nhiều công thức rập khuôn. Tất nhiên, ta vẫn chuộng kinh nguyện chung, chuỗi Mân Côi, giờ kinh, nhưng tâm hồn phải sống động, luôn hướng Chúa, chứ không thành thói quen máy móc. Kế đến, kinh Lạy Cha mời ta nhớ rằng mọi người là “chúng con,” con chung một Cha, nên đừng kỳ thị, khinh ghét ai. “Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến” dạy ta ước ao tôn vinh Chúa, xây dựng giáo xứ, cộng đoàn, gia đình theo tinh thần Tin Mừng. “Lương thực hằng ngày” nhắc ta tin tưởng Chúa sẽ nuôi dưỡng, ngưng âu lo thái quá. “Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha,” phần này đòi ta xét mình: có đang ôm hận thù, mâu thuẫn với ai? Nếu có, ta nên chủ động làm hòa, kẻo kinh Lạy Cha trở nên phản chứng. “Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ” khích lệ ta tỉnh táo, cầu nguyện, xa dịp tội, đừng chủ quan.

Đặc biệt, Chúa nhấn mạnh: “Nếu anh em tha lỗi, Cha sẽ tha cho anh em, còn nếu không, thì Cha không tha.” Đây là khía cạnh cốt lõi: cầu nguyện mà không sẵn sàng tha thứ là mâu thuẫn. Giống câu chuyện “Người đầy tớ mắc nợ vua cả ngàn nén vàng, được tha, nhưng lại đi bóp cổ bạn thiếu mình mấy đồng.” Khi không tha cho anh em, ta trở nên cứng lòng, rút lui khỏi cung lòng Chúa. Vậy, kinh Lạy Cha triển khai khía cạnh liên đới: ta cần nhớ ta là tội nhân, Chúa thương xót; vậy ta cũng phải xót thương kẻ khác. Nếu ta không học tha thứ, ta tự cắt đứt mối dây tình yêu của Cha. Hướng áp dụng: ta tự hỏi: “Có ai tôi chưa tha?” Hãy dùng kinh Lạy Cha làm dịp cầu nguyện, dâng người đó cho Chúa, xin ơn giải thoát, để ta nhẹ lòng.

Trong sinh hoạt giáo xứ, gia đình, ta chú trọng thực hành “Lạy Cha.” Mỗi khi họp, hay hằng ngày, ta đọc kinh này với suy niệm, xem câu nào ta cần điều chỉnh. Có người thiếu “tôn vinh Cha,” suốt ngày quên ơn, chỉ đòi ơn. Có người quá lo toan, quên phó thác “lương thực hằng ngày.” Có người cần tập “xin Cha tha, như con tha,” dừng hận thù. Cứ để kinh Lạy Cha trở nên kim chỉ nam, biến đổi lối sống. Chính Chúa bảo “đừng lải nhải,” nghĩa là đừng đọc như máy, mà đọc với ý thức. Chỉ cần một kinh Lạy Cha, một ngày, nhưng diễn tả đúng tâm tình, cũng đủ thánh hóa. Thậm chí, nếu không thuộc nhiều kinh, ta vẫn có kinh Lạy Cha đầy đủ; Chúa bảo “Anh em hãy cầu nguyện như thế này,” ám chỉ chính Chúa đã trao kinh hoàn hảo.

Nơi Thánh lễ, Linh mục long trọng giới thiệu “Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng…” để ta nhìn nhận Chúa Giê-su chủ đích ban kinh này, hầu mỗi Kitô hữu cậy nhờ bày tỏ lòng con thảo. Khi thưa “Lạy Cha chúng con…,” ta cùng tuyên xưng mình chung một Cha, khẳng định tình huynh đệ, xóa bỏ chia rẽ. Ngay sau đó, ta chúc bình an cho nhau, nối tiếp tinh thần “nếu không tha lỗi cho người ta…” thì chẳng xứng tham dự tiệc Thánh Thể. Đây không phải thủ tục, mà là lối sống Tin Mừng: đón Chúa mình sắp rước qua Thánh Thể, với trái tim hòa giải, tha thứ.

Như thế, bài Tin Mừng dạy ta vừa cẩn trọng đừng lải nhải, vừa đón nhận kinh Lạy Cha làm mô hình cầu nguyện. Nét độc đáo: Chúa Giê-su soi sáng trọng tâm cầu nguyện là “cha – con,” con mang tâm hồn đơn sơ, tín thác, khao khát danh Cha, triều đại Cha, ý Cha, rồi xin lương thực, ơn tha thứ, ơn trợ giúp khỏi cám dỗ. Quan trọng là ta tập “sống” Lạy Cha, nghĩa là “chấp nhận” anh chị em chung Cha, “tha thứ” cho nhau, “phó thác” thay vì “lo âu,” “vâng ý Cha” thay vì “ý con.” Chúng ta hãy xem kinh Lạy Cha như hạt ngọc quý, đọc hằng ngày bằng cả tâm tình, để mỗi lời rung động con tim, giúp ta lớn lên trong tương quan Cha – con. Khi ấy, ta sẽ dần rũ bỏ kiểu đọc kinh máy móc, hay cầu nguyện toan tính. Ta sẽ vui mừng phó dâng Chúa, vì “Cha chúng con trên trời đã biết rõ chúng con cần gì.” Như con thơ, ta chỉ trình bày, chứ không ép buộc Cha. Sống kiểu ấy, đời ta bình an, và Tin Mừng tỏa sáng. Amen.

Lm. Anmai, CSsR