Thứ Tư Tuần XII Thường Niên
St 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20
SINH HOA QUẢ TỐT – DẤU CHỈ ĐỨC TIN ĐÍCH THỰC
Khi nghe lời Chúa trong Tin Mừng Mát-thêu 7,15-20, ta thấy Chúa Giê-su cảnh báo: “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi.” Lời này vạch trần mối nguy nơi cộng đoàn: không phải ai nói “nhân danh Chúa” hay trình bày vẻ thánh thiện đều là người tốt. Có người đội lốt chiên, giả vờ hiền lành, nhưng lòng gian tà. Chúa dạy ta “xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai,” nhấn mạnh “ở bụi gai, làm gì có nho, trên cây găng, làm gì có vả.” Nghĩa là con người đích thực biểu lộ qua hành vi, nhất là hành vi bền lâu, chứ không do lời rao giảng hoành tráng. “Cây tốt sinh quả tốt, cây xấu sinh quả xấu.” Hệ luận, “cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi.” Lối nói này đòi ta tự xét: “Chúng ta có thật sự sinh hoa quả tốt không?” Bởi Chúa Giê-su đã mạnh mẽ phán “không thể có chuyện cây tốt mà sinh quả xấu,” hay kẻ mồm mép hay, kiến thức nhiều, nhưng đời sống bê bối. Tiêu chuẩn là “hoa quả,” nghĩa là hành động yêu thương, công bằng, kiên nhẫn, hy sinh, khiêm nhường.
Khởi đi, Chúa Giê-su đặt vấn đề “các ngôn sứ giả,” “sói đội lốt chiên.” Tại sao Chúa phải căn dặn? Vì trong lịch sử Giáo Hội, luôn có kẻ trục lợi danh Chúa, giả hình để lừa đảo, hoặc lôi kéo người tin vào những tà thuyết. Đối diện tình huống ấy, người tín hữu cần tỉnh táo, phân định: đừng cả tin vì họ nói “nhân danh Chúa” hay làm một vài sự phi thường. Hãy “xem hoa quả.” Nếu ai đó giảng hay, nhưng đời sống đầy tham lam, đồi bại, người ấy là sói chứ không là chiên. Ngược lại, có vị bình dị, ít lời hoa mỹ, nhưng đời họ đậm chất Tin Mừng. Tinh thần này là nguyên tắc chung: “Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.” Chỉ cần nhìn cách họ cư xử, nhất là lúc khó khăn, ta nhận ra họ có thuộc về Chúa hay không. Chúa Giê-su còn nhắc “cây tốt không thể sinh quả xấu.” Ai thực tâm gắn bó với Chúa, sớm muộn cũng toát ra hoa quả đức hạnh: bền bỉ bác ái, khiêm nhường, dấn thân, hiền hòa, và tôn trọng lề luật Chúa.
Tránh thái độ “sói đội lốt chiên” không chỉ nhắm người khác, mà còn phản tỉnh chính ta: liệu ta có đang khoác bên ngoài bộ mặt ngoan đạo, nhưng bên trong toan tính? Ta xưng mình Công giáo, phát biểu thánh thiện, nhưng sống mánh mung, lọc lừa. Lời Chúa nhắc ta không được “cây xấu” lại gắng che đậy. Hoặc ngược lại, có thể ta chân thành, nhưng lo lắng mình thiếu học thức, sợ không “nói giỏi.” Chúa bảo “nhìn hoa quả,” nên ta cố gắng nuôi dưỡng đức tin bền lâu, thực hành yêu thương, bác ái, trung thực. Đó là hoa quả. Nhiều thánh nhân trầm lặng, ít lời hùng hồn, nhưng “dấu chân” họ để lại đầy gương sáng, lôi kéo vô số trở về Chúa.
Cụ thể, “hoa quả tốt” gắn liền đời sống đức ái: kiên trì nhẫn nại với người khác, sẵn sàng tha thứ, thích âm thầm giúp người, dám hy sinh vì công lý. Ai có những dấu ấn ấy, ta tin họ đang thuộc về Chúa. Ai ăn nói hùng hổ, hứa hẹn nhiều, nhưng đụng chuyện lại ích kỷ, đua đòi, thì rành rành “cây xấu” lộ ra. Lại nữa, “hoa quả tốt” phải liên tục, chứ không phải một lần hào nhoáng rồi thôi. Chúa Giê-su muốn “cây tốt” nghĩa là bản chất có rễ sâu, liên tục trổ sinh hạnh lành. Thời nay, cạm bẫy nhiều: “nhìn bề ngoài” ta dễ bị lừa. Hãy cẩn thận, đừng mê mẩn các “phép lạ dàn dựng” hay “lời hứa chữa bệnh siêu nhiên” của một số người. Lời Chúa dạy: “Cứ xem hoa quả.” Tức là xem họ sống thực sự thế nào, quan hệ gia đình, việc làm, nhân đức lâu dài ra sao. Nếu họ chỉ khoe mẽ, không có đức bác ái, có thể là “sói tham mồi.”
Đoạn kết “cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa” cảnh báo số phận người cố tình gian ác. Không có lối ở giữa, kiểu “cây xấu cố đeo quả giả.” Thiên Chúa thấy hết. Ai sống hai mặt cuối cùng cũng bị lộ, và Chúa phán xét. Thân phận ta, nếu không sớm hoán cải, thay đổi bản chất, Chúa phải “chặt” bỏ. Đây không phải dọa nạt, mà là lời mời. Dù “cây xấu,” ta có thể xin ơn Chúa “tẩy rửa,” thay gốc ghép cành, trở thành “cây tốt,” ra đi sống theo đức tin, ăn năn, tập làm việc thiện. Chưa muộn đâu, miễn ta trung thực nhìn lại. Bởi “cành nào không sinh hoa trái, Cha Ta sẽ chặt đi,” Giê-su nói ở Ga 15. Ngược lại, “ai ở trong Thầy” sinh nhiều hoa trái.
Khi sánh với ngày nay, tin tức không ít vụ bê bối, lừa đảo đội lốt tôn giáo, càng thấy lời Chúa cần thiết. Nhiều kẻ mượn danh Chúa, “nhân danh điều tốt,” nhưng thực chất mưu cầu danh lợi. Ta phải phân định: “Bụi gai không thể sinh nho, cây găng không thể ra vả.” Chúa cho tiêu chuẩn “hoa trái.” Quan sát một thời gian, nếu người ấy thực tâm, ta thấy họ kiên vững đức ái, khiêm nhường, trung thành chân lý, “trái” cứ chín dần. Còn nếu họ “lốt chiên,” sớm muộn tham vọng trồi lên, “quả xấu” như lối sống trụy lạc, tham lam, gây chia rẽ. Kinh nghiệm này hỗ trợ ta không bị lôi cuốn. Ở cấp độ mỗi người, ta tập trung vun trồng tâm hồn, để ra hoa trái. Muốn vậy, cần nuôi dưỡng mình qua bí tích, Lời Chúa, cầu nguyện, hành động thực tế. Sự kết hợp Chúa giúp ta trở thành “cây tốt.”
Thế cụ thể ra sao? Trước hết, “cây tốt” cần gốc rễ bám sâu Lời Chúa, nghĩa là đọc, suy niệm, thực hành dần. Không thể qua loa. Thứ hai, “cây tốt” cần nước bí tích, sám hối thường xuyên, xưng tội, đón Thánh Thể để nạp chất dinh dưỡng. Thứ ba, “cây tốt” phải đón nhận “ánh mặt trời” của cộng đoàn, những kinh nghiệm người đi trước, sự đồng hành của linh mục, bạn đạo, để tránh sâu bệnh. Cuối cùng, “cây tốt” phải kiên trì thử thách: bão gió, nắng hạn, nhưng vẫn trụ vững. Nhiều khi ta chao đảo, có lúc chán nản, song đừng bỏ “phân bón” là cầu nguyện, đừng lìa xa “mạch nước” là Thánh Lễ. Rồi ta sẽ thấy mình sinh hoa quả: đức ái, bình an, tự chủ, bác ái… Mọi người xung quanh nếm “quả” ấy và nhận biết ta đang “thuộc về Chúa.” Ai nhìn ta, họ chạm Tin Mừng. Ấy là “quả tốt.” Ta không cần rùm beng tuyên bố, vì “hữu xạ tự nhiên hương.”
Đức ái chân thực, kiên trì lâu dài, bác ái cụ thể, lòng rộng rãi tha thứ… chính là “trái” có sức truyền cảm hơn cả ngàn lời. Hãy nhớ, Chúa Giê-su bảo “cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ.” Nên ta đừng nản, dù có thể giai đoạn đầu người chưa thấy “quả.” Hãy tiếp tục sống Lời Chúa, dần dần hương thơm đức hạnh sẽ lan tỏa, “cây” sẽ trổ bông. Kiên nhẫn và thành tâm, Chúa bảo “cứ kiên trì, rồi thời gian sẽ chứng minh.” Như thế, khi ai vu khống hay nghi ngại, ta vẫn an lòng: “Chúa biết, và hoa quả thời gian sẽ minh định.”
Đồng thời, đừng bày trò hào nhoáng để chứng tỏ “mình là cây tốt,” vì vẻ bề ngoài lâu dài không che giấu được “trái xấu.” Ai ráng tô điểm bề ngoài, sớm muộn đuối sức, lộ bộ mặt thật. Tốt nhất là trở về bên Chúa, hoán cải, nhờ ơn Người để thay đổi, chứ không thể gian dối. Cũng nhớ, Chúa đâu đòi ta “tỏa sáng” ngay, Ngài đòi ta quay về, vun xới nội tâm, sám hối thực, Thánh Thần sẽ làm công việc biến đổi dần. Chúng ta cần thời gian để “cây xấu” thành “cây tốt,” điều cốt lõi là “ở lại trong Chúa.”
Xét ra, bài Tin Mừng này mời gọi hai điều chính: (1) Cảnh giác ngôn sứ giả, soi “hoa quả” chứ không nghe hứa hẹn. (2) Mình cũng phải sinh quả tốt, kẻo “cây không sinh quả bị quăng vào lửa.” Trong bối cảnh này, ta giữ tinh thần cảnh tỉnh, không nhẹ dạ trước “màu mè tôn giáo.” Tìm những tấm gương sống thật, thầm lặng mà uy lực, vì đời họ bừng sáng tình yêu. Đồng thời, mình luôn phấn đấu biến mình thành “cây tốt,” bén rễ Lời Chúa, bí tích, cộng đoàn, để dần ra hoa bác ái, bình an. Đó chính là con đường bảo đảm trước mặt Chúa: “Cây tốt tất sinh quả tốt.”
Suy gẫm, ta nhận ra sức mạnh Tin Mừng: Chúa Giê-su không đòi vỏ bọc, nhưng đòi chứng thực bằng cuộc sống. Ai nghe và thực hành, người ấy vươn tới “sự thật” và “sự sống.” Thánh Phao-lô từng nói: “Sự sống tôi là Đức Ki-tô,” nghĩa là ông trở nên cây tốt, hoa trái ông bày tỏ, mọi người thấy đức hạnh, hi sinh, truyền giáo dũng cảm. Hôm nay, ta noi gương, mong làm “cây” sinh trái Tin Mừng. Và nhớ lời cảnh báo, “cây xấu” nếu cố tình, cuối cùng bị diệt. Tình thương Chúa đủ để đổi ta từ xấu thành tốt, nhưng ta phải hợp tác sám hối. Trước quyết định này, Chúa Giê-su mời ta: “Hãy mở lòng đón Thần Khí, để trái tim thanh tẩy, dần dần hoa thơm quả ngọt.”
Mong sao mỗi người chúng ta, thực hành Lời Chúa: cẩn trọng trước ngôn sứ giả, phân định qua hoa quả; đồng thời tự vấn: “Hoa quả nào chứng tỏ tôi thuộc về Chúa?” Cầu xin Chúa cho chúng ta ơn bám rễ sâu Lời Ngài, sống bác ái, hiền hòa, trung tín lâu bền, hầu trổ sinh nhiều hoa trái đức ái, để người xung quanh “nếm thử” thì nhận ra hương vị Tin Mừng. Ấy là bằng chứng hùng hồn rằng ta đang ở trong Chúa, và Chúa đang ở nơi ta. Amen.
Lm. Anmai, CSsR