Thứ Năm Tuần XII Thường Niên : HÃY XÂY NHÀ TRÊN NỀN ĐÁ – THI HÀNH Ý CHA, CHỨ KHÔNG CHỈ GỌI “LẠY CHÚA”

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jun 25/06/2025

Thứ Năm Tuần XII Thường Niên

Thánh Đa-minh Minh (Dominicus Henarés), Giám mục (+1838); và Thánh Phan-xi-cô Đỗ Văn Chiểu, Thầy giảng (+1838), Tử đạo

St 16,1-12.15-16 (hoặc St 16,6b-12.15-16); Mt 7,21-29

HÃY XÂY NHÀ TRÊN NỀN ĐÁ – THI HÀNH Ý CHA, CHỨ KHÔNG CHỈ GỌI “LẠY CHÚA”

 

Khi nghe lời Chúa trong bài Tin Mừng Mát-thêu 7,21-29, ta dễ thấy Chúa Giê-su xác quyết một chân lý gây chấn động: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy ‘Lạy Chúa, lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy mới được vào.” Nhiều người vẫn tưởng chỉ cần xưng tụng Chúa bằng lời, làm vài việc tôn giáo, thế là đủ. Nhưng Chúa nói thẳng, nếu đời ta không thực hành ý Chúa, mọi lời kêu “Lạy Chúa” không cứu nổi. Để minh họa, Chúa đưa hình ảnh “xây nhà trên đá” và “xây nhà trên cát.” Ai nghe lời Chúa và đem ra thực hành thì ví như người khôn, xây nhà trên đá vững chắc, “mưa sa, nước cuốn, bão táp ập vào cũng không sụp đổ,” vì nền móng vững. Còn người nghe mà không thực hành, giống kẻ dại xây nhà trên cát, “gặp mưa sa, nước cuốn, bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành.” Qua đó, Chúa mời ta khảo sát nền tảng đức tin của mình: là “đá” – bằng sống Lời Chúa, hay là “cát” – chỉ khẩu hiệu xuông, kiểu “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” nhưng đời sống xa rời giáo huấn Tin Mừng.

Ở đoạn đầu, Chúa Giê-su còn nói trong ngày phán xét, nhiều người sẽ thưa “Chúng tôi đã nhân danh Chúa mà nói tiên tri, trừ quỷ, làm nhiều phép lạ…” Những việc đó xem ra ngoạn mục, to tát, nhưng Chúa vẫn đáp: “Ta không hề biết các ngươi; xéo đi, hỡi bọn làm điều gian ác!” Lời này nhấn mạnh tiêu chuẩn cốt lõi: Chúa không phán xét ta theo phép lạ hay hoạt động phi thường, mà là xem chúng ta có tuân phục ý Chúa, sống đức mến, hay không. Bởi có thể một số người khoe khả năng siêu nhiên, thao thao giảng dạy hùng hồn, nhưng đời sống cá nhân đầy tội ác, tham lam, giả dối. Họ tưởng công việc bề ngoài che đậy được, nhưng Chúa “thấu suốt lòng dạ,” phán: “Xéo đi, hỡi bọn làm gian ác!” Quả thế, Tin Mừng vạch rõ “hoa quả đời sống” là thước đo thực chất: nếu lòng ta chất chứa xấu xa, ta chỉ đang phô diễn những việc đạo hạnh bên ngoài, rốt cuộc chẳng lừa được Thiên Chúa.

Sau đó, Chúa Giê-su ví “nghe Lời mà đem ra thực hành” với người khôn xây nhà trên đá. Hình ảnh này cho thấy hai điều: Lời Chúa là nền móng vững bền; và hành động thực thi Lời là quá trình xây dựng. Nghe thôi chưa đủ, phải biến Lời thành hành động trong mọi lĩnh vực: công bằng, bác ái, tha thứ, trung thực. Người khôn “đem ra thực hành,” nghĩa là suốt đời noi gương Chúa, tuân giữ điều răn yêu thương. Kẻ chỉ nghe, gật gù khen hay nhưng không sống, thì chẳng khác “xây nhà trên cát,” bão đời ập đến — cám dỗ, khủng hoảng, đau khổ — sẽ khiến họ sụp đổ. Lúc gặp nghịch cảnh, nếu đời mình không nền tảng Lời Chúa, ta hoang mang, mất phương hướng. Còn ai bám chắc Lời Chúa, tập rèn nhân đức, khi bão tố đến, họ vẫn bình an, vì biết Chúa đang nâng đỡ, họ có thói quen nương vào Chúa, hành xử hợp Tin Mừng. Chính Chúa Giê-su hứa: “mưa sa, nước cuốn, bão táp ập vào, nhà không đổ vì xây trên đá.”

Tóm lại, Chúa nhấn mạnh: “Thi hành ý Cha” mới vào Nước Trời, không phải “kêu Lạy Chúa” đầu môi hay làm phép lạ hoành tráng. Quy chiếu đời sống chúng ta, Lời Chúa chất vấn mạnh: đức tin tôi dựa trên điều gì? Tôi có học biết và sống Lời Chúa, hay chỉ thuộc vài công thức, vài lời kinh, vài lối diễn tả “Chúa ơi, Chúa ơi,” mà đời sống không được Tin Mừng biến đổi? Cũng như một số người chăm sóc nghi lễ, nhưng cư xử gian lận, bất công, thiếu bác ái, thì Chúa cảnh báo: “Ta không hề biết các ngươi.” Đối lập lại, một người có thể ít lời, ít biểu diễn, nhưng âm thầm thực hiện giới răn yêu thương, thật sự “xây nhà trên đá.” Qua các ví dụ này, Chúa dạy đức tin chân chính phải lan tỏa vào đời, để “Lời” thấm sâu cách đối nhân xử thế. Phần Chúa, Người không quan tâm “tiếng hô hoán Lạy Chúa” rợp trời, mà chăm nhìn trái tim ta có chấp nhận thánh ý, có ươm hoa bác ái, công bằng, thật thà chăng.

Ứng dụng cụ thể, trước hết, ta kiểm lại mối liên hệ giữa đời sống “thực tế” và “việc đạo.” Nhiều khi ta tham gia sinh hoạt Nhà Thờ hăng hái, nhưng gia đình, công việc, ta hành động trái đạo đức. Có thể ta vẫn nói “Ngợi khen Chúa,” song gian xảo nơi làm ăn. Chúa bảo: “Không phải lạy Chúa là được vào Nước Trời,” nghĩa là hãy làm “cây tốt sinh quả tốt” (Mt 7,17). Nếu cuộc sống đầy ích kỷ, ta là kẻ “nghe Lời mà không thực hành.” Thái độ đúng đắn: sau Thánh lễ, ta đem ý Chúa thực hiện ngày thường, cư xử hiền hòa, tha thứ, thật thà, trung tín hôn nhân, sẻ chia người nghèo. Đấy là “xây nhà trên đá.” Thứ hai, cẩn trọng với cám dỗ “khoe ơn lành,” “ham gây ấn tượng.” Dẫu ta có “cầu nguyện hay,” “giảng giỏi,” “làm nhiều phép lạ,” nhưng nếu không có đức mến và sống tinh thần Đức Ki-tô, Chúa bảo “Ta không biết ngươi.” Tức, Chúa đòi lòng trong sạch, chứ không phong phú kỹ năng. Tài hùng biện, phép lạ, cũng có thể do “tay trong tay với thế lực tà,” hoặc “ý đồ cá nhân.” Hãy cứ để Chúa “nhận diện” bằng hoa trái đức ái, đức khiêm nhường.

Thứ ba, hình ảnh “xây trên đá” đòi ta kiên nhẫn và đào sâu Lời Chúa, bí tích, cầu nguyện. Xây nhà trên đá là quá trình tốn công, phải đục sâu nền, không dễ dàng, nhưng bền chắc. Đời tín hữu nếu không chăm tu luyện, dễ rơi vào “đạo hình thức,” có vẻ “khô khan,” tuy đông đảo lễ bái, nhưng không xây nổi gốc rễ. Đến cơn khủng hoảng (mất việc, bệnh tật, mâu thuẫn…), ta dễ sụp đổ niềm tin. Ngược lại, nếu bền bỉ học hỏi, suy niệm, thực hành, ta sẽ ổn định đức tin. Như Chúa nói: “mưa sa, nước cuốn, bão táp ập vào, nhà không sụp đổ.” Quả thật, người Kitô hữu có nền tảng đức tin qua kinh nghiệm cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, họ gặp gian nan cũng bình an, vì biết “Chúa là đá tảng.” Còn ai hời hợt, mưa gió dập tới, ngỡ ngàng gục ngã, nghi ngờ Chúa sao không cứu.

Cuối cùng, ai trong chúng ta cũng mong “được vào Nước Trời,” nhưng Chúa bảo “chỉ ai thi hành ý Cha mới được.” Vậy ý Cha là gì? Chính là yêu thương, tha thứ, khiêm nhường, chấp nhận thập giá, bám theo đường lối Chúa Giê-su. Đừng trốn tránh hay tìm lối dễ. Trên hành trình ấy, đức tin biến ta thành “con cái vâng lời,” vui tươi sống Tin Mừng. Thiên Chúa sẽ chào đón: “Hỡi đầy tớ trung thành, hãy vào hưởng niềm vui Chủ ngươi” (Mt 25,21). Trái lại, kẻ nào “lạm dụng danh Thầy” để thủ lợi, “nhân danh Thầy” nhưng lòng đầy toan tính, Chúa tuyên bố “Ta không hề biết ngươi.” Đây là chuẩn mực siêu rõ: Chúa “biết ai thực hành Lời,” “biết ai giả vờ.” Xã hội có thể lừa nhau, nhưng không lừa được Chúa.

Tóm lại, bài Tin Mừng mời ta chọn xây đời trên đá Lời Chúa, sống đức tin thực tiễn. Như Chúa nói, đừng tưởng “Lạy Chúa” ngoài môi miệng hay “phép lạ” phô trương là đủ, mà quan trọng: “Nghe Lời và thi hành.” Mỗi Thánh lễ, ta nghe giảng, rước Mình Thánh, Chúa đợi ta “áp dụng,” chứ không phải để xong lễ rồi quên. Khi bão táp ập đến (thử thách, cám dỗ), ta mới thấy công sức “xây nền” bấy lâu: ai thực hành Lời sẽ vững, ai qua loa sẽ sụp đổ. Ngày phán xét, Chúa không hỏi “Con từng kêu Lạy Chúa bao nhiêu lần?” nhưng hỏi “Con đã yêu mến Ta và anh em thế nào?” Nguyện xin Chúa cho ta ơn trung thành thực hành Lời Người, để “nhà” đức tin đứng vững, và ngày sau Chúa ân cần đón nhận ta vào Nước Trời. Amen.

Lm. Anmai, CSsR