Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên : DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA TRIỀU ĐẠI THIÊN CHÚA

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Nov 12/11/2025

Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên

Kn 7,22-8,1; Lc 17,20-25

DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA TRIỀU ĐẠI THIÊN CHÚA

Bài Tin Mừng hôm nay trích từ Luca 17,20-25 mở ra cho chúng ta một mặc khải sâu xa về bản chất của Triều Đại Thiên Chúa. Một người Pha-ri-sêu đến hỏi Đức Giê-su: “Bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến?” Đây là một câu hỏi không chỉ thể hiện niềm mong mỏi của dân Ít-ra-en về một thời đại cứu độ, mà còn phản ánh tâm thức chờ đợi một biến cố ngoạn mục, một cuộc can thiệp thiên thượng hiển hách, một cuộc xuất hiện lẫy lừng của Đấng Mê-si-a. Trong bối cảnh Do Thái giáo thời bấy giờ, người ta trông đợi một Đấng Cứu Thế như một vị vua oai hùng, đánh đuổi ngoại bang, khôi phục lại vương quyền Đa-vít. Câu hỏi ấy có thể là sự thử thách, nhưng cũng có thể là niềm khát vọng chân thành. Tuy nhiên, câu trả lời của Đức Giê-su đã làm đảo lộn mọi quan niệm trần thế: “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói: ‘Ở đây này!’ hay ‘Ở kia kìa!’, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.”

Lời khẳng định này là một bước ngoặt thần học và linh đạo. Triều Đại Thiên Chúa không đến trong các dấu hiệu bề ngoài như con người mong đợi, cũng không thể bị bó hẹp vào không gian hay thời gian nhất định nào, mà là một thực tại thiêng liêng đã hiện diện rồi, âm thầm nhưng đầy quyền năng, ngay trong chính con người Đức Giê-su Ki-tô. Chính Người là hiện thân sống động và trọn vẹn của Triều Đại ấy. Khi Người hiện diện, rao giảng, chữa lành, tha thứ tội lỗi, nâng đỡ kẻ yếu hèn, chạnh lòng thương đám đông, ăn uống với người tội lỗi và thiết lập tương quan yêu thương với mọi người, thì Triều Đại Thiên Chúa đã bắt đầu. Đó là một vương quốc không có biên giới, không bị giới hạn bởi thể chế hay quốc gia, mà lan tỏa từ con tim đã được biến đổi, từ tâm hồn đã biết mở ra cho tình yêu Thiên Chúa.

Thật vậy, để nhận ra Triều Đại Thiên Chúa, con người không cần nhìn lên trời hay ra các dấu chỉ đặc biệt, nhưng cần nhìn vào chính Chúa Giê-su và sống theo đường lối của Người. Trong Đức Giê-su, Thiên Chúa đã cúi xuống thế gian. Chính nơi Ngài, ơn cứu độ của Thiên Chúa đã trở nên cụ thể và gần gũi. Khi Chúa nói “Triều Đại Thiên Chúa ở giữa các ông”, Người không chỉ nói về sự hiện diện thể lý của Người, mà còn nói đến một mầu nhiệm vượt lên trên hình thức hữu hình: đó là sự hiện diện thiêng liêng đang âm thầm biến đổi thế giới từ bên trong. Chính ở nơi con người Đức Giê-su, và nơi cộng đoàn những người tin vào Người, Triều Đại ấy đang triển nở.

Nhưng Đức Giê-su không dừng lại ở lời khẳng định hiện tại ấy. Người quay sang nói với các môn đệ: “Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy. Người ta sẽ bảo anh em: ‘Người ở kia kìa!’ hay ‘Người ở đây này!’ Anh em đừng đi, đừng chạy theo.” Đây là một lời cảnh báo về sự kiên vững trong niềm tin và sự tỉnh thức. Trong thời đại hỗn loạn, đầy dẫy những ngôn sứ giả, những lời mời gọi đầy cám dỗ và những tín hiệu giả mạo, người môn đệ được mời gọi giữ lòng trung thành, không bị cuốn hút bởi những điều ngoạn mục bên ngoài, mà phải hướng tâm vào chiều sâu nội tâm, nơi đó Chúa đang âm thầm hoạt động.

Chúa Giê-su dùng hình ảnh “ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia” để mô tả về ngày Quang Lâm – ngày Con Người sẽ trở lại trong vinh quang. Hình ảnh này gợi lên tính bất ngờ, rực rỡ, và phổ quát. Tuy nhiên, trước khi ngày ấy đến, Con Người “phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.” Đây là con đường của Thập Giá, con đường nghịch lý của tình yêu, là cách thức mà Triều Đại Thiên Chúa được thể hiện trọn vẹn nhất. Chính nơi cuộc thương khó và Phục Sinh của Đức Giê-su, vương quyền Thiên Chúa được khải tỏ cách sâu sắc: một vương quyền không phải để thống trị, nhưng để yêu thương đến tận cùng.

Từ bài Tin Mừng này, chúng ta được mời gọi nhìn lại chính cách thức mình sống đức tin và niềm hy vọng vào Triều Đại Thiên Chúa. Không phải lúc nào Triều Đại Thiên Chúa cũng được biểu lộ qua những dấu lạ phi thường hay sự thịnh vượng vật chất. Đôi khi, Triều Đại ấy xuất hiện trong sự âm thầm, đơn sơ, nhưng sâu lắng trong những hành vi yêu thương, tha thứ, hy sinh, trong những giọt nước mắt cầu nguyện, trong nỗi đau được dâng lên vì người khác, trong sự kiên vững giữa nghịch cảnh. Triều Đại Thiên Chúa không đến theo cách ta tưởng, nhưng luôn hiện diện theo cách Chúa muốn. Và vì thế, cần có một con tim khiêm tốn và đôi mắt đức tin để nhận ra.

Sống trong thời đại nhiều chuyển biến, giáo dân hôm nay cũng thường bị cuốn hút bởi những trào lưu “chạy theo dấu lạ”, ưa chuộng những biểu hiện ngoạn mục hơn là chiều sâu thiêng liêng. Có người dễ tin theo những “sứ điệp” tự xưng, những hiện tượng siêu nhiên không được Hội Thánh phân định. Có người mong Chúa “xuất hiện” trong một điều kỳ lạ, mà quên rằng chính trong thánh lễ, nơi Bí tích Thánh Thể, nơi lời Kinh Thánh và nơi tha nhân, Chúa vẫn đang hiện diện thật sự. Trong thực tế đời sống, giáo dân được mời gọi xây dựng Triều Đại Thiên Chúa ngay trong môi trường sống của mình. Khi một người cha hy sinh cho gia đình, khi một người mẹ dạy con cầu nguyện, khi người trẻ sống công chính giữa một xã hội đầy cám dỗ, khi người già âm thầm lần chuỗi cầu nguyện, khi một giáo dân trung thành với bổn phận nhỏ bé mỗi ngày với lòng mến – thì chính lúc đó, Triều Đại Thiên Chúa đang được thể hiện.

Trong đời sống giáo xứ, nếu các thành viên biết cộng tác, chia sẻ, yêu thương nhau, nâng đỡ nhau và cùng nhau thờ phượng Chúa, thì cộng đoàn ấy là dấu chỉ sống động của một Triều Đại Thiên Chúa đang lớn lên. Đặc biệt, trong một thế giới dễ bị đánh lừa bởi cái nhìn duy vật, giáo dân cần sống chiều sâu nội tâm, nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện, sống các Bí tích cách trọn vẹn, yêu mến Thánh Thể và biết nhìn mọi biến cố dưới ánh sáng Tin Mừng. Đừng chờ Chúa trong những biến cố chấn động, nhưng hãy nhận ra Chúa trong tiếng nói lương tâm, trong lời khuyên của người thân yêu, trong ánh mắt của người nghèo, trong những giây phút lặng thinh và cả trong đau khổ. Chính nơi đó, Chúa đang hiện diện và mời gọi ta cộng tác vào Triều Đại yêu thương của Người.

Nếu giáo dân biết sống Tin Mừng như vậy, thì thay vì hỏi “Khi nào Triều Đại Thiên Chúa đến?”, họ sẽ nhận ra Triều Đại ấy đang lớn lên trong chính tâm hồn họ, trong gia đình họ, trong cộng đoàn họ. Và rồi, vào ngày Con Người trở lại như ánh chớp chói lòa, họ sẽ không ngạc nhiên hay sợ hãi, vì họ đã sống sẵn trong ánh sáng của Ngài từ trước. Ngày ấy sẽ là ngày hạnh phúc viên mãn, vì Triều Đại Thiên Chúa mà họ từng xây dựng bằng yêu thương, khiêm nhường và hy sinh nay được tỏ hiện trong vinh quang. Ước gì mỗi người chúng ta sống trọn đời mình như người con đã đón nhận và xây dựng Triều Đại ấy ngay từ hôm nay.

Lm. Anmai, CSsR