Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên : HÃY CẦU NGUYỆN LUÔN, ĐỪNG NẢN CHÍ

Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên

(Tr) Thánh An-béc-tô Cả, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy

Kn 18,14-16;19,6-9; Lc 18,1-8

HÃY CẦU NGUYỆN LUÔN, ĐỪNG NẢN CHÍ

 

 

Trong hành trình đức tin, một trong những điều căn bản nhưng cũng khó giữ vững nhất chính là sự kiên trì trong cầu nguyện. Cầu nguyện không phải là một việc làm mang tính nghi lễ hay hình thức, mà là mạch sống của người tín hữu, là hơi thở thiêng liêng nối kết con người với Thiên Chúa. Chúa Giêsu, trong hành trình rao giảng của mình, không chỉ dạy về sự cầu nguyện, mà chính Người còn là mẫu gương tuyệt hảo trong đời sống cầu nguyện. Người thường lui vào nơi thanh vắng để cầu nguyện, thức suốt đêm để đối thoại với Chúa Cha, và cầu nguyện trước những biến cố quan trọng như chọn các Tông đồ, chịu khổ nạn, hay làm phép lạ lớn.

Tin Mừng hôm nay mở đầu bằng lời khẳng định rõ ràng của thánh Luca: Chúa Giêsu kể dụ ngôn này “để dạy các môn đệ phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.” Đây không chỉ là lời nhắc nhở, mà là một sứ điệp cấp thiết trong một thế giới đầy những thử thách và cám dỗ làm suy yếu niềm tin của con người. Câu chuyện mà Chúa kể là dụ ngôn về một quan tòa bất chính và một bà góa. Ông quan là người “chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì.” Ông đại diện cho hình ảnh một kẻ quyền thế vô cảm, không có lương tâm và chẳng đoái hoài đến công lý.

Đối lại, bà góa trong xã hội Do Thái là biểu tượng của sự yếu thế, cô độc và dễ bị tổn thương. Bà không có chồng bảo vệ, không có tiếng nói trong xã hội, và thường bị gạt ra bên lề. Nhưng bà lại là nhân vật chính trong dụ ngôn, bởi vì bà không chịu khuất phục, không nản lòng. Bà kiên trì đến với quan tòa, lặp đi lặp lại lời van xin: “Xin ngài minh xét cho.” Dù bị khước từ nhiều lần, bà vẫn không bỏ cuộc.

Hình ảnh bà góa phản ánh một thái độ cầu nguyện mạnh mẽ: kiên trì, bền bỉ, không chán nản trước sự im lặng hoặc chậm trễ của người khác, hay thậm chí là sự bất công của thế gian. Chính sự quấy rầy không ngừng của bà đã khiến ông quan, dù vô cảm và bất công, cũng phải chịu thua và xét xử cho bà để được yên thân. Qua đó, Chúa Giêsu muốn chúng ta suy nghĩ: nếu một quan tòa bất công còn phải nhượng bộ trước sự kiên trì của con người, thì Thiên Chúa – Đấng đầy lòng thương xót, công chính và nhân hậu – chẳng lẽ lại không lắng nghe tiếng kêu cầu của những người con được Người tuyển chọn hay sao? Câu hỏi tu từ ấy mang sức thuyết phục mạnh mẽ, cho thấy rằng Chúa không bao giờ thờ ơ trước những lời cầu xin tha thiết. Người có thể im lặng, có thể trì hoãn, nhưng không bao giờ bỏ rơi con cái Người. Ngay sau đó, Chúa Giêsu nhấn mạnh: “Người sẽ mau chóng minh xét cho họ.”

Tuy nhiên, lời kết của dụ ngôn lại mang một cung giọng đầy ưu tư và thách đố: “Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” Câu hỏi ấy không chỉ là một nghi vấn, mà còn là một cảnh báo nghiêm túc. Sự chậm trễ trong việc Thiên Chúa đáp lời không nằm nơi Người, mà nơi lòng kiên nhẫn và lòng tin của con người. Liệu con người có còn tin tưởng đủ để kiên trì chờ đợi? Liệu con người có còn yêu mến Thiên Chúa đủ để không bỏ cuộc khi lời cầu nguyện chưa được nhận lời ngay lập tức?

Trong bối cảnh của lễ thánh An-béc-tô Cả, vị giám mục và tiến sĩ Hội Thánh, bài Tin Mừng này trở nên càng thêm ý nghĩa. Thánh nhân là một người của cầu nguyện, của nghiên cứu và suy tư thần học sâu sắc, nhưng trên hết là người trung thành với Thiên Chúa qua những năm tháng phục vụ không mệt mỏi. Ngài sống trong thời kỳ của nhiều xáo trộn, cả về trí thức lẫn xã hội, nhưng đã không để những thử thách làm nản lòng. Chính nhờ đời sống cầu nguyện sâu xa, ngài đã giữ vững niềm tin, trở nên nhà thần học vĩ đại và là thầy của thánh Tôma Aquinô. Tư tưởng của ngài cho đến nay vẫn còn ảnh hưởng mạnh mẽ trong nền thần học và tu đức Công giáo.

Từ sự khôn ngoan và lòng trung tín ấy, chúng ta nhận ra rằng sức mạnh thiêng liêng không đến từ trí tuệ thuần túy, mà từ sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa trong cầu nguyện kiên trì và đầy lòng tin. Chúa Giêsu không hứa rằng mọi điều chúng ta cầu xin sẽ được ban ngay lập tức, nhưng Người hứa rằng Thiên Chúa sẽ minh xét, sẽ nghe lời, sẽ hành động đúng lúc. Đúng lúc ấy không phải là lúc ta muốn, nhưng là lúc Thiên Chúa thấy thích hợp nhất để ơn lành của Người sinh hoa kết quả trong đời ta. Và điều quan trọng không kém là trong thời gian chờ đợi lời đáp, Thiên Chúa đang làm việc nơi lòng ta – Người thanh luyện, thử thách, đào sâu lòng tin, và giúp ta lớn lên trong lòng yêu mến. Vì thế, cầu nguyện không chỉ là xin, mà là tin tưởng, là phó thác, là gắn bó với Chúa mỗi ngày, dù đời sống có ra sao.

Trong thực tế đời sống đức tin hôm nay, nhiều người trong chúng ta cũng mang tâm trạng của bà góa kia: bị chèn ép, bị bất công, bị bỏ rơi, bị thử thách, nhiều lần cầu xin mà dường như chẳng được gì. Nhiều khi ta cầu nguyện mà thấy Chúa im lặng, thấy tai ương vẫn kéo dài, thấy những điều bất công vẫn thắng thế, và lòng ta chao đảo. Có khi ta đặt câu hỏi: Chúa có lắng nghe tôi không? Người có ở đó không?

Tin Mừng hôm nay là câu trả lời rõ ràng nhất: Chúa vẫn lắng nghe, Chúa vẫn yêu thương, và Chúa sẽ hành động – nhưng điều Người mong nơi ta là một đức tin không lay chuyển, một niềm hy vọng không tắt lịm, một tâm hồn không nản chí. Đời sống cầu nguyện không hệ tại ở cảm xúc nhất thời, nhưng là một hành trình dài của lòng trung tín. Cầu nguyện không làm cho Thiên Chúa thay đổi, nhưng làm cho ta thay đổi. Khi kiên trì cầu nguyện, ta trở nên giống Chúa, học biết ý Chúa, yêu mến thánh ý Chúa và để ý Chúa trở thành đường đi của ta.

Bởi thế, mỗi người giáo dân được mời gọi không ngừng nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện: bằng giờ kinh gia đình, bằng Thánh Lễ mỗi ngày hoặc mỗi tuần, bằng giờ chầu, bằng suy niệm Lời Chúa. Đừng bao giờ để nỗi bận rộn của cuộc sống làm mất đi cuộc đối thoại hằng ngày với Thiên Chúa. Đừng để những thất bại, bệnh tật, hiểu lầm, nghèo khó hay bất công khiến ta nản lòng trong việc cầu nguyện. Chính những lúc đó, ta càng cần đến cầu nguyện hơn bao giờ hết. Hãy nhớ đến bà góa không bỏ cuộc. Hãy nhớ đến thánh An-béc-tô Cả không nản lòng. Hãy nhớ rằng Thiên Chúa là Đấng không quên lời ta kêu cầu. Cầu nguyện không phải là một hành động tách rời khỏi đời sống thường nhật, nhưng phải hòa vào mọi sinh hoạt của ta: khi làm việc, khi học tập, khi đau bệnh, khi phục vụ, khi yêu thương gia đình, khi giúp đỡ tha nhân.

Đó là cầu nguyện bằng cuộc sống, và cuộc sống ấy sẽ trở thành lời cầu đẹp lòng Thiên Chúa hơn bất cứ lời kinh nào đọc lên mà không có tình yêu. Chúa Giêsu hỏi: “Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” Ước gì mỗi chúng ta có thể thưa lên với Người rằng: Lạy Chúa, con vẫn ở đây, vẫn tin, vẫn chờ, vẫn cầu nguyện, vẫn yêu Chúa và anh em con. Và chính nhờ lời thưa trung tín ấy, chúng ta sẽ được Chúa nhận biết và chúc lành trong ngày Người ngự đến.

Lm. Anmai, CSsR

 

Logo Giáo Xứ Phú Hoà
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên : HÃY CẦU NGUYỆN LUÔN, ĐỪNG NẢN CHÍ