Thứ Ba Tuần V Phục Sinh
Tin Mừng: Ga 14,27-31a
SỰ BÌNH AN CỦA ĐỨC KITÔ VÀ NIỀM VUI TUYỆT ĐỐI

Trong những giờ phút cuối cùng bên các môn đệ, trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Đức Giêsu đã trao ban một di sản vô giá, một lời trối tâm huyết, không phải là vàng bạc châu báu hay quyền lực trần thế, mà là chính sự bình an của Người. Đoạn Tin Mừng Gioan hôm nay, được ghi lại trong chương 14, chính là đỉnh cao của Diễn Từ Giã Biệt, nơi Thầy Giêsu tìm cách xoa dịu những tâm hồn đang xao xuyến, đang chất chứa nỗi sợ hãi về một sự chia ly sắp xảy ra. Đây không chỉ là lời an ủi nhất thời, mà là một lời hứa mang tính thần học sâu sắc, một nền tảng vững chắc cho đời sống đức tin của mỗi chúng ta.
Lời của Đức Giêsu mở đầu thật mạnh mẽ và phân biệt: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban bình an của Thầy cho anh em. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng.” Sự phân biệt này là chìa khóa để chúng ta hiểu được ý nghĩa đích thực của sự bình an Kitô giáo. Bình an mà thế gian ban tặng thường là sự vắng mặt của chiến tranh, là sự yên tĩnh tạm thời sau cơn bão, là sự thỏa mãn vật chất chóng qua, là sự hòa hợp dựa trên lợi ích chung. Nó là một trạng thái bên ngoài, dễ dàng bị phá vỡ bởi mọi biến cố bất ngờ, bởi dịch bệnh, bởi suy thoái kinh tế, bởi sự phản bội của con người. Đó là sự bình an tương đối, mong manh và phụ thuộc vào hoàn cảnh.
Ngược lại, bình an của Đức Kitô là một món quà Tuyệt Đối, là một ân sủng Bên Trong, là một phẩm tính của chính Thiên Chúa. Đó là sự hòa giải triệt để với Thiên Chúa qua Mầu nhiệm Thập giá. Khi tội lỗi được tha thứ, khi con người được phục hồi mối tương quan với Đấng Tạo Hóa, thì sự bình an đích thực mới có thể ngự trị trong tâm hồn, bất kể những xáo trộn bên ngoài cuộc sống. Sự bình an này không hề loại trừ đau khổ hay thử thách; ngược lại, nó vượt thắng đau khổ. Thánh Phaolô đã nói: “Trong mọi hoàn cảnh, chúng tôi bị dồn ép, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang, nhưng không tuyệt vọng” (2 Cr 4,8). Đó chính là dấu chỉ của sự bình an Đức Kitô.
Chính vì sự bình an này mang tính thần linh, nên Đức Giêsu đã mời gọi các môn đệ bằng một mệnh lệnh kép: “Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.” Lòng xao xuyến đến từ sự lo lắng cho tương lai, từ sự bấp bênh của hiện tại. Sợ hãi là phản ứng tự nhiên của con người trước nguy hiểm, đặc biệt là trước sự mất mát lớn lao như cái chết hay sự ra đi của một người thân yêu, hay trong trường hợp này, là sự ra đi của Thầy mình. Đức Giêsu hiểu rõ nỗi sợ hãi của con người, nhưng Người muốn chữa lành nó bằng một chân lý cao cả hơn.
Người nhắc nhở các môn đệ về những điều mà họ đã nghe: “Anh em đã nghe Thầy nói: Thầy ra đi, rồi sẽ trở lại với anh em.” Đây là lời tiên báo vừa về cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh gần kề, vừa về Cuộc Quang Lâm vinh hiển vào ngày tận thế. Sự ra đi của Chúa Giêsu không phải là một sự kết thúc bi thảm, mà là một hành trình cần thiết để hoàn tất sứ mạng cứu chuộc. Nó là cánh cửa mở ra cho việc Ngôi Lời trở về với Chúa Cha. Nếu các môn đệ chỉ nhìn thấy sự ra đi như một mất mát trần thế, họ sẽ xao xuyến và sợ hãi. Nhưng nếu họ nhìn sự ra đi này trong ánh sáng của Kế hoạch Cứu Độ, họ sẽ tìm thấy Niềm Vui.
Niềm vui này được Đức Giêsu nhấn mạnh: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em phải vui mừng vì Thầy về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy.” Đây là một nghịch lý sâu sắc. Thông thường, yêu mến là muốn giữ người mình yêu ở lại. Nhưng tình yêu thần thánh lại mời gọi vượt lên trên sự chiếm hữu ích kỷ để vui mừng cho sự vinh quang của người mình yêu. Đức Giêsu về cùng Chúa Cha là đỉnh cao của sự vinh hiển. Sự kiện này mang lại niềm vui vì hai lẽ: Thứ nhất, đó là sự Hoàn Tất sứ mạng; Thứ hai, sự trở về này đảm bảo rằng Người sẽ gửi Đấng Bảo Trợ, là Thánh Thần, đến với các môn đệ, mở ra thời đại của Hội Thánh và ân sủng.
Việc Đức Giêsu nói “Chúa Cha cao trọng hơn Thầy” cần được hiểu trong bối cảnh thần học của Ngôi Lời nhập thể. Khi nói điều này, Đức Giêsu không phủ nhận thiên tính đồng bản thể của mình, nhưng Người đang nói trong tư cách là Ngôi Lời đã nhập thể, Đấng tự hạ mình trong tình trạng nhân tính và vâng phục, hoàn tất ý muốn của Chúa Cha. Về với Chúa Cha là bước vào vinh quang tuyệt đối, là hoàn tất sự hạ mình để được tôn vinh. Do đó, niềm vui của các môn đệ là niềm vui vì thấy Thầy mình được vinh hiển, được trở về với Nguồn Cội. Niềm vui này là một hành động của đức tin và tình yêu vô vị lợi.
Và tất cả những lời tiên tri này được nói ra với một mục đích rõ ràng và thực tiễn: “Bây giờ, Thầy nói với anh em điều đó trước khi xảy ra, để khi xảy ra rồi, anh em tin.” Đức Giêsu muốn củng cố lòng tin của các môn đệ bằng cách biến các biến cố bi thảm (Khổ Nạn) thành những bằng chứng không thể chối cãi về thiên tính và quyền năng tiên tri của Người. Khi mọi thứ xảy ra đúng như Người đã nói (sự phản bội, cái chết, và nhất là sự Phục Sinh), đức tin của họ sẽ được chứng thực và nâng lên một tầm cao mới. Đức tin Kitô giáo không phải là một cảm xúc mù quáng, mà là một sự tin tưởng có cơ sở, dựa trên Lời của Thiên Chúa, Đấng luôn giữ lời hứa.
Phần cuối của đoạn Tin Mừng là lời tuyên bố về cuộc đối đầu sắp tới với quyền lực tối tăm: “Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, vì Thủ Lãnh thế gian đang đến. Hắn chẳng làm gì được Thầy.” Thủ Lãnh thế gian, tức ma quỷ, là kẻ thù của ơn cứu độ, kẻ đã cám dỗ Adam và Eva, kẻ đang nắm giữ quyền lực tạm thời trên thế giới tội lỗi này. Sự ra đi của Chúa Giêsu, cuộc Khổ Nạn và cái chết của Người, chính là giờ phút quyết định của trận chiến vũ trụ này.
Tuy nhiên, lời tuyên bố “Hắn chẳng làm gì được Thầy” là một sự đảm bảo tuyệt đối về Chiến Thắng. Ma quỷ có thể cám dỗ, có thể gây ra cái chết về thể xác cho Đức Giêsu, nhưng nó không thể phá vỡ mối liên kết hoàn hảo giữa Đức Giêsu với Chúa Cha, và không thể ngăn cản Người hoàn thành sứ mạng. Quyền lực của ma quỷ chỉ là tạm thời và bề ngoài; nó chỉ có thể hành động trong phạm vi được Thiên Chúa cho phép, nhưng không bao giờ có thể làm chủ được Đức Giêsu, Đấng là Thiên Chúa. Cái chết của Đức Kitô trên Thập giá không phải là thất bại, mà là một cái bẫy trí tuệ mà Thiên Chúa đã đặt ra để hủy diệt quyền lực của sự dữ.
Khi chúng ta đối diện với những cám dỗ trong cuộc sống, với những thử thách đức tin, với những bất công dường như không thể vượt qua, chúng ta hãy nhớ lời tuyên bố này: Thủ Lãnh thế gian không có quyền trên chúng ta, những người đã được rửa tội và được giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi nhờ Máu Thánh Chúa Giêsu. Bình an của Người cho phép chúng ta đương đầu với sự dữ mà không sợ hãi, vì chúng ta biết rằng, trận chiến đã được chiến thắng tại Calvê. Niềm hy vọng Kitô giáo chính là sự tham dự vào chiến thắng đã hoàn tất này của Đức Kitô.
Tất cả những hành động của Đức Giêsu, từ việc rao giảng, chịu Khổ Nạn, cho đến việc tuyên bố chiến thắng trước Thủ Lãnh thế gian, đều được quy về một động lực duy nhất và cao cả nhất: “Nhưng Thầy làm như thế là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy.” Đây là lời tuyên xưng tuyệt vời về tình yêu và lòng vâng phục.
Tình yêu của Đức Kitô dành cho Chúa Cha là tình yêu hoàn hảo, được thể hiện không phải bằng lời nói suông, mà bằng hành động vâng phục triệt để đối với Thánh Ý. Chúa Cha truyền lệnh cho Người chuộc tội cho nhân loại bằng cái chết trên Thập giá, và Đức Giêsu đã chấp nhận hoàn toàn. Hành động này là bài học tối thượng về đời sống Kitô hữu. Chúng ta được mời gọi yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình. Tình yêu này không thể tách rời khỏi lòng vâng phục ý muốn của Thiên Chúa.
Trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, chúng ta thường tìm kiếm sự bình an ở những nơi sai lầm: trong tiền bạc, trong danh vọng, trong sự thoải mái cá nhân. Những thứ đó là “bình an thế gian ban tặng,” dễ dàng tan biến như sương khói. Đức Giêsu mời gọi chúng ta tìm kiếm bình an ở trung tâm Thập giá, nơi tình yêu và sự vâng phục đã chiến thắng. Khi chúng ta vâng phục Lời Chúa, khi chúng ta chấp nhận thánh ý Người trong mọi hoàn cảnh, thì bình an của Người sẽ tuôn đổ trên chúng ta.
Bình an Đức Kitô là món quà mà chúng ta cần phải nuôi dưỡng và chia sẻ. Nuôi dưỡng bằng cách chuyên cần cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, và lãnh nhận các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể, nơi chính Đức Kitô hiện diện và ban mình cho chúng ta. Bình an này cũng là một sứ mạng. Chúng ta được sai đi để mang bình an của Chúa đến cho một thế giới đang bị chiến tranh, hận thù, và sợ hãi xâu xé. Người Kitô hữu là người mang bình an, là khí cụ của sự hòa giải.
Đoạn Tin Mừng này là một lời trối bất hủ, một viên ngọc quý trong kho tàng Kinh Thánh. Nó bắt đầu bằng sự xoa dịu nỗi sợ hãi và kết thúc bằng một hành động tình yêu vĩ đại. Nó là một vòng tròn hoàn hảo của ơn cứu độ: Từ Bình An đến Niềm Vui, từ Sự Ra Đi đến Sự Trở Lại, từ Vâng Phục đến Vinh Quang. Món quà Bình An mà Chúa Giêsu để lại là nền tảng cho sự sống mới trong Thánh Thần.
Trong những ngày này, khi chúng ta chiêm niệm về mầu nhiệm Phục Sinh và Thăng Thiên, chúng ta hãy đào sâu lời của Đức Giêsu. Hãy để sự bình an của Người xua tan mọi xao xuyến và sợ hãi trong tâm hồn. Hãy vui mừng vì Thầy Giêsu đã về cùng Chúa Cha, được vinh hiển và đang chuyển cầu cho chúng ta. Và quan trọng hơn hết, hãy để tình yêu và lòng vâng phục của Người trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động, để thế gian có thể nhận biết chúng ta là môn đệ của Người, không phải bởi quyền lực hay của cải, mà bởi chính sự bình an và niềm vui mà chúng ta mang lại, một bình an mà thế gian không thể hiểu và không thể ban tặng.
Lm. Anmai, CSsR

