Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần Phục Sinh : SỰ THÙ GHÉT CỦA THẾ GIAN LÀ DẤU CHỈ CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

Thứ Bảy Tuần Phục Sinh

Tin Mừng: Ga 15,18-21

SỰ THÙ GHÉT CỦA THẾ GIAN LÀ DẤU CHỈ CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh

Hôm nay, lời Chúa từ Tin Mừng theo thánh Gioan lại đưa chúng ta trở về với bầu không khí thiêng liêng và sâu lắng của bữa Tiệc Ly cuối cùng, nơi Đức Giêsu trao gởi những di huấn thiết yếu nhất cho các môn đệ của Người. Giữa những lời yêu thương, những lời hứa về Thánh Thần an ủi, lại xuất hiện một lời tiên báo đầy khắc nghiệt: một lời nói về sự thù ghét. Chúa Giêsu không che giấu sự thật về con đường mà các môn đệ của Người sẽ phải đi. Người nói rõ: “Nếu thế gian ghét anh em, thì anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.” Đây không chỉ là một lời cảnh báo, mà còn là một định nghĩa sâu sắc về căn tính Kitô hữu: căn tính của những người được chọn, được tách ra khỏi dòng chảy của thế gian, và vì thế phải đối diện với sự đối kháng không thể tránh khỏi.

Chúng ta cần đào sâu ý nghĩa thần học của từ “thế gian” (kosmos) trong Tin Mừng Gioan. Thế gian ở đây không phải là công trình sáng tạo tuyệt vời của Thiên Chúa, không phải là vũ trụ hay thiên nhiên mà chúng ta đang chiêm ngưỡng. “Thế gian” mà Chúa Giêsu nói đến là hệ thống tội lỗi, là tổng thể những giá trị, tư tưởng, và quyền lực đã tự mình khước từ Thiên Chúa, đã đóng cửa trước ánh sáng sự thật và chọn sống trong bóng tối. Đó là một “thế gian” mà dù được Thiên Chúa yêu thương đến nỗi đã ban Con Một, nhưng lại ngoan cố chối bỏ Người. Khi Chúa Giêsu đến, sự hiện diện của Người như một luồng ánh sáng chói lọi đã phơi bày sự trần trụi của tội lỗi và sự giả dối, và đó chính là nguyên nhân sâu xa và căn bản của sự thù ghét. Sự thù ghét này không hướng đến cá nhân Giêsu người Nazareth, nhưng hướng đến Ánh Sáng và Sự Thật mà Người mang lại.

Và đây là điều an ủi đầu tiên và lớn nhất mà chúng ta nhận được: “nó đã ghét Thầy trước.” Điều này có nghĩa là chúng ta, những người môn đệ, không phải là người đầu tiên gánh chịu sự thù ghét này, và cũng không phải là nguyên nhân gây ra nó. Nguyên nhân thực sự nằm ở chính Chúa Giêsu, ở căn tính thần linh và sứ điệp cứu độ của Người. Khi chúng ta bị thế gian ghét bỏ vì sống theo những giá trị của Tin Mừng, vì bảo vệ sự sống, vì tôn trọng sự thật, vì chọn lựa sự khiêm nhường thay vì kiêu căng, thì đó không phải là một thất bại, mà là sự xác nhận rằng chúng ta đang đi đúng con đường mà Thầy mình đã đi. Sự thù ghét của thế gian trở thành một dấu ấn vinh dự, một minh chứng cho sự liên kết mật thiết của chúng ta với Chúa Kitô bị đóng đinh.

Nếu chúng ta thử hình dung một cộng đoàn Kitô hữu luôn được mọi người hoan nghênh, luôn được xã hội ca ngợi vì những giá trị của họ phù hợp hoàn toàn với xu hướng thời đại, chúng ta phải đặt câu hỏi: Liệu họ có thực sự là muối, là ánh sáng hay không? Muối không hòa tan để trở nên giống thức ăn, mà nó giữ lại sự mặn mà của mình để ướp thức ăn. Ánh sáng không hòa lẫn với bóng tối, mà nó xua tan bóng tối. Chính sự khác biệt, sự đối lập về bản chất giữa Vương quốc Thiên Chúa và vương quốc của thế gian mới là nguồn gốc của sự xung đột mà Chúa Giêsu đã tiên báo.

Đức Giêsu tiếp tục đi vào trọng tâm vấn đề bằng một sự phân biệt rõ ràng: “Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thương cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian mới ghét anh em.” Đây là một trong những đoạn văn mạnh mẽ nhất định hình căn tính Kitô hữu. Chúng ta không thuộc về thế gian. Đây là một sự thật thần học, một thực tại tinh thần đã được ấn định từ khi chúng ta chịu phép Rửa Tội.

Sự chọn lựa này là một hành động của ân sủng. Chúng ta được Thiên Chúa gọi ra, được tách biệt ra để thuộc trọn về Người. Giống như dân Israel được gọi ra khỏi Ai Cập, chúng ta được gọi ra khỏi sự nô lệ của tội lỗi và cái chết. Việc được chọn không phải là một đặc quyền để hưởng thụ, mà là một trách nhiệm để sống một đời sống hoàn toàn khác biệt. Chúng ta mang trong mình DNA của Nước Trời, với các nguyên tắc hoạt động hoàn toàn trái ngược với nguyên tắc của thế gian: thế gian tôn thờ quyền lực, chúng ta tôn thờ sự phục vụ; thế gian coi trọng sự giàu có, chúng ta coi trọng sự chia sẻ; thế gian tìm kiếm danh vọng, chúng ta tìm kiếm sự khiêm nhường.

Khi một Kitô hữu sống trung thực với sự chọn lựa này, tức là sống theo Tin Mừng, thì sự ghét bỏ của thế gian là một phản ứng tự nhiên và hợp lý. Nếu chúng ta hòa nhập quá hoàn hảo, nếu ngôn ngữ của chúng ta không gây băn khoăn cho bất cứ ai, nếu hành động của chúng ta không bao giờ làm phiền lòng những kẻ sống ích kỷ và vô luân, thì có lẽ chúng ta đã đánh mất “vị mặn” của mình, đã bị thế gian đồng hóa mà không hay.

Sự thù ghét ấy không chỉ dừng lại ở lời nói hay thái độ khó chịu. Chúa Giêsu cảnh báo về những hành động bách hại cụ thể. Người nhắc lại một chân lý quen thuộc: “Nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ. Nếu họ đã bách hại Thầy, họ cũng sẽ bách hại anh em. Nếu họ đã giữ lời Thầy, họ cũng sẽ giữ lời anh em.” Đây là một sự đồng nhất hóa triệt để giữa số phận của Chúa Giêsu và số phận của các môn đệ Người.

Khái niệm “tôi tớ không lớn hơn chủ” là chìa khóa. Nếu Chủ đã phải chịu nhục hình, đã phải đối diện với sự phản bội và cái chết trên thập giá, thì lẽ nào tôi tớ lại có thể mong đợi một con đường trải đầy hoa hồng và danh vọng trần thế? Sự bách hại mà chúng ta trải qua là sự tham dự vào cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô. Đó là cách chúng ta hoàn tất những gì còn thiếu trong đau khổ của Chúa Kitô cho thân thể Người là Hội Thánh, như thánh Phaolô đã từng dạy.

Sự bách hại không luôn mang hình thức đổ máu hay tra tấn vật lý. Trong thời đại của chúng ta, bách hại thường tinh vi hơn, thâm hiểm hơn. Đó có thể là sự kỳ thị trong môi trường làm việc, sự chế giễu trên mạng xã hội, sự gán ghép những định kiến sai lầm lên đức tin của chúng ta, sự loại trừ chúng ta ra khỏi các diễn đàn văn hóa và chính trị vì chúng ta dám nói lên sự thật về luân lý, về gia đình, hay về phẩm giá con người. Đó là sự áp lực xã hội buộc chúng ta phải cúi đầu trước những trào lưu văn hóa chống lại Tin Mừng. Mỗi khi chúng ta kiên định trong đức tin và bị coi là lạc hậu, cực đoan, hay không khoan dung, chúng ta đang chịu một hình thức bách hại tinh thần vì Danh Thầy.

Tuy nhiên, lời Chúa cũng đưa ra một viễn cảnh khác: “Nếu họ đã giữ lời Thầy, họ cũng sẽ giữ lời anh em.” Lịch sử Hội Thánh là một bằng chứng sống động cho cả hai mặt của lời tiên tri này. Bên cạnh những cuộc bách hại đẫm máu, luôn có những tâm hồn quảng đại lắng nghe và đón nhận Tin Mừng, luôn có những người sẵn sàng thay đổi cuộc đời khi họ nhận ra vẻ đẹp và sự thật của Lời Chúa.

Sứ điệp của chúng ta không chỉ là lời mời gọi chịu đựng, mà còn là lời mời gọi loan báo. Ngay cả khi đối diện với sự thù ghét, chúng ta vẫn được kêu gọi nói ra Lời Hằng Sống, Lời đã được chính Chúa Giêsu ban truyền. Khi Lời được rao giảng trong quyền năng của Thánh Thần, nó sẽ chạm đến những tâm hồn đã được chuẩn bị, dù số lượng những tâm hồn ấy có ít ỏi đến đâu trong một thế giới đang chạy theo những giá trị chóng qua. Vì thế, sự thù ghét không được phép làm chúng ta câm lặng, mà phải thúc đẩy chúng ta nói lên bằng tình yêu và sự can đảm lớn hơn nữa.

Vậy đâu là nguyên nhân cốt lõi của tất cả những điều này? Chúa Giêsu kết luận: “Họ sẽ làm tất cả những điều đó chống lại anh em vì danh Thầy, bởi vì họ không biết Đấng đã sai Thầy.” Hai yếu tố này tạo nên điểm quy chiếu cuối cùng cho sự thù ghét.

Thứ nhất, “vì danh Thầy.” Mọi sự thù ghét và bách hại mà chúng ta gánh chịu không phải vì những lỗi lầm cá nhân của chúng ta (mặc dù chúng ta cũng cần ăn năn về những thiếu sót ấy), mà là vì chúng ta mang “danh” của Chúa Giêsu Kitô. Danh này là biểu tượng của sự hiện diện, của thẩm quyền, và của toàn bộ sứ điệp cứu độ. Khi thế gian bách hại một Kitô hữu, thực chất là nó đang cố gắng xóa bỏ ảnh hưởng, uy tín, và sự hiện diện của Chúa Kitô khỏi thế giới này. Danh Giêsu là điều gây chia rẽ, là dấu hiệu để người ta chống đối, như tiên tri Simêon đã nói về Hài Nhi Giêsu.

Thứ hai, “họ không biết Đấng đã sai Thầy.” Sự thù ghét tôn giáo, bách hại đức tin, cuối cùng bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết, hay đúng hơn là sự khước từ nhận biết Thiên Chúa Cha. Người ta không thể yêu mến Chúa Giêsu nếu không nhận biết và yêu mến Chúa Cha. Thế gian, trong sự tự tôn và tự mãn của mình, đã tự tuyên bố mình là chủ của chân lý và nguồn gốc của mọi giá trị. Khi làm vậy, nó đã cắt đứt mình khỏi Nguồn Chân Lý duy nhất là Thiên Chúa.

Sự vô tri này là một bi kịch. Nó khiến con người nhầm lẫn giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự thật và giả dối. Những kẻ bách hại chúng ta, trong sự mù quáng về tinh thần, tin rằng họ đang làm điều đúng đắn, thậm chí là làm điều “phụng sự Thiên Chúa,” như Chúa Giêsu đã nói trong những câu sau của chương này. Chính sự mù lòa tinh thần này mới là mối nguy lớn nhất mà chúng ta phải đối diện.

Vậy thì, thưa anh chị em, lời Tin Mừng hôm nay không phải là một lời than phiền hay một lời hứa hẹn đau khổ, mà là một lời công bố về sự khác biệt và sự vinh quang.

Nó là lời mời gọi chúng ta xét mình: liệu chúng ta có đang thực sự bị thế gian ghét bỏ vì Danh Thầy, hay là vì những lỗi lầm, những thiếu sót, những hành vi thiếu bác ái của chính chúng ta? Nếu thế gian yêu mến chúng ta, chúng ta phải tự hỏi, liệu mình có đang thỏa hiệp với những giá trị thế tục, liệu chúng ta có đang trở nên “quá bình thường” đến nỗi không còn là dấu chỉ đối kháng nữa hay không?

Nó là lời mời gọi chúng ta can đảm và trung tín. Cuộc sống Kitô hữu là một cuộc chiến thiêng liêng. Chúng ta được kêu gọi kiên vững, không nản lòng trước sự thù ghét và áp lực. Mỗi lời chế giễu, mỗi sự loại trừ mà chúng ta chịu đựng vì đức tin đều là một cơ hội để chứng minh rằng chúng ta đã được chọn, rằng chúng ta có một Chủ là Đức Giêsu Kitô, và rằng giá trị của chúng ta không nằm ở sự chấp nhận của thế gian, mà ở sự tán thành của Thiên Chúa.

Nó là lời mời gọi chúng ta yêu thương. Dù bị thù ghét, chúng ta vẫn không được phép thù hận. Sứ điệp của Chúa Giêsu là tình yêu, ngay cả đối với kẻ thù. Chúng ta phải cầu nguyện cho những kẻ bách hại mình, bởi vì sự thù ghét của họ bắt nguồn từ sự vô tri về Thiên Chúa. Chỉ có tình yêu và sự chứng tá kiên trì của chúng ta mới có thể giúp họ nhận ra ánh sáng.

Cuối cùng, sự thù ghét của thế gian là một sự xác nhận vĩ đại. Nó nhắc nhở chúng ta về món quà vô giá của việc được chọn, được tách ra, được nên thánh, và được chia sẻ số phận với Chúa Kitô. Nếu thế gian ghét chúng ta, thì chúng ta hãy vui mừng và hớn hở, vì phần thưởng dành cho chúng ta ở trên trời thật lớn lao. Chúng ta là của Chúa, không phải của thế gian.

Xin Chúa Giêsu, Đấng đã chiến thắng thế gian bằng thập giá, ban cho chúng ta sức mạnh và lòng can đảm để sống trọn vẹn căn tính của những người được Người chọn, để ngay cả trong sự thù ghét, chúng ta vẫn là những chứng nhân rạng ngời của Tình Yêu và Chân Lý. Amen.

Xin cảm ơn cộng đoàn đã lắng nghe.

Lm. Anmai, CSsR

banner su mang Loi Chua
Logo Giáo Xứ Phú Hoà
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Thứ Bảy Tuần Phục Sinh : SỰ THÙ GHÉT CỦA THẾ GIAN LÀ DẤU CHỈ CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA