Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh : LỜI CẦU NGUYỆN CHO SỨ MẠNG TRONG THẾ GIAN

Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh 

Thánh Bênađinô thành Siêna

Tin Mừng: Ga 17,11b-19

LỜI CẦU NGUYỆN CHO SỨ MẠNG TRONG THẾ GIAN

thu tu tuan 7 PS

 

Hôm nay, tâm hồn chúng ta được mời gọi đi vào giây phút thâm sâu và thánh thiêng nhất của Tin Mừng, đó là lời nguyện tuyệt đối, lời nguyện tư tế cao cả mà Đức Giêsu đã dâng lên Chúa Cha ngay trước khi Người bước vào cuộc khổ nạn. Đoạn Tin Mừng Ga 17,11b-19 không phải là một lời chúc biệt ly thông thường, mà là một bản giao hưởng thiêng liêng về sứ mạng, sự hiệp nhất và ơn thánh hiến, vẽ nên khuôn mẫu căn cốt cho đời sống Kitô hữu và cho toàn thể Hội Thánh qua mọi thời đại.

Lời nguyện này được thốt lên trong bóng đêm của Bữa Tiệc Ly, nhưng lại rạng ngời ánh sáng của Giao Ước Mới. Thầy sắp rời khỏi các môn đệ, sắp hoàn tất công trình cứu chuộc mà Chúa Cha đã trao phó. Sự chia ly sắp đến không phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu của một sự hiện diện mới, mạnh mẽ hơn và vĩnh cửu hơn qua Chúa Thánh Thần. Chính trong khoảnh khắc chuyển giao đầy kịch tính này, Đức Giêsu đã không cầu xin cho bản thân, nhưng toàn tâm toàn ý lo lắng cho những người Người yêu thương, những người Người sắp gửi đi tiếp nối công trình của Người.

Đức Giêsu mở lời cầu nguyện bằng một sự thật đầy xúc động: “Con không còn ở thế gian nữa, nhưng các môn đệ con, thì vẫn còn ở thế gian, còn con, con về cùng Cha.” Sự khác biệt giữa ‘Con không còn ở thế gian’ và ‘các môn đệ con vẫn còn ở thế gian’ đã đặt ra một sự căng thẳng lớn lao, một thách thức về sự tồn tại của người tin trong một thế giới không thuộc về họ. Các môn đệ là một ‘mầm mống’ được gieo vào một ‘cánh đồng’ xa lạ, và Thầy của họ biết rõ những hiểm nguy, những cạm bẫy đang chờ đợi họ.

Lời cầu nguyện đầu tiên và cũng là lời cầu nguyện có tính nền tảng nhất là về sự hiệp nhất. “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha, danh mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta là một.” Hiệp nhất ở đây không đơn thuần là sự đồng thuận về ý kiến hay sự hòa hợp về cảm xúc. Đó là sự hiệp nhất mang tính bản chất, có nguồn gốc thần linh, được đo lường bằng chính sự hiệp nhất tuyệt đối giữa Chúa Cha và Chúa Con.

Sự hiệp nhất này được đặt nền trên “danh Cha.” Danh Thiên Chúa chính là sự hiện diện, là quyền năng, là bản thể và là sự mặc khải trọn vẹn của Người. Khi Đức Giêsu cầu xin các môn đệ được gìn giữ trong Danh Cha, Người đang xin Chúa Cha biến Danh ấy thành một ‘vòng đai bảo vệ’ và là ‘trung tâm thu hút’ cho các môn đệ. Hội Thánh phải là hình ảnh phản chiếu của Ba Ngôi Thiên Chúa, một cộng đoàn mà sự khác biệt cá nhân được hòa quyện trong tình yêu và ý muốn duy nhất của Thiên Chúa, như Thánh Phaolô sau này đã giảng dạy: một thân thể, một tinh thần, một Chúa, một đức tin, một phép rửa.

Sự tan vỡ của hiệp nhất chính là vết thương chí tử mà thế gian gieo vào Hội Thánh. Đó là điều luôn làm tan rã sứ mạng. Khi chúng ta chia rẽ vì khác biệt chính kiến, vì lợi ích cá nhân, vì những cách hiểu khác nhau về lề luật hay tập tục, chúng ta làm lu mờ hình ảnh của Ba Ngôi Thiên Chúa và làm cho lời chứng của chúng ta trở nên vô hiệu. Sứ mạng của chúng ta, do đó, luôn bắt đầu bằng việc hàn gắn sự hiệp nhất, bắt đầu từ trong chính gia đình, cộng đoàn, và giáo xứ của mình.

Đức Giêsu cũng nhắc lại mục đích của việc Người gìn giữ họ khi còn ở với họ: “Để niềm vui của con được trọn vẹn nơi họ.” Niềm vui mà Đức Giêsu nói đến không phải là sự hân hoan nhất thời của thế gian, mà là niềm vui có nguồn gốc từ việc hoàn thành sứ mạng và hiệp thông với Thiên Chúa. Đó là niềm vui mà Người đã cảm nhận khi vâng phục Cha, niềm vui được trao ban chính mình. Người muốn các môn đệ cảm nhận được niềm vui viên mãn này ngay cả khi phải đối diện với khổ đau và bắt bớ. Niềm vui ấy là một dấu chỉ bất khả xâm phạm của người môn đệ.

Tuy nhiên, lời cầu nguyện này cũng chứa đựng sự thật đau đớn về sự xung đột với thế gian. “Con đã ban Lời Cha cho họ, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.” Thế gian ở đây không phải là tạo vật của Thiên Chúa, là vũ trụ mà Người yêu thương đến nỗi ban Con Một (Ga 3,16). Thế gian mà Đức Giêsu nói đến là ‘hệ thống’ tội lỗi, là ‘tinh thần’ phản kháng Thiên Chúa, là sức mạnh của sự dữ đã biến mình thành thế lực thống trị, loại trừ Ánh Sáng và Sự Thật.

Các môn đệ bị thế gian ghét bỏ vì hai lý do không thể tách rời: họ đã nhận Lời Chúa và họ không thuộc về thế gian. Lời Chúa là Sự Thật, là tiêu chuẩn, là ánh sáng soi rọi những hành vi khuất lấp trong bóng tối của thế gian. Khi người Kitô hữu sống Lời Chúa, họ trở thành một sự đối lập hiển nhiên, một lời chất vấn không lời đối với những giá trị sai lạc của xã hội. Việc thế gian ghét chúng ta là một dấu chỉ cho thấy chúng ta đang sống đúng với căn tính của mình là những người đã được chọn lựa, đã được Thiên Chúa tách riêng ra.

Nhưng điều đáng kinh ngạc là Đức Giêsu không cầu xin Chúa Cha cất họ khỏi thế gian. “Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi sự dữ.” Đây là một điểm mấu chốt và là một mệnh lệnh nền tảng cho mọi đời sống thánh hiến. Kitô hữu không được gọi để sống ẩn dật, để xây dựng những bức tường cô lập khỏi xã hội, mà là để trở thành ‘men’ trong ‘bột’, là ‘muối’ để ướp mặn, là ‘ánh sáng’ để chiếu soi.

Nếu được cất khỏi thế gian, chúng ta sẽ được an toàn tuyệt đối, nhưng sứ mạng sẽ chấm dứt. Trái lại, chúng ta được giữ lại trong thế gian để làm chứng, để phục vụ, để yêu thương và để biến đổi nó từ bên trong. Nơi chúng ta sống không phải là sa mạc vắng lặng, mà là chiến trường đầy rẫy thử thách, nơi sự dữ luôn rình rập. Chúa Giêsu cầu nguyện để chúng ta không bị cất khỏi chiến trường, mà để được bảo vệ khỏi sự dữ, khỏi quyền lực của ma quỷ và khỏi sức hút của tội lỗi.

Sự bảo vệ khỏi sự dữ không phải là một loại bùa chú, nhưng là ơn can đảm để chọn lựa Sự Thật trong mọi hoàn cảnh. Đó là sức mạnh để giữ vững niềm tin, sự hiệp nhất, và tình yêu ngay cả khi bị chống đối. Việc tôn vinh Thánh Bênađinô thành Siêna hôm nay, một nhà rao giảng đầy nhiệt huyết về Tên Thánh Giêsu, càng làm nổi bật tầm quan trọng của việc rao giảng Sự Thật ngay giữa lòng thế gian. Ngài đã dấn thân vào các quảng trường công cộng, nơi mà tinh thần thế gian mạnh mẽ nhất, để khắc sâu Tên Cực Thánh Giêsu như ngọn cờ chiến thắng chống lại sự dữ.

Cuối cùng, trọng tâm của lời nguyện là lời cầu xin về sự thánh hiến. “Xin Cha thánh hiến họ trong sự thật. Lời Cha là sự thật.” Thánh hiến có nghĩa là ‘tách riêng ra’ và ‘dành riêng cho’ một mục đích thánh thiêng. Khi Đức Giêsu cầu xin Chúa Cha thánh hiến các môn đệ, Người đang xin Chúa Cha biến họ thành những khí cụ hoàn hảo, được tinh luyện, được thanh tẩy để hoàn thành sứ mạng.

Phương tiện để đạt đến sự thánh hiến đó là Sự Thật, và Sự Thật ấy chính là Lời Cha. Lời Chúa không chỉ là một bộ sưu tập những điều răn hay những lời khuyên đạo đức; Lời Chúa là nguồn gốc của Sự Sống, là sức mạnh biến đổi, là ánh sáng phân định sự phải trái, là hạt giống được gieo vào lòng người. Để được thánh hiến, người môn đệ phải tự để mình được Lời Chúa thẩm thấu, được Lời Chúa cắt tỉa những gì còn là ‘thế gian’ trong tâm hồn, để chỉ còn lại tinh thần ‘thuộc về Thiên Chúa’.

Sự thánh hiến còn liên kết chặt chẽ với sứ mạng. “Như Cha đã sai con đến thế gian, con cũng sai họ đến thế gian.” Việc thánh hiến các môn đệ không phải để họ trở nên thánh thiện cho riêng mình, mà là để họ có thể tham dự vào chính sứ mạng của Đức Giêsu. Họ được thánh hiến để được sai đi, mang Sự Thật – tức là chính Đức Giêsu – đến cho muôn dân. Sứ mạng của chúng ta là trở thành hình ảnh phản chiếu của Đấng đã được Cha sai đến.

Và để làm cho sứ mạng này trở nên khả thi, Đức Giêsu đã thực hiện một hành động tối cao: “Vì họ, con tự thánh hiến mình, để cả họ cũng được thánh hiến trong sự thật.” Đức Giêsu, với tư cách là Vị Thượng Tế, đã dâng hiến chính mình trên thập giá. Hành động tự hiến này là nguồn gốc và là nền tảng của mọi sự thánh hiến của các môn đệ. Sự thánh hiến của chúng ta không phải là một nỗ lực đạo đức đơn thuần, mà là sự tham dự vào chính cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Chúng ta được thánh hiến trong máu Người, nhờ đó chúng ta có thể được sai đi với uy quyền và tình yêu của Người.

Lời nguyện của Đức Giêsu cho các môn đệ xưa cũng là lời nguyện của Người cho chúng ta hôm nay, cho mỗi Kitô hữu và cho toàn thể Hội Thánh. Nó thách thức chúng ta nhìn lại ba khía cạnh căn bản của đời sống đức tin:

Trước hết, sự hiệp nhất của chúng ta có phải là một chứng từ thuyết phục cho thế gian? Hay chúng ta vẫn để sự đố kỵ, sự ghen ghét, và những chia rẽ làm suy yếu chứng từ ấy? Hiệp nhất không phải là một lựa chọn, mà là điều kiện tiên quyết để thế gian nhận biết Thiên Chúa.

Thứ đến, chúng ta đang sống như thế nào trong lòng thế gian? Chúng ta có đang né tránh thế gian vì sợ hãi, hay chúng ta đang vô tình trở nên đồng hình đồng dạng với thế gian vì buông thả? Đức Giêsu mời gọi chúng ta can đảm sống Lời Chúa, trở thành những nhân tố biến đổi tích cực, như men trong bột, như ánh sáng giữa bóng tối, luôn ý thức rằng chúng ta được bảo vệ khỏi sự dữ bởi Danh Thánh Cha.

Cuối cùng, chúng ta có đang khao khát sự thánh hiến không? Chúng ta có để cho Lời Chúa là thước đo duy nhất cho cuộc đời mình, hay chúng ta vẫn thỏa hiệp với những tiêu chuẩn hời hợt của thế gian? Việc đọc, suy niệm, và sống Lời Chúa mỗi ngày là con đường duy nhất để chúng ta được thanh tẩy và trở nên những người thợ được Thiên Chúa tách riêng ra cho công trình cứu rỗi của Người.

Lời nguyện của Đức Giêsu là lời cam kết trọn đời của Người đối với chúng ta. Người đã cầu xin, và Chúa Cha đã đáp lời bằng việc ban Thánh Thần. Giờ đây, chính chúng ta phải sống theo lời nguyện ấy. Chúng ta được mời gọi để trở nên một, được bảo vệ khỏi sự dữ, và được thánh hiến trong Sự Thật, để rồi, giống như Đức Giêsu, chúng ta cũng được sai đi mang ơn cứu độ đến cho mọi người. Xin Chúa ban cho chúng ta lòng nhiệt thành và ý chí để sống xứng đáng với ơn thánh hiến cao cả mà Đức Giêsu đã cầu xin cho chúng ta.

Lm. Anmai, CSsR

banner su mang Loi Chua
Logo Giáo Xứ Phú Hoà
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh : LỜI CẦU NGUYỆN CHO SỨ MẠNG TRONG THẾ GIAN