Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh : LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC KITÔ THƯỢNG TẾ – SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI VÀ VINH QUANG

Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh

Tin Mừng: Ga 17,1-11a 

LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC KITÔ THƯỢNG TẾ: SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI VÀ VINH QUANG

thu ba tuan 7 PS

Kính thưa quý vị, Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta vào một khoảnh khắc thiêng liêng và riêng tư nhất trong cuộc đời của Đức Giêsu, đó là “Lời Nguyện Thượng Tế” được ghi lại trong chương 17 của Tin Mừng Gioan. Đây không chỉ là một lời cầu nguyện thông thường; đây là lời trối trăn sâu thẳm nhất, là bản tóm tắt toàn bộ sứ mệnh của Người, được thốt lên vào chính “Giờ” quyết định. Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe (Ga 17,1-11a) chính là cửa ngõ dẫn vào cõi lòng của Người Con Hằng Hữu, khi Người ngước mắt lên trời và nói: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha, để Con Cha cũng tôn vinh Cha.” Câu mở đầu này chứa đựng tất cả ý nghĩa của mầu nhiệm cứu độ. Khi chúng ta lắng nghe lời nguyện này, chúng ta không chỉ nghe thấy tiếng Giêsu cầu xin, mà còn được mời gọi bước vào mối tương quan mật thiết và vinh quang giữa Chúa Cha và Chúa Con, một vinh quang không đến từ quyền lực trần thế, mà đến từ sự hoàn tất công cuộc cứu chuộc trong tình yêu và sự vâng phục tuyệt đối. Lời nguyện này là di sản thiêng liêng mà Người để lại, là lời xác nhận rằng tất cả những gì sắp xảy ra – cuộc khổ nạn, cái chết, và sự phục sinh – đều là sự tôn vinh lẫn nhau giữa Ba Ngôi Chí Thánh, và là con đường mở ra Sự Sống Đời Đời cho nhân loại.

“Lạy Cha, giờ đã đến!” Lời tuyên bố này vang lên không phải với một giọng than vãn hay lo lắng, mà là một sự khẳng định uy quyền và bình thản. Suốt Tin Mừng Gioan, “giờ” này luôn được nhắc đến như một điểm hẹn định mệnh, là đỉnh cao của mọi sự. “Giờ” ấy không chỉ là giờ của thập giá, của sự đau khổ cùng cực, nhưng chính yếu là giờ của vinh quang. Vinh quang theo cách hiểu của Thiên Chúa không phải là sự chiến thắng quân sự hay sự thống trị chính trị, mà là sự hiến tế trọn vẹn của Con Chiên Thiên Chúa, là lúc tình yêu được thể hiện đến cùng. Đức Giêsu xin Chúa Cha tôn vinh Người, và điều đó được thực hiện qua việc hoàn tất sứ mệnh, qua việc Con Người được treo lên để kéo mọi người đến với mình. Ngược lại, việc Con Chiên tự nguyện hy sinh chính là sự tôn vinh cao cả nhất dành cho Chúa Cha, vì nó cho thấy Thiên Chúa là Tình Yêu, Đấng đã ban Con Một mình vì thế gian. Mối tương quan hỗ tương này – Con tôn vinh Cha, Cha tôn vinh Con – là mẫu mực cho tất cả mọi tương quan và hành động của chúng ta. Mọi việc chúng ta làm, nếu được thực hiện trong sự vâng phục và tình yêu, đều có thể trở thành sự tôn vinh Thiên Chúa.

Và từ sự tôn vinh hỗ tương đó, Đức Giêsu đi đến việc định nghĩa mục đích tối hậu của sứ mệnh: Sự Sống Đời Đời. Người tuyên bố một cách dứt khoát: “Mà sự sống đời đời là: họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Đức Giêsu Kitô.” Đây là một định nghĩa mang tính cách mạng. Sự Sống Đời Đời không phải là một phần thưởng xa vời, không phải chỉ là cuộc sống không kết thúc sau cái chết. Đó là một thực tại hiện tại, là việc đi vào một mối tương giao cá vị, thâm sâu, trọn vẹn với Thiên Chúa Ba Ngôi. “Nhận biết” ở đây không chỉ là kiến thức tri thức, mà là sự trải nghiệm, sự hiệp thông, sự quy phục hoàn toàn và tình yêu sâu đậm. Đó là biết Thiên Chúa là Đấng đã tạo dựng, Đấng đã cứu chuộc, và là Đấng tiếp tục thánh hóa chúng ta. Sự Sống Đời Đời khởi sự ngay từ lúc này, ngay khi chúng ta mở lòng ra đón nhận mầu nhiệm Thiên Chúa, tin vào Giêsu Kitô, và sống theo lời Người. Sứ điệp này mời gọi chúng ta đừng quá bận tâm tìm kiếm những khoái lạc chóng qua của đời này, nhưng hãy đầu tư trọn vẹn vào việc xây dựng mối tương giao “nhận biết” với Cha và với Con, vì đó là kho báu không bao giờ mất đi.

Tiếp theo, Đức Giêsu khẳng định rằng Người đã hoàn tất công việc được giao phó trên trần gian. “Phần Con, Con đã tôn vinh Cha dưới đất, khi hoàn tất công việc Cha đã giao cho Con làm.” Đây là một lời tổng kết hùng hồn cho ba năm rao giảng và toàn bộ cuộc đời Người. Công việc đó không chỉ là những phép lạ hay lời rao giảng, mà là việc mặc khải trọn vẹn khuôn mặt yêu thương và chân thật của Chúa Cha. Giờ đây, khi công việc đã hoàn tất, Người trở lại mối vinh quang đã có từ trước khi tạo thành vũ trụ: “Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh Con bên Cha, bằng vinh quang Con đã có được bên Cha trước cả khi thế gian hiện hữu.” Lời nguyện này là sự xác nhận về thiên tính của Đức Giêsu, về sự hiện hữu tiền định của Người trong Thiên Chúa. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, sự trở về của Người không phải là một thất bại, mà là một chiến thắng, là sự đi vào trọn vẹn trong vinh quang mà Người đã từ bỏ để nhập thể làm người vì chúng ta.

Sau khi nói về mối tương quan với Chúa Cha và vinh quang của chính mình, Đức Giêsu chuyển sự chú ý sang các môn đệ, những người mà Người gọi là “những người Cha đã giao cho Con từ giữa thế gian.” Đây là một lời tri ân, một sự xác nhận về phẩm giá đặc biệt của những người đi theo Người. Họ là món quà quý giá từ Chúa Cha. Người minh định rằng các môn đệ đã “giữ lời Cha.” Điều này nhấn mạnh sự vâng phục và lòng trung tín của họ. Họ đã tin, đã nhận ra rằng “tất cả những gì Cha ban cho Con đều là từ Cha mà đến.” Niềm tin này là nền tảng vững chắc nhất. Đức Giêsu không cầu nguyện cho họ vì họ hoàn hảo, mà vì họ đã được chọn và đã đáp lời. Lời nguyện này là nguồn an ủi lớn lao cho chúng ta, những người kế thừa các Tông Đồ, vì nó nhắc nhở rằng chúng ta là những món quà quý giá trong mắt Thiên Chúa và là những người được kêu gọi giữ gìn Lời Người.

Đức Giêsu nói tiếp: “Con cầu nguyện cho họ; con không cầu nguyện cho thế gian, mà cho những người Cha đã giao cho Con, vì họ thuộc về Cha.” Thoạt nghe, câu này có vẻ mang tính loại trừ, nhưng thực ra nó mang tính chiến lược và mục vụ sâu sắc. Đức Giêsu không loại trừ thế gian khỏi ơn cứu độ, nhưng Người ưu tiên cầu nguyện cho những người sẽ là hạt giống cho công cuộc truyền giáo sau này. Các môn đệ là những người được huấn luyện, được trao phó sứ mệnh tiếp nối. Họ cần sự bảo vệ và sức mạnh đặc biệt để đối diện với thế gian mà Người sắp lìa xa. Nếu những hạt giống này không được bảo vệ, thì ai sẽ mang Tin Mừng đến cho thế gian? Sự cầu nguyện này là để củng cố nền tảng của Giáo Hội, để những người được chọn có thể hoàn thành sứ mệnh của mình. Qua đó, Đức Giêsu khẳng định rằng sự vinh quang của Người đang được tiếp tục và được thể hiện “trong họ.” Cuộc sống chứng tá của chúng ta hôm nay, khi chúng ta sống thánh thiện và rao giảng Lời Chúa, chính là sự tôn vinh Đức Giêsu giữa thế gian.

Trong phần cuối của đoạn Tin Mừng này, Đức Giêsu bày tỏ mối bận tâm lớn nhất của Người khi Người sắp trở về với Chúa Cha: “Con không còn ở thế gian nữa, nhưng họ thì vẫn ở thế gian, còn Con, Con về cùng Cha. Lạy Cha chí thánh, xin Cha gìn giữ những người Cha đã ban cho Con, để họ nên một như chúng ta là một.” Đây là lời cầu xin tha thiết và đầy yêu thương. Các môn đệ sắp phải đối diện với sự thù địch và cám dỗ của “thế gian” mà không có sự hiện diện vật lý của Thầy. Họ cần được gìn giữ, được bảo vệ khỏi sự dữ và sự chia rẽ. Mối quan tâm của Đức Giêsu không chỉ là sự an toàn cá nhân của họ, mà là sự hiệp nhất của họ. Sự hiệp nhất được đặt lên hàng đầu, được coi là dấu chỉ để thế gian nhận biết Thiên Chúa.

Sự hiệp nhất mà Đức Giêsu cầu xin là một sự hiệp nhất tuyệt đối, có nền tảng trong chính Ba Ngôi Thiên Chúa: “để họ nên một như chúng ta là một.” Sự hiệp nhất này vượt xa sự đồng thuận về ý kiến hay sự hòa hợp xã hội. Nó là sự hiệp thông về bản chất, về ý chí, về mục đích. Sự hiệp nhất đó phải là dấu chỉ hữu hình, là bằng chứng không thể chối cãi về sứ mệnh của Đức Kitô. Nếu cộng đồng Kitô hữu sống chia rẽ, mâu thuẫn, thì làm sao thế gian có thể tin vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa? Vì thế, lời nguyện của Đức Giêsu là một trách nhiệm nặng nề đặt lên vai mỗi người Kitô hữu: chúng ta được mời gọi gạt bỏ những khác biệt cá nhân, những bất đồng nhỏ nhen, để sống trong tình yêu thương và sự hiệp nhất, làm chứng cho mối tương quan thần linh của Cha và Con. Đây là di sản cao quý nhất của Người: sự hiệp nhất là con đường duy nhất để làm cho vinh quang của Đức Giêsu được tỏ rạng nơi chúng ta.

Tóm lại, Lời Nguyện Thượng Tế của Đức Giêsu là một bản tuyên ngôn về tình yêu và sứ mệnh. Người cầu xin cho vinh quang của Chúa Cha được tỏ hiện qua việc Người hoàn tất công trình cứu độ. Người định nghĩa Sự Sống Đời Đời không phải là một phần thưởng, mà là mối tương giao biết Cha và Con. Và trên hết, Người cầu nguyện cho chúng ta, những người đã tin và đang giữ Lời Người, để chúng ta được gìn giữ trong sự hiệp nhất. Khi trở về với Chúa Cha, Đức Giêsu đã trao phó Giáo Hội của Người cho tình yêu và sự bảo vệ của Cha, để chúng ta tiếp tục là dấu chỉ vinh quang của Người giữa thế gian. Chúng ta hãy sống mỗi ngày trong nhận thức rằng chúng ta là những người được Thiên Chúa tuyển chọn, được ban cho Sự Sống Đời Đời qua việc “nhận biết” Người, và được mời gọi sống hiệp nhất để tôn vinh Người. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

banner su mang Loi Chua
Logo Giáo Xứ Phú Hoà
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh : LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC KITÔ THƯỢNG TẾ – SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI VÀ VINH QUANG