Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh : NIỀM VUI TRỌN VẸN

Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh

Tin Mừng: Ga 16,23b-28

CUNG ĐƯỜNG VỀ NHÀ VÀ LỜI CẦU NGUYỆN MỚI: BÍ ẨN CỦA NIỀM VUI TRỌN VẸN

Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh

Bài Tin Mừng hôm nay mà chúng ta vừa lắng nghe, trích từ chương 16 của Tin Mừng theo thánh Gioan, là một phần của Diễn Từ Giã Biệt sâu thẳm của Chúa Giêsu. Đây là những lời cuối cùng, những di huấn quý giá nhất mà Ngài để lại cho các môn đệ trước khi bước vào cuộc khổ nạn, một khoảnh khắc chứa đựng cả nỗi buồn chia ly lẫn niềm hy vọng vô bờ bến. Trong những câu này, Chúa Giêsu không chỉ hé mở một chân lý thần học, mà còn ban tặng một hồng ân tối thượng, một cách thức hoàn toàn mới để nhân loại chúng ta bước vào mối tương quan với Thiên Chúa, một mối tương quan được xây dựng trên tình yêu, sự rõ ràng và niềm vui trọn vẹn.

Đoạn Tin Mừng bắt đầu bằng một lời hứa chắc chắn đến kinh ngạc: “Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.” Lời hứa này không phải là một công thức ma thuật hay một lời cam đoan vô điều kiện về mọi thứ ta khao khát. Nó là sự khai mở một kỷ nguyên mới trong lịch sử cứu độ, kỷ nguyên mà Đức Giêsu Kitô trở thành con đường, cánh cửa, và lý do cho mọi lời thỉnh cầu của chúng ta được lắng nghe. Ngài tuyên bố rõ ràng rằng, cho đến thời điểm đó, các môn đệ “chưa xin gì nhân danh Thầy.” Điều này cho thấy rằng trước biến cố Phục Sinh và sự trở về của Ngài về cùng Cha, lời cầu nguyện của họ vẫn còn mang tính chất cũ kỹ, có lẽ còn mang nặng tính lễ nghi, thiếu đi sự gắn kết mật thiết với chính Người Con.

Nhưng giờ đây, Chúa Giêsu mời gọi: “Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em được trọn vẹn.” Đây là lời mời gọi mang tính cách mạng. Niềm vui trọn vẹn (hậu quả của lời cầu xin được chấp nhận) không chỉ là sự thỏa mãn vật chất hay tâm lý nhất thời, mà là niềm vui đến từ việc nhận ra mình đang sống trong ý muốn của Thiên Chúa, trong sự hiệp thông với Đức Kitô. Niềm vui trọn vẹn này là hoa trái của việc nhận biết rằng chúng ta đã được ban cho một vị thế mới: vị thế của những người con được Cha yêu thương, có quyền năng và tư cách cầu xin nhân danh Người Con Chí Ái. Lời cầu nguyện “nhân danh Thầy” chính là lời cầu nguyện được thấm đẫm Thần Khí của Ngài, lời cầu nguyện không còn hướng về những lợi ích cá nhân ích kỷ, mà hướng về sự vinh danh Cha và sự thiết lập Nước Trời.

Chúng ta cần phải đào sâu hơn ý nghĩa của việc “xin nhân danh Thầy.” Từ “danh” (Onoma) trong tiếng Hy Lạp và tiếng Do Thái không chỉ là một cái tên, mà còn là bản chất, quyền năng, uy tín và sự hiện hữu của một người. Cầu xin nhân danh Đức Kitô không phải là thêm vào cuối lời nguyện một câu chú, mà là biến lời cầu nguyện của mình thành lời cầu nguyện của chính Đức Kitô. Đó là sự đồng hóa ý chí của ta với ý chí cứu độ của Ngài. Khi chúng ta thực sự cầu xin trong danh Ngài, chúng ta đang xin cho Vương quốc của Ngài được đến, xin cho chúng ta có đủ sức mạnh để yêu thương như Ngài đã yêu, và xin cho chúng ta được trung thành với ơn gọi mà Ngài đã trao ban. Đây là lý do tại sao lời cầu nguyện ấy luôn được Chúa Cha chấp nhận, vì nó là tiếng vọng của chính Người Con trong lòng Cha.

Đoạn Tin Mừng tiếp tục với một sự chuyển đổi quan trọng: “Thầy nói với anh em những điều ấy theo lối ví von. Nhưng sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, mà sẽ nói rõ cho anh em về Cha Thầy.” Đây là lời hứa về “Giờ của sự rõ ràng” (The Hour of Clarity). Trong suốt sứ vụ công khai, Chúa Giêsu thường dùng dụ ngôn để vừa mặc khải vừa che giấu Mầu Nhiệm Nước Trời, tùy thuộc vào sự sẵn lòng lắng nghe của người khác. Nhưng sau khi Ngài Phục Sinh, khi Thần Khí được ban xuống, sự hiểu biết về Cha sẽ không còn qua bóng tối của dụ ngôn nữa, mà qua ánh sáng tỏ tường của Thần Chân Lý.

Giờ của sự rõ ràng ấy là khi nào? Đó là Giờ Vượt Qua của chính Ngài, Giờ Ngài được tôn vinh, và Giờ Thần Khí được đổ tràn trên các môn đệ. Kể từ ngày đó, qua Đức Kitô và trong Thần Khí, các môn đệ—và cả chúng ta—có thể hiểu được cách rõ ràng về bản tính, lòng thương xót, và kế hoạch cứu độ của Chúa Cha. Chúng ta không còn là những người hầu vất vưởng trong bóng tối mà là những người con được biết rõ ý định của Cha mình. Sự rõ ràng này là nền tảng cho sự tự tin và niềm vui trong lời cầu nguyện.

Và đây là đỉnh cao của sự mặc khải trong đoạn Tin Mừng này, một chân lý làm thay đổi hoàn toàn khuôn mẫu tôn giáo cũ: “Ngày ấy, anh em sẽ xin nhân danh Thầy, và Thầy không bảo là Thầy sẽ cầu xin Cha cho anh em đâu, vì chính Cha yêu thương anh em, bởi anh em đã yêu thương Thầy, và đã tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến.” Lời tuyên bố này là một cuộc lật đổ ngoạn mục mọi quan niệm về Thiên Chúa xa cách, cần phải có một người “bảo lãnh” hay một “luật sư” đứng ra cầu xin hộ. Chúa Giêsu đã làm một điều vĩ đại hơn: Ngài không chỉ là Người Chuyển Cầu, mà Ngài là Người Thiết Lập Tình Yêu.

Ngài nói: “Thầy không bảo là Thầy sẽ cầu xin Cha cho anh em đâu.” Điều này không có nghĩa là Chúa Giêsu không cầu nguyện cho chúng ta, vì Ngài vẫn luôn là Đấng Trung Gian duy nhất. Nhưng ý Ngài muốn nhấn mạnh là: sự chấp thuận của Chúa Cha đối với lời cầu xin của chúng ta không còn phụ thuộc vào việc Ngài phải “thuyết phục” Cha nữa. Thay vào đó, nó dựa trên một nền tảng mới, vững chắc hơn, và trực tiếp hơn: chính Cha yêu thương anh em.

Tại sao Chúa Cha lại yêu thương chúng ta? Chúa Giêsu đưa ra hai lý do không thể tách rời: “bởi anh em đã yêu thương Thầy, và đã tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến.” Tình yêu của chúng ta dành cho Đức Kitô và đức tin vào căn tính Thần Linh của Ngài đã trở thành chìa khóa mở cánh cửa trái tim Chúa Cha. Khi chúng ta yêu mến Đức Giêsu, chúng ta đang phản chiếu lại chính Tình Yêu Vĩnh Cửu của Chúa Cha, và do đó, chúng ta trở thành “đối tượng” yêu thương trực tiếp của Ngài.

Điều này biến đổi mọi thứ về lời cầu nguyện của chúng ta. Lời cầu nguyện không còn là một nỗ lực để lay động một vị Thần giận dữ hay xa vời, mà là hành động của một đứa con đến với người Cha đã sẵn lòng yêu thương. Chúng ta không cần phải mang theo một tấm vé đặc biệt, vì chính mối tương quan yêu thương với Người Con đã là tấm vé vĩnh cửu. Sự hiện diện của Đức Kitô đã giải phóng chúng ta khỏi nỗi sợ hãi và sự xa cách, đưa chúng ta vào một tình bằng hữu mật thiết với Đấng Tạo Hóa.

Trong bối cảnh của tình yêu trực tiếp này, việc cầu xin nhân danh Chúa Giêsu mang một ý nghĩa mới: nó là sự thể hiện lòng tin và tình yêu của chúng ta đối với Người Con. Khi chúng ta cầu xin trong Danh Ngài, chúng ta đang làm một hành vi công khai, tuyên xưng rằng chúng ta thuộc về Ngài, và do đó, thuộc về Cha Ngài.

Tuy nhiên, tất cả những mặc khải vĩ đại này, từ lời cầu nguyện mới mẻ đến tình yêu trực tiếp của Chúa Cha, đều có một điều kiện tiên quyết: cuộc hành trình của chính Đức Kitô. Ngài kết thúc đoạn Tin Mừng bằng một lời tuyên bố mang tính tổng kết và tiên tri: “Thầy từ Cha mà đến, và đã vào thế gian. Nay Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha.” Đây là công thức ngắn gọn nhất, nhưng cũng là thâm thúy nhất về Mầu Nhiệm Vượt Qua.

“Thầy từ Cha mà đến, và đã vào thế gian”—đó là Mầu Nhiệm Nhập Thể, hành động của Tình Yêu Tự Hủy, Đấng Vĩnh Cửu mặc lấy thời gian, Ngôi Lời trở nên xác phàm để ở giữa chúng ta. Ngài đến để mặc khải Cha một cách rõ ràng, để dạy chúng ta về Tình Yêu, và để thiết lập một con đường mới. Sự hiện diện của Ngài giữa chúng ta là nền tảng cho mọi hy vọng của chúng ta.

“Nay Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha”—đó là Mầu Nhiệm Vượt Qua và Thăng Thiên. Cái gọi là “rời bỏ” ở đây không phải là sự biến mất hay bỏ rơi các môn đệ. Nó là sự hoàn tất, sự vinh quang. Việc Ngài trở về cùng Cha là điều kiện để Ngài có thể gửi Đấng Bảo Trợ, Thần Khí Chân Lý. Chính sự trở về này mới biến những lời hứa của Ngài về lời cầu nguyện và sự rõ ràng thành hiện thực. Chỉ khi Ngài được tôn vinh, Ngài mới có thể biến danh Ngài thành một kênh truyền thông thần linh giữa nhân loại và Thiên Chúa.

Sự trở về của Đức Kitô là sự đảm bảo cho chúng ta rằng con đường đã được mở. Ngài đã đi trước, và nơi Ngài đến, chúng ta cũng sẽ được đến. Hành trình của Ngài từ Cha đến thế gian, và từ thế gian trở về Cha, là một vòng tròn trọn vẹn của sự cứu độ. Chúng ta đang ở giữa vòng tròn đó, được mời gọi để sống trong sự rõ ràng của Thần Khí, trong tình yêu trực tiếp của Cha, và trong quyền năng của danh Con.

Anh chị em thân mến, ngày nay chúng ta thường thấy cuộc sống của mình bị chi phối bởi những “ví von” và “ẩn dụ” của thế gian. Chúng ta bị lạc lối trong những phức tạp của lo âu, nghi ngờ, và những mong muốn không được đáp ứng. Chúng ta thường cầu nguyện một cách vội vã, như thể đang thử vận may, thiếu đi sự xác tín rằng mình đang nói chuyện với một người Cha hằng yêu thương.

Lời mời gọi của Chúa Giêsu hôm nay là một lời mời gọi vượt qua những “ẩn dụ” của thế gian để bước vào “Giờ của sự rõ ràng” bằng cách chuyên tâm vào lời cầu nguyện. Hãy nhớ rằng, lời cầu nguyện đích thực là sự dâng hiến mình cho ý Cha, chứ không phải là nỗ lực để Cha làm theo ý mình. Cầu xin nhân danh Đức Kitô là nói với Cha rằng: “Lạy Cha, xin cho con được sống theo ý muốn của Con Cha, xin ban cho con những điều cần thiết để phục vụ Nước Cha.” Khi lời cầu nguyện của chúng ta đồng nhất với ý muốn của Đức Kitô, nó trở nên bất khả chiến bại.

Hãy xét lại đời sống cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta đã thực sự đến với Chúa Cha bằng sự tự tin của những người con được yêu thương chưa? Hay chúng ta vẫn còn giữ khoảng cách, cầu xin với nỗi sợ hãi của những đầy tớ? Tình yêu của Chúa Cha dành cho chúng ta là một món quà đã được ban tặng, không phải là thứ chúng ta phải kiếm tìm thông qua sự thuyết phục của một bên thứ ba. Chúng ta được yêu thương vì chúng ta đã yêu mến Người Con. Đây là chân lý giải thoát mà chúng ta phải khắc sâu trong tâm khảm.

Sống trong thời đại sau sự trở về của Đức Kitô, chúng ta đang ở trong Giờ của sự rõ ràng. Mầu nhiệm đã được tỏ bày, con đường đã được thiết lập, và Thánh Thần đang hướng dẫn chúng ta. Niềm vui trọn vẹn mà Chúa Giêsu nói đến là niềm vui của sự hiệp thông trọn vẹn: hiệp thông với Cha qua Con, trong Thần Khí. Đó là niềm vui mà thế gian không thể lấy đi, bởi vì nó không đến từ thế gian mà là hoa trái của Tình Yêu Thần Linh đã được mặc khải trọn vẹn.

Vậy thì, chúng ta hãy can đảm, hãy dấn thân vào lời cầu nguyện với niềm xác tín tuyệt đối. Hãy xin đi, không phải để làm giàu hay thỏa mãn bản thân, mà là xin ơn hoán cải, xin ơn phục vụ, xin ơn yêu thương cho đến cùng, như Đức Kitô. Hãy xin để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn, để cuộc sống của chúng ta trở thành một bài ca ngợi ca Tình Yêu Vô Biên của Chúa Cha, Đấng đã yêu thương chúng ta đến nỗi trao ban Người Con Duy Nhất.

Ước mong rằng, khi chúng ta bước đi trên hành trình đức tin này, chúng ta luôn luôn ý thức về vị thế làm con, về quyền năng của lời cầu nguyện trong danh Đức Kitô, và về Tình Yêu Trực Tiếp mà Chúa Cha đã dành cho từng người chúng ta. Xin cho chúng ta biết đáp lại Tình Yêu ấy bằng một đời sống trung thành, nhiệt thành, và đầy tràn niềm vui trọn vẹn.

Lm. Anmai, CSsR

banner su mang Loi Chua
Logo Giáo Xứ Phú Hoà
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh : NIỀM VUI TRỌN VẸN