Thứ Năm: THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ
Tin Mừng: Ga 15,9-17
BẠN HỮU VÀ LỆNH TRUYỀN CỦA TÌNH YÊU

Hôm nay, cùng với toàn thể Hội Thánh, chúng ta hân hoan cử hành Lễ Kính Thánh Matthia, một vị Tông Đồ đặc biệt. Đặc biệt, bởi lẽ ngài không nằm trong số mười hai môn đệ đầu tiên được Chúa Giêsu kêu gọi lúc khởi đầu sứ vụ, nhưng được Chúa Thánh Thần chọn qua việc rút thăm để thay thế cho Giuđa Iscariot, hoàn tất con số Mười Hai, nền móng vững chắc của Hội Thánh. Sự kiện chọn lựa này, được ghi lại trong sách Công Vụ Tông Đồ, là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng ơn gọi Tông Đồ không đến từ ý muốn con người, nhưng hoàn toàn là sáng kiến và sự sắp đặt huyền nhiệm của Thiên Chúa, Đấng luôn chu toàn lời hứa của mình và không bao giờ để con chiên bơ vơ. Matthia, người đã đồng hành với Chúa Giêsu từ những ngày đầu, đã đáp lại tiếng gọi muộn màng nhưng trọn vẹn của Thiên Chúa bằng một trái tim khiêm nhường và sẵn sàng.
Và chính trong bối cảnh vinh quang và trách nhiệm cao cả của đời sống Tông Đồ ấy, lời Tin Mừng theo thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe hôm nay (Ga 15,9-17) lại vang lên như một Bản Hiến Chương tối thượng, một quy tắc sống cho mọi Tông Đồ, từ Phêrô đến Matthia, và cho mỗi người chúng ta, những người đã được rửa tội và được mời gọi làm môn đệ. Đây là những lời tâm huyết nhất của Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly, khi Ngài sắp sửa hoàn tất hy tế tình yêu trên Thập Giá, và cũng là những lời chứa đựng mật nhiệm thâm sâu nhất về mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người: mối tương quan của Tình Yêu. Toàn bộ đời sống Kitô hữu, toàn bộ sứ vụ Tông Đồ, được gói gọn trong ba mệnh lệnh liên kết chặt chẽ với nhau: ở lại trong tình yêu của Thầy, giữ các giới răn của Thầy, và yêu thương nhau như Thầy đã yêu.
“Như Cha đã yêu Thầy, Thầy cũng yêu thương anh em. Anh em hãy ở lại trong Tình Yêu của Thầy.” Mở đầu của đoạn Tin Mừng là một lời tuyên bố mang tính nền tảng: tình yêu của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ, và qua họ là cho toàn nhân loại, không phải là một tình cảm thoáng qua hay một sự ban tặng hời hợt, nhưng là sự nối dài, sự phản chiếu hoàn hảo của chính Tình Yêu Vĩnh Cửu, Tình Yêu duy nhất mà Chúa Cha dành cho Chúa Con. Tình yêu này mang tính chất Trinitarian, nguồn cội của nó là sự hiệp thông tuyệt đối giữa Ba Ngôi Chí Thánh. Khi Chúa Giêsu nói “Như Cha đã yêu Thầy,” Ngài đang mở ra một cánh cửa để chúng ta nhìn vào sự thông hiệp nội tại của Thiên Chúa Ba Ngôi, nơi mà Tình Yêu là bản chất, là sự sống và là nguồn mạch của mọi sự. Điều này có nghĩa là, khi chúng ta đón nhận Tình Yêu của Chúa Giêsu, chúng ta đang được tham dự vào chính sự sống thần linh của Thiên Chúa.
Tình yêu ấy là sự sống, là niềm vui, là sự bình an tuyệt đối. Nhưng Chúa Giêsu không chỉ ban tặng Tình Yêu một cách thụ động; Ngài mời gọi chúng ta một cách chủ động: “Anh em hãy ở lại trong Tình Yêu của Thầy.” Động từ “ở lại” (menó) là một từ khóa trong Tin Mừng Gioan, ngụ ý một sự liên kết thường xuyên, một sự hiệp thông bền vững, một sự hiện diện liên tục. Ở lại trong tình yêu của Chúa không phải là một cảm xúc chốc lát, mà là một chọn lựa sống động mỗi ngày, một thái độ của tâm hồn luôn hướng về Ngài. Nó đòi hỏi một sự đào sâu nội tâm, một sự tỉnh thức thường xuyên để giữ cho sợi dây liên kết với Nguồn Sống không bị đứt đoạn bởi những lo toan, những cám dỗ, hay những hận thù của thế gian.
Và làm thế nào để chúng ta có thể ở lại trong Tình Yêu ấy? Câu trả lời của Chúa Giêsu thật đơn giản nhưng vô cùng thách thức: “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình yêu của Người.” Ở đây, giới răn, lề luật, không còn là một gánh nặng phải vác, không còn là một danh sách những điều cấm đoán lạnh lùng của Cựu Ước. Trái lại, việc giữ giới răn trở thành biểu hiện cao nhất của tình yêu, là con đường duy nhất dẫn chúng ta đi vào và duy trì sự hiệp thông với Thiên Chúa. Đó là sự vâng phục của tình yêu. Chúng ta không vâng lời để được yêu, nhưng chúng ta vâng lời vì chúng ta đã được yêu và để có thể tiếp tục ở lại trong tình yêu vô bờ bến ấy. Chúa Giêsu đã nêu gương mẫu tuyệt hảo về sự vâng phục này, sự vâng phục mang lại ơn cứu độ. Ngài đã không làm theo ý mình mà chỉ làm theo ý Cha, và chính sự vâng phục tuyệt đối đó đã giữ Ngài ở lại trong tình yêu của Cha cho đến hơi thở cuối cùng trên Núi Sọ.
Mục đích của việc ở lại trong Tình Yêu và giữ giới răn này là gì? Chúa Giêsu đã giải thích rõ ràng, đó là để mang lại niềm vui trọn vẹn: “Các điều đó, Thầy đã nói với anh em để niềm vui của Thầy ở trong anh em, và niềm vui của anh em được trọn vẹn.” Niềm vui mà Chúa Giêsu đề cập ở đây không phải là thứ hạnh phúc hời hợt, dễ dàng tan biến của thế gian. Đây là “Niềm vui của Thầy,” tức là Niềm Vui của Thiên Chúa, niềm vui phát sinh từ sự hiệp thông hoàn hảo với Chúa Cha và sự hoàn tất mỹ mãn sứ mạng cứu độ. Đó là niềm vui sâu xa, bền vững, không thể bị thế gian tước đoạt, ngay cả giữa thử thách và đau khổ. Niềm vui ấy là bằng chứng sống động của sự hiện diện của Thần Khí trong lòng người Kitô hữu. Thánh Matthia, khi chấp nhận sứ vụ Tông Đồ thay thế, chắc chắn đã phải đối diện với sự nghi ngờ và thử thách, nhưng ngài đã đón nhận nó với niềm vui Tông Đồ, vì ngài biết rằng mình đang thực hiện ý muốn của Chúa và đang ở lại trong Tình Yêu của Ngài.
Niềm vui trọn vẹn ấy dẫn đến Lệnh Truyền Tối Thượng, đỉnh cao của bài giảng này: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” Tình yêu thương huynh đệ này là hoa trái thiết yếu, là bằng chứng không thể chối cãi của việc chúng ta thực sự ở lại trong Tình Yêu của Chúa Kitô. Tình yêu này không phải là một lựa chọn tùy ý hay một lời khuyên đạo đức; nó là điều răn, là lệnh truyền, là căn tính của người Kitô hữu. Và tiêu chuẩn cho tình yêu này không phải là thước đo của con người, nhưng là thước đo thần linh: “như Thầy đã yêu thương anh em.”
Tình yêu “như Thầy đã yêu” là một tình yêu mang tính hy sinh và vô điều kiện. Chúa Giêsu đã mô tả cấp độ cao nhất của tình yêu này: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người đã hi sinh mạng sống vì bạn hữu của mình.” Điều này không chỉ nói về cái chết trên Thập Giá, mặc dù đó là sự thể hiện cao nhất. Nó còn nói về sự hy sinh từng ngày, sự từ bỏ ý riêng, sự dâng hiến thời gian, tài năng, và sức lực của mình cho người khác, đặc biệt là những người anh em trong cộng đoàn. Tình yêu này đòi hỏi một sự “hi sinh” cái tôi để đón nhận người khác, để phục vụ họ, và để nâng đỡ họ trong đức tin. Thánh Matthia và các Tông Đồ khác đã sống trọn vẹn Lệnh Truyền này bằng việc chấp nhận cái chết tử đạo, làm chứng cho tình yêu của Thầy Chí Thánh.
Chính qua Lệnh Truyền Tình Yêu mang tính hi sinh này, Chúa Giêsu đã đưa các môn đệ của Ngài vào một mối tương quan hoàn toàn mới mẻ, một mối tương quan vượt lên trên mọi sự hiểu biết của con người. Ngài tuyên bố: “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được từ nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết hết.” Đây là một bước nhảy vọt thần học vô cùng lớn lao. Từ mối tương quan chủ-tớ dựa trên sự vâng phục và sợ hãi, Chúa Giêsu đã thiết lập mối tương quan Bạn Hữu (philoi) dựa trên sự tin tưởng và chia sẻ mật nhiệm.
Là bạn hữu, các Tông Đồ không chỉ đơn thuần là người thi hành lệnh truyền, nhưng là người được lắng nghe, được biết đến những điều sâu kín nhất về Nước Trời và về kế hoạch của Thiên Chúa. Họ là những người cùng chia sẻ sứ mạng, cùng chia sẻ niềm vui và nỗi đau của Thầy. Thật là một ân huệ cao cả và một trách nhiệm nặng nề! Mối tương quan bạn hữu này đòi hỏi sự trung thành tuyệt đối, sự cởi mở hoàn toàn, và sự dấn thân không hề do dự. Và cũng chính danh xưng “bạn hữu” này nhấn mạnh tính cách tự nguyện và phẩm giá của mỗi môn đệ. Chúng ta được mời gọi không phải vì sự sợ hãi quyền lực của Chúa, mà vì sự thán phục trước Tình Yêu vĩ đại của Ngài.
Đỉnh điểm của đoạn Tin Mừng là lời khẳng định về sáng kiến của Thiên Chúa trong ơn gọi: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt đặt anh em để anh em ra đi, sinh hoa kết quả, và hoa trái của anh em tồn tại.” Lời tuyên bố này là một lời nhắc nhở sâu sắc về sự lệ thuộc tuyệt đối của chúng ta vào ân sủng. Không một Tông Đồ nào, kể cả Matthia, người được chọn sau cùng, có thể tự mình nắm lấy sứ vụ này. Tất cả đều là món quà từ trên cao. Chúa Giêsu là Đấng chủ động; Ngài chọn, Ngài cắt đặt, Ngài trao sứ mạng. Matthia là một điển hình sống động cho sự thật này. Ông được chọn không phải vì ý muốn của các Tông Đồ khác, cũng không phải vì công trạng riêng, mà là do sự quan phòng của Thiên Chúa, để chu toàn ý muốn của Ngài.
Mục đích của sự chọn lựa và cắt đặt này là để “ra đi” và “sinh hoa kết quả.” “Ra đi” là bản chất của người Tông Đồ. Giáo hội không bao giờ được phép đóng khung và khép mình lại. Giáo hội phải luôn là Giáo hội “ra đi,” tiến vào thế giới để loan báo Tin Mừng Tình Yêu. Và hoa trái mà Chúa Giêsu mong muốn không phải là sự thành công vật chất, không phải là sự nổi tiếng cá nhân, mà là sự tồn tại của chính Tình Yêu. Hoa trái mà chúng ta được kêu gọi sinh ra chính là việc tuân giữ Lệnh Truyền Tình Yêu Huynh Đệ (Ga 15,17: “Điều Thầy truyền dạy anh em là: Hãy yêu thương nhau”). Hoa trái đó phải là hoa trái tồn tại, vĩnh cửu, tức là những việc làm bác ái, những hành vi phục vụ, và nhất là sự hiệp nhất trong cộng đoàn, được thực hiện trong Tình Yêu của Thiên Chúa, Tình Yêu sẽ không bao giờ tàn lụi.
Và để hoa trái của chúng ta có thể tồn tại, Chúa Giêsu đã đưa ra lời hứa cuối cùng: “để tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho anh em.” Lời cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu là nguồn sức mạnh và là phương tiện để chúng ta thực hiện sứ mạng Tông Đồ đầy thách thức này. Cầu nguyện nhân danh Ngài có nghĩa là cầu nguyện trong sự hiệp nhất với ý muốn của Ngài, cầu nguyện để có thể yêu thương như Ngài đã yêu, và cầu nguyện để có thể sinh ra những hoa trái bác ái bền vững.
Hôm nay, khi chiêm ngắm Thánh Matthia, vị Tông Đồ được gọi vào phút chót nhưng đã trọn vẹn dấn thân, chúng ta được mời gọi duyệt xét lại đời sống của mình. Chúng ta đã “ở lại” trong Tình Yêu của Chúa như thế nào? Giới răn của Chúa có phải là niềm vui và ánh sáng dẫn đường cho chúng ta không, hay là một gánh nặng mà chúng ta tìm cách trốn tránh? Chúng ta đã sống mối tương quan “bạn hữu” với Chúa Kitô bằng sự tin tưởng và cởi mở như thế nào? Và quan trọng hơn hết, chúng ta đã “yêu thương nhau” như Ngài đã yêu chưa?
Lời Tin Mừng này là một lời mời gọi khẩn thiết đến sự canh tân đời sống Kitô hữu. Đừng biến đức tin thành một bộ luật khô khan, nhưng hãy biến nó thành một cuộc phiêu lưu tình yêu, nơi mà mỗi hành động vâng phục, mỗi lời nói bác ái, và mỗi sự hy sinh âm thầm đều là một cách để chúng ta ở lại trong Tình Yêu của Chúa Kitô và làm cho niềm vui của chúng ta được trọn vẹn. Chúng ta được chọn không phải để an phận thủ thường, nhưng để ra đi và trở nên chứng nhân sống động của Tình Yêu Vĩnh Cửu ấy giữa lòng thế giới đang khao khát tình người.
Nguyện xin Thánh Matthia, Tông Đồ của sự sắp đặt huyền nhiệm, chuyển cầu cho chúng ta, để chúng ta luôn sống trọn vẹn ân huệ làm con cái Thiên Chúa và làm bạn hữu của Chúa Kitô, can đảm ra đi gieo vãi hoa trái Tình Yêu bền vững. Amen.
Lm. Anmai, CSsR

