Thứ Bảy Tuần VII – TN
Tin Mừng: Mc 11,27-33
QUYỀN BÍNH TỪ TRỜI

Chúng ta lại gặp gỡ Chúa Giêsu ngay tại nơi cao quý và thiêng liêng nhất của đời sống Do Thái giáo: Đền Thờ Giêrusalem. Người đang đi dạo trong khuôn viên Đền Thờ, và hành động này tự nó đã mang một ý nghĩa tuyên bố. Một người thợ mộc từ Galilê, không có chức phẩm hay địa vị chính thức nào trong hàng giáo phẩm, lại dám bước vào và giảng dạy, hành động như thể nơi đó thuộc về Người, thậm chí còn thanh tẩy nó khỏi những kẻ buôn bán chỉ vài ngày trước. Chính trong bối cảnh của một loạt hành động đầy quyền năng và tuyên bố này, một phái đoàn chính thức—gồm các Thượng Tế, Kinh Sư, và Kỳ Mục—đã tiến đến chất vấn Người.
Họ hỏi Chúa Giêsu một câu hỏi trực diện, không khoan nhượng, chất chứa toàn bộ sự căm phẫn và nghi ngờ của giới lãnh đạo tôn giáo đối với Người: “Bởi quyền nào mà ông làm các điều ấy? Hoặc ai đã cho ông quyền ấy?” Câu hỏi này không phải là một sự tò mò tri thức; nó là một thách thức công khai, một nỗ lực để bẫy Người vào một câu trả lời mà họ có thể sử dụng làm cớ để kết án. Họ muốn biết nguồn gốc của uy quyền Người đang biểu lộ là từ đâu: từ con người, từ luật pháp, hay, họ sợ hãi nhất, từ Thiên Chúa.
Đối với họ, quyền bính phải đến từ một sự bổ nhiệm hợp pháp, một sự thừa nhận của hệ thống, một sự tiếp nối của truyền thống. Nó phải nằm trong tay những người có áo xống, có chức tước, có tri thức về Lề Luật được công nhận. Nhưng Giêsu không có những thứ đó. Quyền bính của Người không được chứng nhận bằng văn bằng hay sắc lệnh của Thượng Hội Đồng. Quyền bính của Người được chứng nhận bằng những gì Người đã làm: lời giảng dạy có uy lực, những phép lạ chữa lành, và trên hết là sự táo bạo trong việc thanh tẩy Đền Thờ, nơi mà họ, những người có chức quyền, đã để cho bị ô uế.
Chúa Giêsu hiểu rõ ý định của họ. Người biết rằng câu hỏi của họ không xuất phát từ lòng khao khát tìm kiếm chân lý, mà là từ động cơ bảo vệ quyền lợi và vị thế của bản thân họ. Họ sợ sự thật, sợ uy quyền thần linh mà Chúa Giêsu đang mang đến sẽ làm lung lay nền móng quyền lực thế gian của họ. Vì thế, Người không trả lời trực tiếp mà lại đưa ra một câu hỏi ngược, một câu hỏi thách thức chính sự thành thật và bản chất của họ.
Người nói: “Tôi sẽ hỏi các ông một điều thôi; các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Phép rửa của Gioan là từ trời hay từ người ta? Các ông trả lời đi!” Đó là một câu hỏi đầy trí tuệ và sự sắc bén, một đòn đáp trả không chỉ làm đối thủ phải bối rối mà còn phơi bày sự tráo trở bên trong tâm hồn họ.
Bây giờ, các vị lãnh đạo tôn giáo lại rơi vào một tình huống khó xử. Họ bàn tán với nhau, không phải để tìm kiếm câu trả lời đúng cho câu hỏi thần học, mà để tính toán xem câu trả lời nào sẽ mang lại lợi ích chính trị ít rủi ro nhất cho họ. Nếu họ nói “từ trời”, tức là họ thừa nhận Gioan là một tiên tri đích thực, và điều đó lập tức kéo theo câu hỏi: “Thế sao các ông lại không tin ông ấy?”—một sự tự kết án vì đã từ chối sứ điệp của Gioan.
Và nếu họ nói “từ người ta”, họ lại sợ hãi phản ứng của đám đông. Tin Mừng nói rõ: “vì tất cả đều coi Gioan là một tiên tri thật.” Họ sợ dân chúng. Sự sợ hãi này không phải là sự kính sợ Chúa, mà là sự sợ hãi quyền lực của dư luận và sự mất mát uy tín trước mắt dân chúng. Sự sợ hãi con người lớn hơn sự sợ hãi Thiên Chúa đã làm tê liệt khả năng nhận biết chân lý của họ.
Sau cuộc thảo luận nội bộ đầy căng thẳng và toan tính đó, họ đi đến một kết luận mang tính né tránh và hèn nhát: “Chúng tôi không biết.” Ba chữ này không phải là lời tuyên bố về sự thiếu hiểu biết, mà là một sự từ chối có chủ ý đối với sự thật. Họ đã chọn sự an toàn chính trị thay vì sự can đảm thuộc linh. Họ đã đánh đổi sự thật lấy sự ổn định của vị thế cá nhân.
Và Chúa Giêsu, khi nghe câu trả lời đầy tính giả dối đó, Người đã kết thúc cuộc đối thoại một cách dứt khoát: “Tôi cũng không nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.” Đây không phải là sự thất bại trong việc trả lời, mà là một lời tuyên bố về sự vô ích của việc tiết lộ chân lý cho những tâm hồn đã khước từ sự thật một cách có ý thức. Quyền bính của Người, uy quyền của Người chỉ có thể được nhận biết bằng lòng tin và sự chân thành, chứ không phải bằng logic của những kẻ cơ hội chính trị hay những người mù quáng vì quyền lợi cá nhân.
Bài học từ cuộc đối thoại này vang vọng xuyên suốt mọi thời đại. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, chân lý về quyền bính không nằm ở chức danh hay sự công nhận của con người, mà ở nguồn gốc thiêng liêng và sự phục vụ vô vị lợi. Quyền bính đích thực luôn đi kèm với lòng khiêm nhường và sự tự hiến. Chúa Giêsu, Đấng có quyền năng trên cả thiên nhiên, bệnh tật và sự chết, lại dùng quyền bính đó để rửa chân, để chữa lành, để tha thứ. Đó là quyền bính của Tình Yêu.
Ngược lại, giới lãnh đạo Do Thái giáo lúc bấy giờ lại tìm kiếm và sử dụng quyền bính như một công cụ để đàn áp, để duy trì hệ thống, để kiếm lợi cho bản thân. Quyền bính của họ là quyền bính trần thế, khô khan, và cuối cùng là vô dụng trước sự thật bừng sáng của Thiên Chúa. Họ có thể kiểm soát Đền Thờ, nhưng họ không thể kiểm soát Chân Lý.
Trong đời sống của mỗi người Kitô hữu chúng ta, câu hỏi về “quyền bính” cũng thường xuyên xuất hiện. Chúng ta đặt lòng tin và sự vâng phục của mình vào đâu? Có phải chúng ta cũng đang bị cám dỗ để tìm kiếm quyền bính từ những nguồn gốc phàm nhân, như tiền tài, danh vọng, địa vị xã hội hay ảnh hưởng cá nhân? Phải chăng chúng ta đang đánh giá quyền lực của một người qua số tài sản họ sở hữu, qua số người họ chỉ huy, hay qua tầm ảnh hưởng họ tạo ra trên mạng xã hội?
Nếu chúng ta cũng chỉ nhìn nhận quyền bính qua lăng kính trần tục đó, chúng ta cũng dễ dàng rơi vào cái bẫy của các Thượng Tế và Kinh Sư: chúng ta sẽ không thể nhận ra uy quyền dịu dàng, khiêm tốn nhưng tuyệt đối của Đức Giêsu Kitô. Uy quyền của Người không gầm thét trên các diễn đàn, không ra lệnh bằng sự đe dọa, nhưng lại vang vọng trong tiếng thì thầm của lương tâm, trong sự hy sinh trên thập giá.
Chúng ta hãy suy gẫm về Gioan Tẩy Giả. Ông là một người sống ẩn dật nơi hoang địa, chỉ có tấm áo da lạc đà, ăn châu chấu và mật ong rừng, hoàn toàn không có địa vị tôn giáo chính thức nào. Thế nhưng, dân chúng “tất cả đều coi Gioan là một tiên tri thật.” Quyền bính của Gioan đến từ đời sống khổ hạnh, từ lời rao giảng chân thành và sự sẵn lòng dâng hiến mạng sống cho sứ mạng của mình. Quyền bính của ông là quyền bính của sự thánh thiện, của lòng trung thực triệt để.
Sự trớ trêu nằm ở chỗ, các nhà lãnh đạo tôn giáo đã không thể nói rằng quyền bính của Gioan đến “từ trời” vì sợ bị khiển trách, và cũng không dám nói “từ người ta” vì sợ bị dân chúng tẩy chay. Họ bị mắc kẹt giữa Thiên Chúa và con người, và cuối cùng, họ đã chọn sự trung lập giả tạo của lời nói dối: “Chúng tôi không biết.” Sự lựa chọn này không chỉ là sự từ chối Gioan, mà là sự từ chối Thiên Chúa.
Đối với chúng ta, những người con của Hội Thánh, quyền bính của Hội Thánh cũng là một đề tài cần được hiểu đúng. Quyền bính đó không đến từ một nghị quyết thế tục hay một sự đồng thuận chính trị; nó đến từ Chúa Giêsu khi Người nói với Phêrô: “Thầy sẽ trao cho con chìa khóa Nước Trời” (Mt 16,19). Quyền bính đó là để phục vụ, để hướng dẫn, để tha thứ và để ban phát ân sủng.
Mỗi khi chúng ta tham dự Bí tích Thánh Thể, chúng ta đang sống dưới quyền bính tối cao của Chúa Giêsu. Vị linh mục cử hành không tự mình có quyền năng biến bánh và rượu thành Mình và Máu Chúa; quyền năng đó đến từ chính Chúa Kitô, thông qua chức tư tế mà Người thiết lập. Quyền bính này là một sự giao phó thánh thiêng, một sự ủy thác bằng tình yêu, chứ không phải là một đặc quyền để thống trị.
Vậy, làm sao chúng ta nhận ra uy quyền của Chúa Giêsu trong thế giới ngày nay? Đó là khi chúng ta thấy Tình Yêu được rao giảng, khi người nghèo được nâng đỡ, khi công lý được thực thi, khi sự thật được bảo vệ, ngay cả khi điều đó đòi hỏi sự hy sinh cá nhân. Nơi nào có sự phục vụ vô điều kiện, nơi đó có quyền bính của Chúa Kitô. Nơi nào có sự trốn tránh và tính toán, nơi đó có sự giả dối của các Thượng Tế.
Mỗi người chúng ta, trong vai trò làm cha, làm mẹ, làm giáo viên, làm người lãnh đạo trong cộng đoàn, cũng được mời gọi thi hành một loại quyền bính nào đó. Quyền bính mà chúng ta nắm giữ, dù lớn hay nhỏ, phải luôn luôn bắt nguồn từ Tình Yêu của Thiên Chúa và được sử dụng để xây dựng Nước Trời. Nó không phải là để thao túng người khác hay để tích lũy lợi ích cho bản thân.
Hãy tự hỏi mình một cách chân thành: Tôi có dám nhận biết và tuyên xưng những Gioan Tẩy Giả của thời đại này không—những người nói sự thật không sợ hãi, dù họ không được hệ thống thừa nhận? Hay tôi cũng sợ hãi dân chúng, sợ hãi dư luận xã hội, sợ hãi sự mất mát danh dự, mà thốt lên lời nói dối hèn nhát “Chúng tôi không biết” trước những vấn đề đạo đức hay chân lý đức tin?
Cuộc đối thoại trong Tin Mừng hôm nay là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Nó buộc chúng ta phải lựa chọn giữa hai loại quyền bính: quyền bính đến từ trời, đòi hỏi lòng tin và sự vâng phục tuyệt đối, hay quyền bính đến từ người ta, đòi hỏi sự tính toán và sự thỏa hiệp với sự thật. Không thể phục vụ cả hai.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta sự can đảm của Gioan Tẩy Giả, để chúng ta dám sống dưới sự cai trị và quyền bính tuyệt đối của Chúa Giêsu. Xin cho ánh sáng của Lời Chúa soi chiếu vào những toan tính thầm kín nhất trong lòng chúng ta, để chúng ta không bao giờ vì sợ hãi con người mà từ chối tuyên xưng quyền năng và sự thật của Thiên Chúa.
Khi chúng ta dứt khoát chọn sống dưới quyền bính của Chúa Kitô, cuộc đời chúng ta sẽ trở nên một lời tuyên xưng rõ ràng về nguồn gốc uy quyền đích thực. Đó là quyền bính được biểu lộ qua sự khiêm nhường, qua sự tha thứ, và qua sự phục vụ đến hơi thở cuối cùng, như Chúa Giêsu đã làm. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
