Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XIII – TN : Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.

Thứ Năm Tuần XIII – Thường Niên

Tin Mừng: Mt 9, 1-8

SỰ HIỆN DIỆN GÂY PHIỀN TOÁI CỦA THIÊN CHÚA

Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên

 

Bài Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến một cuộc gặp gỡ đầy kịch tính và nghịch lý tại vùng đất Ga-đa-ra. Đây không phải là vùng đất của những người Do Thái sùng đạo, mà là vùng đất của dân ngoại, nơi nuôi heo – loài vật mà người Do Thái coi là ô uế. Chính tại nơi biên cương xa lạ này, quyền năng của Thiên Chúa đã chạm trán với thế lực của sự dữ. Hình ảnh hai người bị quỷ ám sống trong mồ mả là một biểu tượng mạnh mẽ về tình trạng của con người khi xa rời Thiên Chúa. Mồ mả là nơi của người chết, là nơi của sự thối rữa và kết thúc. Sống trong mồ mả nghĩa là sống trong cái chết khi thân xác vẫn còn hoạt động. Đó là hình ảnh của sự tuyệt vọng, cô độc và bị trói buộc hoàn toàn bởi ác thần. Họ “dữ tợn” đến mức cắt đứt mọi mối dây liên hệ với xã hội. Sự dữ không chỉ làm hại bản thân người bị ám mà còn gây ra nỗi khiếp sợ, chia rẽ và ngăn cách con người với nhau.

Thế nhưng, điều đáng chú ý nhất trong câu chuyện này không chỉ là quyền năng trừ quỷ của Chúa Giêsu, mà là phản ứng của “hai phe”: phe ma quỷ và phe loài người (dân thành Ga-đa-ra). Có một sự tương đồng kỳ lạ và chua xót giữa hai nhóm đối tượng này. Ma quỷ, khi thấy Chúa Giêsu, đã la lên: “Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến Ông? Chưa tới lúc mà Ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao?”. Chúng nhận biết Ngài, nhưng chúng coi sự hiện diện của Ngài là một sự “làm khổ”, một sự quấy rầy sự thống trị của chúng. Chúng sợ hãi vì ánh sáng của Ngài sẽ thiêu rụi bóng tối nơi chúng ẩn nấp. Và rồi, ở cuối bài Tin Mừng, dân thành Ga-đa-ra cũng có một thái độ tương tự. Họ không la hét như ma quỷ, nhưng hành động của họ mang cùng một ý nghĩa: họ xin Ngài rời khỏi vùng đất của họ. Tại sao? Vì sự hiện diện của Ngài đã gây ra thiệt hại kinh tế, đã làm xáo trộn trật tự xã hội mà họ đã quen thuộc, dù trật tự ấy bao gồm cả việc chấp nhận sự tồn tại của ma quỷ ở nghĩa trang.

Chúa Giêsu trở thành một “vị khách không mời mà đến”, một “kẻ gây rối” trong mắt cả ma quỷ lẫn con người nơi đây. Đối với ma quỷ, Ngài tước đoạt “nhà” của chúng là thân xác hai người đàn ông. Đối với dân thành, Ngài tước đoạt tài sản của họ là bầy heo. Cả hai đều cảm thấy bị đe dọa bởi quyền năng và sự thánh thiện của Ngài. Điều này cho thấy một thực tế tâm linh sâu sắc: Sự hiện diện của Thiên Chúa luôn là một cuộc khủng hoảng đối với những ai đang sống trong sự thỏa hiệp với thế gian và tội lỗi. Chúa đến không để vuốt ve giấc ngủ mê của chúng ta, mà để đánh thức, để thanh tẩy, và đôi khi quá trình ấy gây ra đau đớn, mất mát. Chúa Giêsu không phải là một nhà ảo thuật đến để giải trí, Ngài là Vị Cứu Tinh đến để giải phóng, và sự giải phóng đòi hỏi sự sụp đổ của những cấu trúc cũ kỹ, tội lỗi.

Hãy suy ngẫm về hình ảnh bầy heo lao xuống biển. Trong văn hóa Do Thái, biển cả thường tượng trưng cho vực thẳm, cho nơi ở của sự dữ hỗn mang. Việc ma quỷ nhập vào heo và lao xuống biển là hình ảnh chúng tự hủy diệt và quay trở về nơi xuất phát của chúng. Nhưng đối với dân Ga-đa-ra, đó là tiền, là cơm áo gạo tiền. Phản ứng của họ là “bỏ chạy về thành báo tin”. Họ không chạy đến sấp mình trước Chúa để tạ ơn, họ chạy về để loan báo một “tin dữ”: chúng ta đã mất bầy heo! Và cả thành ra đón Chúa, một cuộc đón tiếp lạnh lùng nhất trong lịch sử Tin Mừng. Họ không dùng bạo lực xua đuổi Ngài, họ “xin” Ngài đi. Một lời từ chối lịch sự. Có lẽ họ sợ quyền năng của Ngài, nhưng họ sợ mất thêm của cải hơn. Họ thà sống chung với những người bị quỷ ám ở ngoài nghĩa địa (miễn là đừng ai đi qua đó) còn hơn là đón nhận một Đấng có thể làm cho họ mất đi sự giàu có vật chất.

Chúng ta có thấy bóng dáng của chính mình trong chân dung của dân thành Ga-đa-ra không? Đôi khi chúng ta cũng muốn giữ Chúa ở một khoảng cách an toàn. Chúng ta đi lễ, đọc kinh, nhưng trong sâu thẳm, chúng ta đặt ra một ranh giới: “Lạy Chúa, chuyện của Ngài là ở nhà thờ, còn chuyện làm ăn, chuyện vui chơi, chuyện quan hệ xã hội là chuyện của con, can gì đến Ngài?”. Chúng ta sợ rằng nếu để Chúa bước sâu vào cuộc đời mình, Ngài sẽ “đuổi bầy heo” của chúng ta đi. “Bầy heo” ấy có thể là những gian dối trong kinh doanh giúp ta kiếm lời nhanh, là những mối quan hệ bất chính đem lại khoái lạc nhưng phá vỡ hạnh phúc gia đình, là sự thù hận nuôi dưỡng cái tôi kiêu ngạo. Chúng ta biết những điều đó là không tốt, nhưng chúng ta đã quen, chúng ta tiếc nuối. Và khi Lời Chúa chạm đến, lương tâm cắn rứt, chúng ta cảm thấy “bị làm khổ”. Thay vì hoán cải, chúng ta chọn cách mời Chúa đi ra chỗ khác để được yên thân.

Sự từ chối Thiên Chúa của con người thời nay tinh vi hơn nhiều. Không ai la lên “Ông đừng làm khổ tôi”, nhưng người ta nhân danh tự do cá nhân, nhân danh sự phát triển kinh tế, nhân danh sự hiện đại để gạt bỏ các giá trị Tin Mừng. Người ta cổ võ cho phá thai, cho lối sống hưởng thụ buông thả, và coi giáo huấn của Giáo hội là cổ hủ, là cản trở sự tiến bộ. Đó chính là thái độ xin Chúa rời khỏi vùng đất của mình. Nhưng chúng ta quên mất rằng, khi Chúa rời đi, bóng tối sẽ quay trở lại. Hai người bị quỷ ám kia được chữa lành nhờ Chúa đến, nếu Chúa đi, ai sẽ bảo vệ thành phố khỏi sự dữ tợn của ác thần? Khi xua đuổi Thiên Chúa, con người tự tước bỏ đi tấm khiên bảo vệ vững chắc nhất của mình và rơi vào sự nô lệ của vật chất và dục vọng.

Bài Tin Mừng là lời mời gọi chúng ta hãy can đảm đối diện với “sự phiền toái” thánh thiện của Thiên Chúa. Đừng sợ sự đảo lộn mà Chúa mang lại, vì đó là sự đảo lộn để tái thiết trật tự, để chữa lành. Sự mất mát của bầy heo là cái giá để cứu lấy nhân phẩm con người. Trong cuộc đời, sẽ có lúc chúng ta buộc phải chọn lựa: Đức tin hay lợi nhuận? Sự thật hay sự yên ổn giả tạo? Tình thương hay sự ích kỷ? Ước gì chúng ta không như dân thành Ga-đa-ra, nhìn thấy phép lạ mà lòng vẫn đóng kín. Hãy nhìn vào hai người đàn ông vừa được giải thoát, họ đang bình an, tỉnh táo. Đó mới là hoa trái đích thực mà Chúa mang lại. Hãy xin Chúa đừng bao giờ rời bỏ chúng ta, dù chúng ta có phải hy sinh tất cả mọi sự trần gian này. Vì có Chúa là có tất cả, mất Chúa là mất chính linh hồn mình. Xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan để nhận ra đâu là giá trị vĩnh cửu, và lòng can đảm để giữ Chúa lại trong “thành phố” tâm hồn của mình, bất chấp mọi giá phải trả.

Lm. Anmai, CSsR

Logo Giáo Xứ Phú Hoà
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Thứ Năm Tuần XIII – TN : Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.