Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XXIV TN : Vẻ đẹp của sự hiến dâng âm thầm

Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên

VẺ ĐẸP CỦA SỰ HIẾN DÂNG ÂM THẦM

thu sau

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 8, 1-3)

Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ.

VẺ ĐẸP CỦA SỰ HIẾN DÂNG ÂM THẦM

Trong bức tranh rộng lớn và sống động của hành trình rao giảng Tin Mừng mà thánh sử Luca họa lại cho chúng ta hôm nay, có một chi tiết dường như rất nhỏ bé nhưng lại mang sức nặng của cả một cuộc cách mạng về tình yêu và sự phục vụ. Đó không phải là những phép lạ kinh thiên động địa, không phải là những lời giảng dạy làm rung chuyển đám đông, mà là sự hiện diện của những người phụ nữ đi theo Đức Giêsu. Hình ảnh Đức Giêsu rảo bước qua các thành phố, làng mạc để loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa là hình ảnh trung tâm, nhưng bức tranh ấy sẽ thiếu đi sự trọn vẹn và tính nhân văn sâu sắc nếu vắng bóng những người phụ nữ âm thầm đi theo sau để phục vụ. Hôm nay, chúng ta dừng lại để chiêm ngắm vẻ đẹp của sự hiến dâng âm thầm ấy, một vẻ đẹp được dệt nên từ lòng biết ơn, sự can đảm và tinh thần phục vụ không toan tính.

Trước hết, chúng ta cần đặt mình vào bối cảnh xã hội Do Thái thời bấy giờ để thấy được sự “khác thường” đến mức gây sốc trong đoàn người đi theo Chúa Giêsu. Trong văn hóa thời đó, các Rabbis hay các thầy dạy luật thường không bao giờ chấp nhận phụ nữ làm môn đệ, và càng không bao giờ cho phép phụ nữ đi theo mình trong các chuyến hành trình dài ngày. Phụ nữ thường bị giới hạn trong không gian gia đình, lo chuyện bếp núc và con cái. Sự hiện diện của họ nơi công cộng thường phải kín đáo và dè dặt. Thế nhưng, Tin Mừng Luca liệt kê rõ ràng: “Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ”. Chúa Giêsu đã phá vỡ những rào cản định kiến xơ cứng ấy. Ngài không chỉ cho phép họ đi theo, mà còn đón nhận sự phục vụ của họ như một phần thiết yếu của sứ vụ. Điều này cho thấy trong Nước Thiên Chúa mà Ngài rao giảng, không có sự phân biệt giai cấp hay giới tính, chỉ có phẩm giá của những con người được Thiên Chúa yêu thương. Những người phụ nữ này hiện diện không phải như những kẻ đứng bên lề, mà như những cộng sự đắc lực, những chứng nhân sống động cho quyền năng chữa lành của Thiên Chúa.

Họ là ai? Thánh Luca kể tên ba người tiêu biểu: Maria Mácđala, Gioanna và Susanna. Mỗi cái tên gợi lên một câu chuyện đời, một quá khứ và một hành trình biến đổi. Maria Mácđala, người được giải thoát khỏi bảy quỷ. Con số bảy trong Kinh Thánh thường tượng trưng cho sự trọn vẹn, nên bảy quỷ ám chỉ một tình trạng hoàn toàn bị sự dữ khống chế, một sự đau khổ tột cùng cả về thể xác lẫn tinh thần. Bà đã từng sống trong bóng tối dày đặc, mất hết tự do và phẩm giá. Nhưng khi gặp Đức Giêsu, ánh sáng đã đẩy lùi bóng tối, sự sống đã chiến thắng sự chết. Bà đi theo Ngài không phải vì một giáo thuyết cao siêu, mà vì bà đã được tái sinh. Kế đến là Gioanna, vợ của Khuda, quản lý của vua Hêrôđê. Đây là một người phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu, có địa vị và chắc chắn là giàu có. Bà sống trong cung điện, nơi đầy rẫy những toan tính chính trị và sự xa hoa. Việc bà bước ra khỏi sự an toàn và nhung lụa ấy để đi theo một vị ngôn sứ nghèo khó, lang thang rày đây mai đó là một sự từ bỏ vĩ đại. Bà chấp nhận rủi ro, chấp nhận sự đàm tiếu của giới quý tộc để phục vụ Chúa. Và còn nhiều bà khác nữa. Tất cả họ đều có một điểm chung: Họ là những người đã được Chúa chạm đến, được chữa lành những vết thương sâu hoắm trong tâm hồn và thể xác. Chính kinh nghiệm được yêu thương và chữa lành ấy đã trở thành động lực để họ dấn thân.

Điểm cốt lõi mà chúng ta cần suy ngẫm sâu xa chính là cách thức họ phục vụ: “Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ”. Một câu văn ngắn gọn nhưng chứa đựng một thần học sâu sắc về sự quản lý và hy sinh. Họ không rao giảng bằng lời nói trên các bục cao, họ không làm phép lạ, họ cũng không tranh luận với các kinh sư. Họ làm công việc của hậu cần, của sự chăm sóc nuôi dưỡng. Họ dùng chính tài sản, tiền bạc, và công sức lao động của mình để đảm bảo rằng Chúa Giêsu và Nhóm Mười Hai có cái ăn, cái mặc để an tâm loan báo Tin Mừng. Đây là sự “huỷ mình” ra không. Trong một thế giới luôn tôn vinh những người đứng trên sân khấu, những người nắm giữ micro, thì những người phụ nữ này chọn đứng trong cánh gà. Họ hiểu rằng sứ vụ loan báo Tin Mừng không chỉ cần những đôi chân đi xa, những miệng lưỡi hùng biện, mà còn cần những bàn tay chăm sóc, những trái tim biết lo toan những nhu cầu thiết yếu nhất của đời sống con người. Nếu không có sự hỗ trợ vật chất của họ, sứ vụ của Chúa Giêsu và các tông đồ chắc chắn sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Họ đã biến của cải vật chất – thứ thường được coi là trần tục – trở thành phương tiện thánh thiêng để phục vụ Nước Trời.

Sự phục vụ của các người phụ nữ này dạy cho chúng ta bài học về lòng biết ơn. Tại sao họ lại làm như vậy? Tại sao họ lại bỏ nhà cửa, đem tiền của đi nuôi một nhóm người lang thang? Câu trả lời duy nhất là: Vì họ đã nhận được quá nhiều. Lòng biết ơn chân thành không bao giờ dừng lại ở lời nói “cám ơn”, mà nó luôn trào tràn thành hành động. Khi một người cảm nghiệm được mình đã được Thiên Chúa cứu vớt khỏi vũng bùn của tội lỗi, của bệnh tật, của sự vô vọng như Maria Mácđala, họ sẽ không còn tiếc gì với Chúa nữa. Tài sản, thời gian, sức khỏe lúc này không còn là của riêng họ, mà là khí cụ để đền đáp tình yêu. Họ đi theo Chúa không phải để xin xỏ thêm ơn huệ, mà để trao ban chính mình. Đây là đỉnh cao của đời sống môn đệ: Từ người thụ hưởng ân sủng trở thành người phục vụ ân sủng.

Hơn nữa, sự hiện diện của họ còn là một lời nhắc nhở về sự kiên trung. Chúng ta biết rằng, sau này, khi Chúa Giêsu bước vào cuộc thương khó, khi các môn đệ nam giới sợ hãi bỏ chạy, thì chính những người phụ nữ này – những người đã đi theo từ Galilê, những người đã âm thầm phục vụ – lại là những người can đảm đứng dưới chân thập giá. Họ đi theo Chúa không chỉ trong những ngày vinh quang, những ngày phép lạ nở rộ, mà cả trong những ngày đen tối nhất. Tình yêu được dệt nên từ sự phục vụ âm thầm thường bền vững hơn những tình yêu ồn ào. Bởi vì khi người ta phục vụ bằng mồ hôi và của cải của mình, người ta gắn bó máu thịt với sứ vụ đó. Họ không coi sứ vụ là một công việc làm thuê, mà là sự sống của chính mình. Sự trung thành của họ bắt nguồn từ những ngày tháng rong ruổi bụi đường, từ những bữa ăn đạm bạc họ chuẩn bị, từ những sự chia sẻ vật chất cụ thể. Chính những hành động nhỏ bé hàng ngày đã tôi luyện nên một đức tin can trường trước thử thách lớn lao.

Nhìn vào Giáo hội và thế giới hôm nay, chúng ta thấy bóng dáng của những người phụ nữ trong Tin Mừng vẫn đang hiện diện khắp nơi. Đó là những người mẹ, người bà âm thầm hy sinh tất cả để gìn giữ đức tin trong gia đình. Đó là những nữ tu hiến mình trong các trại phong, trại trẻ mồ côi, bệnh viện, dùng đôi tay và trái tim để xoa dịu nỗi đau nhân thế. Đó là những người giáo dân thiện nguyện, những ân nhân âm thầm đóng góp tiền của để xây dựng nhà thờ, nuôi dưỡng ơn gọi, giúp đỡ người nghèo mà không cần ghi danh bảng vàng. Họ là những Maria Mácđala, những Gioanna, những Susanna của thời đại mới. Họ nhắc nhở chúng ta rằng, trong mắt Thiên Chúa, không có công việc nào là hèn mọn, chỉ có tình yêu đặt vào công việc đó lớn hay nhỏ mà thôi. Một bữa cơm nấu cho người nghèo với tất cả lòng trân trọng cũng có giá trị ngang với một bài giảng hùng hồn trước ngàn người.

Sứ điệp Lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta tự vấn: Tôi đang đi theo Chúa với tâm thế nào? Tôi có sẵn sàng dùng “của cải” của mình – là tài năng, thời gian, sức khỏe và cả vật chất – để phục vụ cho sứ vụ loan báo Tin Mừng không, hay tôi chỉ muốn nhận lãnh? Chúng ta có dám bước qua những định kiến, những rào cản của sự an toàn cá nhân để dấn thân cho Chúa như bà Gioanna đã rời bỏ cung điện Hêrôđê không? Và quan trọng hơn hết, chúng ta có phục vụ Chúa với một sự khiêm tốn, không kèn không trống, chấp nhận làm người đứng sau, làm người nâng đỡ như các phụ nữ trong Tin Mừng không? Con đường theo Chúa luôn đòi hỏi sự từ bỏ, nhưng đó là sự từ bỏ để được lấp đầy. Các phụ nữ ấy đã bỏ của cải, nhưng họ nhận lại được Nước Trời. Họ bỏ sự an nhàn, nhưng nhận lại được ý nghĩa đích thực của cuộc sống.

Chúng ta cũng được mời gọi nhìn nhận và trân trọng vai trò của người phụ nữ trong cộng đoàn đức tin. Thiên Chúa đã trao cho họ một sự nhạy cảm đặc biệt, một sức mạnh của sự dịu dàng và một khả năng chịu đựng dẻo dai để nâng đỡ Giáo hội. Sự đóng góp của họ, dù âm thầm như men trong bột, nhưng lại là yếu tố làm cho tấm bánh Giáo hội được dậy men và thơm ngon. Đừng bao giờ coi thường những đóng góp nhỏ bé, những công việc không tên, vì chính Chúa Giêsu và các Tông đồ đã sống và thi hành sứ vụ nhờ vào những đóng góp ấy.

Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra vẻ đẹp của sự phục vụ âm thầm. Xin cho chúng con, dù là nam hay nữ, đều biết noi gương các thánh nữ trong Tin Mừng hôm nay, biết biến lòng biết ơn thành hành động cụ thể, biết dùng những gì mình có để làm vinh danh Chúa và mưu ích cho tha nhân. Xin cho chúng con hiểu rằng, được phục vụ Chúa là một vinh dự, và được cùng đi với Chúa trên con đường loan báo Tin Mừng là hạnh phúc lớn lao nhất của cuộc đời người Kitô hữu. Xin giải thoát chúng con khỏi những toan tính ích kỷ, để trái tim chúng con rộng mở, đôi tay chúng con hào phóng, và đôi chân chúng con luôn vững bước theo Thầy, từ Galilê cho đến tận chân thập giá của yêu thương.

Lm. Anmai, CSsR

Logo Giáo Xứ Phú Hoà
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Thứ Sáu Tuần XXIV TN : Vẻ đẹp của sự hiến dâng âm thầm