“Cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết lần lần xin ăn.” Tôi không biết câu nầy của ai và từ hồi nào, nhưng rất thích hợp cho con người ở mọi thời đại.
“Cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết lần lần xin ăn.” Tôi không biết câu nầy của ai và từ hồi nào, nhưng rất thích hợp cho con người ở mọi thời đại. Tuy nhiên vấn đề cờ bạc nó thiên hình vạn trạng, và trong mọi ngỏ ngách của xã hội. Cờ bạc qua những con vật: đá dế, đá cá, đá gà, đua chó, đua ngựa. Qua đồ vật: bầu cua, tài sỉu, lôtô, đua xe, máy kéo, đánh bài. Qua thể thao: boxing, đá banh, football, cricket. Qua thiên nhiên: mưa nắng. Hầu hết những thành phố lớn và những nơi du lịch trên thế giới đều có “Casino”, ngay cả trên những chiếc tàu lớn du lịch trên đại dương, và hiện nay cả trên máy bay nữa, trong đó biết bao nhiêu loại cờ bạc, và nhiều đẳng cấp khác nhau, bình dân, trung lưu và thượng lưu. Từ xưa đến nay có ai làm giàu qua cờ bạc bao giờ? Chỉ có những người “cờ gian bạc lận” mà thôi, nhưng khi “bể mánh” thì tai họa xảy đến. Những người có “máu đỏ đen” nầy đã khiến cho xã hội xảy ra biết bao tệ nạn: trộm cắp, cướp giựt, giết người, buôn bán đồ quốc cấm, gia đình ly tán. Tôi có người quen đến Úc gần 30 năm và đi làm từ đó đến nay, lương cao, nhưng nay vẫn ở nhà mướn, cũng bởi vì cờ bạc. Người xưa đã nói “đại phú do thiên, tiểu phú do cần.” Kinh thánh dạy “Sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn…kẻ muốn nên giàu có ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẩy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất…sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác” (I Timôthê 6:6-10). Bạn thì sao?