Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN : KHIÊM NHƯỜNG VÀ BÁC ÁI: CON ĐƯỜNG ĐẾN NƯỚC TRỜI

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN

Hc 3,17-18.20.28-29; Hr 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14

KHIÊM NHƯỜNG VÀ BÁC ÁI: CON ĐƯỜNG ĐẾN NƯỚC TRỜI

 

Tin Mừng hôm nay, trích từ Phúc Âm theo thánh Luca 14,1.7-13, là lời dạy đầy khôn ngoan của Chúa Giêsu trong bối cảnh ngày Chúa Nhật XXII Thường Niên, khi Ngài vào nhà một thủ lãnh Pharisêu để dùng bữa vào ngày Sabát. Đoạn Tin Mừng này không chỉ là một câu chuyện xã giao, mà là bài học sâu sắc về sự khiêm nhường và lòng bác ái – hai nhân đức cốt lõi của đời sống Kitô hữu. Bối cảnh câu chuyện rất đời thường: Chúa Giêsu quan sát cách những người được mời tranh nhau chọn chỗ ngồi cao trọng nhất trong bữa tiệc, và Ngài nhận thấy lòng kiêu ngạo ẩn sâu trong hành động của họ. Từ đó, Ngài kể một dụ ngôn để hướng dẫn họ – và cả chúng ta – cách sống phù hợp với tinh thần Nước Trời. Lời dạy của Ngài không dừng lại ở việc chỉ trích, mà mở ra một con đường mới: con đường của sự hạ mình và tình yêu không toan tính, để mỗi người chúng ta có thể thực sự được Thiên Chúa nâng lên trong vinh quang của Ngài.

Dụ ngôn bắt đầu bằng một tình huống quen thuộc: khi được mời dự tiệc cưới, Chúa Giêsu khuyên chúng ta đừng vội vàng chiếm chỗ cao nhất, vì có thể có người quan trọng hơn được mời, và chủ tiệc sẽ yêu cầu chúng ta nhường chỗ. Kết quả là sự xấu hổ khi phải lui xuống chỗ thấp nhất trước mặt mọi người. Ngược lại, nếu chúng ta khiêm tốn chọn chỗ rốt hết, chủ tiệc sẽ mời chúng ta lên trên, và chúng ta sẽ được vinh dự trước mọi người. Lời kết của dụ ngôn – “Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên” – là một chân lý thiêng liêng vượt thời gian. Chúa Giêsu không chỉ dạy về phép lịch sự xã hội, mà về thái độ sống trước mặt Thiên Chúa. Sự kiêu ngạo khiến con người tự đề cao mình, nhưng trong Nước Trời, chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng nâng chúng ta lên. Sự khiêm nhường không phải là tự ti hay coi thường bản thân, mà là nhận ra giá trị thật của mình trong tương quan với Thiên Chúa và tha nhân, từ đó sống với lòng tin tưởng và phó thác.

Phần thứ hai của Tin Mừng còn đi xa hơn khi Chúa Giêsu nói với người mời Ngài: “Khi ông dọn bữa ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời ông, và như thế ông đã được trả lễ rồi.” Lời này có vẻ nghịch lý với thói quen thường tình, vì ai trong chúng ta cũng muốn mời những người thân thiết, những người có thể đáp lại lòng tốt của mình.

Nhưng Chúa Giêsu mời gọi một tình yêu vượt trên sự toan tính: “Hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt.” Đây là những người không có khả năng đền đáp, và chính vì thế, hành động mời họ trở thành một món quà tinh tuyền, phản ánh lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúa không phủ nhận tình bạn hay tình thân, nhưng Ngài muốn mở rộng trái tim chúng ta để yêu thương những người bị lãng quên, những người mà xã hội thường coi là vô giá trị. Qua đó, Ngài dạy chúng ta rằng giá trị của tình yêu không nằm ở những gì chúng ta nhận lại, mà ở những gì chúng ta cho đi mà không mong đợi đền đáp.

Tin Mừng hôm nay là lời mời gọi chúng ta sống ngược dòng với tinh thần thế gian – một thế gian đề cao danh vọng, quyền lực, và lợi ích cá nhân. Chúa Giêsu, qua dụ ngôn và lời dạy, cho thấy Nước Trời không vận hành theo logic của sự tranh giành hay tính toán, mà theo logic của sự hạ mình và lòng bác ái. Ngài không chỉ nói suông, mà đã sống điều đó: Ngài hạ mình xuống làm người, sống giữa những người nghèo, và cuối cùng hiến mạng sống trên thập giá vì yêu thương chúng ta. Lời dạy này thách thức chúng ta nhìn lại cách sống của mình: Chúng ta có đang chạy theo chỗ cao trong cuộc đời – danh tiếng, sự công nhận, hay lợi lộc – hay đang sẵn sàng hạ mình để Thiên Chúa nâng chúng ta lên? Chúng ta có đang mở lòng với những người không thể đền đáp, hay chỉ yêu thương những ai mang lại lợi ích cho mình?

Lời Chúa hôm nay là kim chỉ nam cho đời sống của chúng ta giữa những thực tại thường nhật. Hãy bắt đầu bằng sự khiêm nhường trong chính gia đình bạn: đừng tranh cãi để chứng tỏ mình đúng, đừng giữ lòng kiêu ngạo khi bị phê bình, mà hãy lắng nghe và phục vụ với trái tim rộng mở. Khi bạn đối diện với con cái, hãy hạ mình xuống để hiểu chúng thay vì áp đặt; khi bạn sống với người bạn đời, hãy chọn chỗ “rốt hết” bằng cách nhường nhịn thay vì đòi hỏi. Trong công việc, đừng tìm cách leo cao bằng mọi giá, đừng ganh đua để được khen ngợi, mà hãy làm việc với sự chân thành, tin rằng Chúa thấy và sẽ nâng bạn lên vào thời điểm của Ngài. Khi bạn tham dự Thánh lễ hay cầu nguyện, đừng đến với Chúa để khoe khoang thành tích, mà hãy đến như người ngồi chỗ thấp nhất, xin Ngài chạm đến và nâng đỡ bạn. Sự khiêm nhường này không làm bạn nhỏ bé, mà làm bạn lớn lên trong mắt Chúa, để Ngài có thể nói với bạn: “Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên,” không chỉ trước mặt người đời, mà trước cả triều thần thánh trên trời.

Hãy mở rộng lòng bác ái đến những người nghèo khó, tàn tật, què quặt trong cuộc sống quanh bạn. Có thể đó là người ăn xin bạn gặp trên đường – đừng quay mặt đi, mà hãy cho họ một ánh nhìn yêu thương, một chút giúp đỡ nhỏ bé. Có thể đó là người hàng xóm đang cô đơn, người đồng nghiệp bị mọi người xa lánh – hãy mời họ vào cuộc sống của bạn bằng một lời hỏi han, một sự quan tâm không chờ đợi đáp trả. Trong gia đình, hãy dành thời gian cho những người yếu đuối nhất – ông bà già nua, con cái nhút nhát – để họ cảm nhận được tình yêu của Chúa qua bạn. Khi bạn tổ chức một bữa ăn, một buổi gặp gỡ, đừng chỉ nghĩ đến bạn bè giàu có hay người nổi tiếng, mà hãy nhớ đến những ai đang đói khát tình người: một người nghèo trong giáo xứ, một trẻ mồ côi, hay một người bệnh không ai thăm viếng. Đừng sợ rằng lòng tốt của bạn không được đền đáp ở đời này, vì Chúa Giêsu hứa rằng phần thưởng thật sẽ đến từ Thiên Chúa – phần thưởng của niềm vui sâu thẳm khi biết mình đã sống giống Ngài.

Lm. Anmai, CSsR

Logo Giáo Xứ Phú Hoà
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN : KHIÊM NHƯỜNG VÀ BÁC ÁI: CON ĐƯỜNG ĐẾN NƯỚC TRỜI