Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần VIII TN : SỰ CAO CẢ CỦA CON ĐƯỜNG PHỤC VỤ

Thứ Tư Tuần VIII TN

Thánh Augustinô Cantorbéry, GM

Tin Mừng: Mc 10,32-45

SỰ CAO CẢ CỦA CON ĐƯỜNG PHỤC VỤ

Thứ Tư Tuần VIII Thường Niên

Hôm nay, Tin Mừng Thánh Mác-cô đưa chúng ta vào một khoảnh khắc thâm sâu và đầy tính đối lập trong hành trình rao giảng của Chúa Giê-su, một đoạn đường mà cao trào của sự hy sinh sắp sửa chạm đến. Người đang đi trước các môn đệ, quyết tâm tiến về Giê-ru-sa-lem. Hình ảnh Chúa Giê-su bước đi một mình, với gương mặt cương quyết, đã khiến các môn đệ phải sửng sốt và những người đi sau thì sợ hãi. Sự sợ hãi này không phải là nỗi kinh hoàng về một hiểm họa tức thời, mà là sự rùng mình trước một mầu nhiệm đang hiển hiện, một ý chí sắt đá đang dẫn đến một định mệnh bi tráng. Họ cảm nhận được một điều gì đó trọng đại, một sự lựa chọn không thể lay chuyển đang được thực hiện. Giê-su biết rõ Người đang đi đâu và biết rõ điều gì đang chờ đợi Người, nhưng các môn đệ vẫn còn bị che khuất bởi những ảo vọng trần tục và những hiểu lầm về vinh quang thiên sai. Chúa Giê-su, vì lòng thương xót vô hạn và để chuẩn bị tâm hồn yếu đuối của các ông, đã kéo mười hai người lại gần và lần thứ ba công khai nói rõ về tất cả những gì sắp xảy ra, như một lời tiên tri chi tiết, không còn mơ hồ nữa.

Lời tiên tri này không phải là một lời cảnh báo chung chung, mà là một bản tường trình chi tiết về những khổ hình Người sẽ phải chịu. Người nói Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư, họ sẽ kết án Người xử tử, rồi nộp Người cho dân ngoại, những kẻ sẽ nhạo báng, khạc nhổ, đánh đòn và giết chết Người. Nhưng đỉnh cao của lời tiên tri này, cũng là điểm rạng ngời của niềm hy vọng, chính là lời công bố: sau ba ngày, Người sẽ sống lại. Chi tiết về sự sỉ nhục, đau đớn, và cái chết kinh hoàng được Người thốt ra với một sự bình thản đáng kinh ngạc, cho thấy Người đã hoàn toàn chấp nhận sứ mạng mà Cha đã trao phó. Điều này đối lập hoàn toàn với sự ngơ ngác và lạc lõng của các môn đệ, những người vẫn mãi loanh quanh trong vòng xoáy của danh vọng và quyền lực thế gian, bất chấp lời tiên báo rõ ràng về con đường Thập Giá. Tâm trí họ, thay vì hướng về sự Phục Sinh vinh quang sau đau khổ, lại bị cuốn hút bởi những hình ảnh về một vương quốc trần gian sắp được thiết lập, nơi họ sẽ được hưởng vị thế cao trọng bên cạnh Đấng Mê-si-a chiến thắng.

Trong khi Chúa Giê-su đang tập trung tâm trí vào Thập Giá, thì hai người con ông Dê-bê-đê, Gia-cô-bê và Gio-an, lại đến gần Người với một yêu cầu đầy tham vọng và hết sức trơ trẽn. Họ không hề bận tâm đến sự đau khổ mà Thầy mình vừa tiên báo, mà chỉ quan tâm đến vị trí, đến quyền lực. Họ xin Thầy ban cho họ được ngồi bên tả và bên hữu Thầy trong vinh quang của Người. Đây là một sự sai lệch nghiêm trọng, một sự hiểu lầm căn bản về bản chất Vương Quốc của Thiên Chúa. Họ nghĩ rằng vinh quang của Chúa Giê-su sẽ là ngai vàng trần thế, nơi họ có thể dùng quyền lực để cai trị người khác. Họ vẫn nhìn Thầy mình qua lăng kính của những tham vọng cá nhân, khao khát quyền cao chức trọng, mong muốn được chiêm ngưỡng và kiểm soát, thay vì phục vụ và hy sinh. Yêu cầu này bộc lộ một cách rõ nét tâm lý quyền lực vẫn còn bén rễ sâu trong trái tim con người, ngay cả nơi những người được chọn để đi theo Con Đường.

Chúa Giê-su không hề khiển trách họ một cách gay gắt, nhưng Người đã chất vấn họ một cách đầy yêu thương và thử thách: “Các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu phép rửa Thầy sắp chịu không?” Chén mà Chúa Giê-su nói đến chính là chén đắng của khổ hình và cái chết, còn phép rửa chính là sự dìm mình vào cuộc khổ nạn để hoàn tất ý định cứu chuộc của Thiên Chúa. Đó là lời mời gọi thẳng thắn đi vào con đường đau khổ và tự hủy. Gia-cô-bê và Gio-an, trong sự thiếu hiểu biết và sự tự tin thái quá của tuổi trẻ, đã vội vàng đáp: “Thưa được.” Họ nghĩ rằng họ đang khẳng định khả năng chịu đựng thể xác, nhưng họ lại không hề biết rằng cái chén đó đòi hỏi cả một sự hy sinh tinh thần tột cùng, một sự từ bỏ ý riêng hoàn toàn để quy phục Ý Cha. Chúa Giê-su xác nhận rằng họ sẽ uống chén đó và chịu phép rửa đó, một lời tiên báo về cái chết tử đạo của Gia-cô-bê và những thử thách khắc nghiệt trong suốt cuộc đời rao giảng của Gio-an. Nhưng Người đã thẳng thắn tuyên bố rằng việc ban những vị trí vinh dự đó không phải là quyền của Người, mà là do Thiên Chúa Cha định đoạt cho những người đã được chuẩn bị sẵn sàng, những người đã hoàn toàn nên một với cuộc khổ nạn của Người.

Lời xin của hai anh em này đã gây ra sự phẫn nộ trong mười môn đệ còn lại. Sự tức giận của họ không phải là sự giận dữ đối với thái độ tham lam hay thiếu tế nhị của Gia-cô-bê và Gio-an, mà là sự ghen tị bởi vì họ cũng đang cùng chia sẻ khao khát được ngồi vào những vị trí cao hơn. Họ tức giận vì cảm thấy bị qua mặt, bị tước đi cơ hội giành lấy quyền lực và vinh quang mà họ cũng hằng ao ước. Chính sự phẫn nộ này đã tiết lộ rằng tất cả mười hai môn đệ đều chưa thoát khỏi cái nhìn trần tục về quyền bính và sự cao trọng. Họ chưa hiểu rằng Vương Quốc Thiên Chúa không vận hành theo những quy luật của thế gian này. Nếu họ đã hiểu, họ sẽ không tức giận mà sẽ chỉ cảm thấy thương hại cho sự hiểu lầm đáng thương của hai người bạn mình. Sự ghen tị và sự phẫn nộ này đã trở thành một cơ hội vàng để Chúa Giê-su tái khẳng định triết lý cốt lõi của Vương Quốc Người, một triết lý đi ngược lại hoàn toàn với mọi giá trị của thế giới mà họ đang sống.

Chúa Giê-su gọi tất cả mười hai người lại, không phải để trừng phạt, mà để đưa ra một bài học khai tâm, một tuyên ngôn về lãnh đạo phục vụ. Người đã đối chiếu hai mô hình lãnh đạo: mô hình dân ngoại và mô hình Ki-tô giáo. Người nói: “Các anh biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì áp đặt trên họ, và những người làm lớn thì dùng quyền mà cai trị họ. Giữa các anh thì không được như vậy.” Mô hình dân ngoại được đặc trưng bởi sự áp đặt, sự thống trị, và việc sử dụng quyền lực để đàn áp và trục lợi cá nhân. Đó là quyền lực của sự tự tôn, nơi kẻ mạnh dùng quyền uy để bắt kẻ yếu phải phục tùng. Ngược lại, mô hình Vương Quốc Thiên Chúa là mô hình của sự tự nguyện từ bỏ, của sự phục vụ quên mình. Chúa Giê-su đã đảo ngược hoàn toàn thứ bậc xã hội và giá trị thế gian: “Ai muốn làm lớn giữa các anh, thì phải làm người phục vụ các anh em; và ai muốn làm đầu, thì phải làm đầy tớ mọi người.”

Sự cao cả trong Vương Quốc của Người không đo bằng số người phục vụ mình, mà bằng số người mình phục vụ. Sự lớn lao không nằm ở việc sở hữu quyền lực, mà ở việc từ bỏ quyền lực để hiến thân cho người khác. Chức vụ cao nhất là chức vụ của người đầy tớ, người nô lệ của mọi người. Đây không phải là một chiến lược khiêm nhường giả tạo, mà là một nguyên tắc sống, một con đường triệt để của tình yêu. Người phục vụ là người đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của chính mình, là người sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để mưu cầu điều thiện hảo cho cộng đồng. Người đầy tớ là người tự hạ mình xuống vị trí thấp nhất, nơi mọi sự tự tôn đều bị gạt bỏ, và chỉ còn lại sự sẵn lòng phục vụ vô điều kiện. Sự thay đổi tận căn này không chỉ là một quy tắc ứng xử, mà còn là một sự tái định nghĩa về căn tính của chính môn đệ Chúa Ki-tô.

Sau khi thiết lập nguyên tắc phục vụ, Chúa Giê-su đã đưa ra lời tuyên bố nền tảng và tối hậu về sứ mạng của chính Người, lời tuyên bố này chính là trái tim của Tin Mừng, là lý do tại sao Người phải chịu chén đắng và phép rửa khổ hình: “Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.” Câu này là tuyên ngôn thần học và mục vụ lớn lao nhất, là chìa khóa để giải mã toàn bộ cuộc đời Người. Chúa Giê-su, Đấng là Thiên Chúa, đã không đến với tư cách một vị Vua thống trị, không đòi hỏi sự tôn thờ hay phục tùng, mà đến với tư cách một Người Tôi Tớ. Người đã tự nguyện chọn vai trò thấp nhất, vai trò của người tôi tớ Giê-hô-va trong Cựu Ước, để trở thành hiện thân sống động của sự phục vụ hoàn hảo.

Sự phục vụ của Chúa Giê-su không chỉ giới hạn trong những hành động cụ thể như chữa lành, giảng dạy, hay rửa chân cho các môn đệ. Sự phục vụ của Người đạt đến đỉnh cao khi Người “hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.” Đây là hành động phục vụ tối thượng, một sự trao hiến hoàn toàn, một sự tự nguyện dâng chính mình làm hy lễ. “Giá chuộc” (lytron) là một thuật ngữ chỉ sự giải phóng nô lệ bằng cách trả một cái giá. Mạng sống của Chúa Giê-su đã trở thành cái giá vô hạn để mua lại tự do cho nhân loại khỏi xiềng xích của tội lỗi và sự chết. Sự phục vụ này không phải là một hành động đổi chác đơn thuần, mà là một biểu hiện của tình yêu hoàn hảo, tình yêu sẵn sàng chết cho người mình yêu.

Khi chiêm ngắm lời tuyên bố này, chúng ta được mời gọi nhìn nhận rằng sự cao cả đích thực nằm ở sự tự nguyện chấp nhận Thập Giá. Cái chén mà Chúa Giê-su mời gọi các môn đệ uống chính là chén của sự tự hủy, sự từ bỏ những tham vọng ích kỷ để trở nên đồng hình đồng dạng với Người Tôi Tớ đau khổ. Con đường Thập Giá không phải là một con đường ngẫu nhiên hay không may mắn, mà là con đường duy nhất dẫn đến vinh quang Phục Sinh. Nếu không có cái chết của Con Người, thì không thể có sự sống lại cho nhân loại. Nếu không có sự phục vụ quên mình, thì không thể có sự lãnh đạo có tính cách Ki-tô giáo. Người lãnh đạo trong Hội Thánh phải là người đầu tiên gánh lấy gánh nặng, là người đầu tiên cúi xuống rửa chân cho anh em, là người đầu tiên chấp nhận mất đi quyền lợi cá nhân để bảo vệ lợi ích chung.

Khát vọng quyền lực của Gia-cô-bê và Gio-an, cũng như sự phẫn nộ của mười môn đệ còn lại, là phản ánh của căn tính con người bị tổn thương, luôn tìm kiếm sự khẳng định từ bên ngoài. Chúng ta khao khát vị trí cao để được người khác nhìn nhận, để cảm thấy mình quan trọng. Nhưng Chúa Giê-su đã dạy chúng ta rằng giá trị của chúng ta không nằm ở ngai vàng hay quyền uy, mà nằm ở khả năng cúi mình xuống. Ngai vàng của người Ki-tô hữu chính là Thập Giá, và vương miện của họ chính là vòng gai. Quyền lực của họ chính là sự phục vụ, và vinh quang của họ là sự hy sinh. Chính khi chúng ta tự hạ mình xuống, chúng ta mới thực sự được nâng lên trong Vương Quốc của Thiên Chúa.

Mô hình lãnh đạo của Chúa Giê-su không chỉ áp dụng cho những người có chức vụ trong Hội Thánh, như linh mục, giám mục, hay tu sĩ. Nó là nguyên tắc sống cho mọi Ki-tô hữu, cho tất cả mọi người được gọi là môn đệ. Trong gia đình, ai là người lãnh đạo? Người lãnh đạo là người chồng, người vợ sẵn sàng phục vụ nhau vô điều kiện, là người cha, người mẹ sẵn sàng hy sinh thời gian, sức lực, và cả ước mơ cá nhân vì sự lớn lên của con cái. Trong cộng đồng, người lãnh đạo là người tiên phong trong việc lắng nghe nỗi đau của người khác, người sẵn sàng dành của cải và tài năng của mình để giúp đỡ những người cùng khổ, người bị bỏ rơi.

Mỗi ngày, chúng ta đều phải đối diện với lựa chọn giữa hai mô hình lãnh đạo này: mô hình của thế gian, nơi chúng ta tranh giành nhau chỗ ngồi, nơi chúng ta dùng tiền bạc, địa vị, và tài năng để thống trị; và mô hình của Chúa Ki-tô, nơi chúng ta tự nguyện đặt mình dưới người khác, dùng những gì mình có để nâng đỡ, để xoa dịu. Đây là một sự hoán cải liên tục, một cuộc chiến đấu không ngừng nghỉ chống lại cái “tôi” kiêu ngạo, vốn luôn muốn được phục vụ. Chúng ta được mời gọi uống chén của Chúa Giê-su mỗi ngày, đó là chén của sự kiên nhẫn khi bị hiểu lầm, chén của sự tha thứ khi bị xúc phạm, chén của sự trung tín khi phải đối diện với sự thất bại và cô đơn.

Con đường của Chúa Giê-su là một con đường đi ngược chiều với dòng chảy của thế giới. Con đường này bắt đầu bằng sự sửng sốt và sợ hãi trước sự cương quyết của Thầy, và nó kết thúc bằng sự phục sinh rạng ngời sau cái chết đau thương. Hành trình tiến về Giê-ru-sa-lem của Chúa Giê-su là mẫu mực cho mọi hành trình Ki-tô hữu. Đó là hành trình của sự tự nguyện đi vào trung tâm của đau khổ và sự chết, không phải để tìm kiếm cái chết, mà để biến cái chết thành sự sống, để biến sự phục vụ trở thành giá chuộc. Khi chúng ta thực sự cúi mình xuống, khi chúng ta trở thành đầy tớ của mọi người, khi đó, chúng ta mới thực sự được ngồi bên hữu và bên tả Thầy trong vinh quang của Vương Quốc Người, bởi vì chúng ta đã nên một với Người trong sứ mạng cứu độ. Lời mời gọi phục vụ này không phải là một sự thiệt thòi, mà là một đặc ân, là con đường duy nhất để đạt đến sự viên mãn của đời sống làm con cái Thiên Chúa.

Đoạn Tin Mừng này cũng là lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự nguy hiểm của lòng tham, của sự tự cao tự đại, vốn có thể làm lu mờ cả những môn đệ thân tín nhất. Dù đã ở bên Chúa Giê-su, đã chứng kiến các phép lạ, đã nghe những lời giảng dạy sâu sắc nhất, Gia-cô-bê và Gio-an vẫn còn bị mắc kẹt trong vòng kim cô của tham vọng thế tục. Điều này cho thấy rằng sự hiểu biết về đức tin không tự động đi kèm với sự hoán cải của trái tim. Hoán cải đích thực đòi hỏi chúng ta phải không ngừng kiểm điểm động cơ của mình, phải không ngừng hỏi Chúa Giê-su: Con phục vụ vì vinh quang của Con hay vì vinh quang của Chúa? Con tìm kiếm vị trí cao nhất hay vị trí của người thấp nhất? Chỉ khi ý định phục vụ của chúng ta là thuần khiết, không pha trộn bất cứ chút tham vọng cá nhân nào, thì sự phục vụ đó mới thực sự trở nên giá chuộc và mang lại ơn cứu độ. Sự phục vụ là bài kiểm tra cuối cùng về tính xác thực của đức tin chúng ta.

Cuộc đời của một người làm mục vụ, của một Ki-tô hữu dấn thân, phải là một chuỗi ngày dài thực hành lời dạy này. Trong mọi hành động, từ những việc lớn lao đến những cử chỉ nhỏ bé, chúng ta phải tự hỏi mình đã noi gương Chúa Giê-su – Đấng đến để phục vụ – hay chưa. Đã bao giờ chúng ta lạm dụng một chút quyền lực nhỏ bé nào đó mà chúng ta có, để ép buộc người khác hay để tìm kiếm sự thoải mái cho bản thân? Đã bao giờ chúng ta từ chối cúi xuống vì nghĩ rằng việc đó thấp kém hơn vị trí của mình? Câu trả lời cho những câu hỏi này chính là thước đo sự gần gũi của chúng ta với Thập Giá của Chúa Ki-tô.

Chúa Giê-su đã dùng chính mạng sống mình để thiết lập một tiêu chuẩn vĩnh cửu về sự lãnh đạo và vinh quang. Vinh quang thật sự là khi chúng ta trở nên rỗng không, trở nên giống như một chiếc chén được đổ đầy nước mắt và mồ hôi vì người khác. Sự vĩ đại không phải là ngự trị trên ngai vàng quyền lực, mà là quỳ gối dưới chân người nghèo, người bệnh, người bị lãng quên. Đó là nơi quyền năng của Vương Quốc Thiên Chúa được biểu lộ một cách mạnh mẽ nhất. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta ánh sáng để nhận ra sự cao quý của việc trở thành đầy tớ, và lòng can đảm để thực sự uống chén phục vụ và hy sinh của Người, hầu cho mạng sống chúng ta cũng được hiến dâng làm giá chuộc cho những người chúng ta gặp gỡ.

Lm. Anmai, CSsR

Logo Giáo Xứ Phú Hoà
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Thứ Tư Tuần VIII TN : SỰ CAO CẢ CỦA CON ĐƯỜNG PHỤC VỤ