Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần VIII TN : TIẾNG KÊU CỦA ĐỨC TIN TỪ BÊN LỀ ĐẾN ĐƯỜNG THEO CHÚA

Thứ Năm Tuần VIII TN

Tin Mừng: Mc 10,46-52 

TIẾNG KÊU CỦA ĐỨC TIN: TỪ BÊN LỀ ĐẾN ĐƯỜNG THEO CHÚA

Thứ Năm Tuần VIII Thường Niên

Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe kể về cuộc gặp gỡ đầy biến đổi giữa Đức Giê-su và anh Ba-ti-mê, một người hành khất mù lòa. Câu chuyện này không chỉ là một phép lạ chữa bệnh đơn thuần, mà còn là một bài học sâu sắc, soi sáng hành trình đức tin của mỗi chúng ta. Hãy cùng nhau chiêm nghiệm bối cảnh và ý nghĩa của từng cử chỉ, từng lời nói trong biến cố tại Giê-ri-khô này.

Lúc ấy, Đức Giê-su đang trên đường rời khỏi thành Giê-ri-khô, cùng với các môn đệ và một đám đông dân chúng. Đó là một đám đông ồn ào, xao động, đổ về Giê-ru-sa-lem để mừng lễ Vượt Qua. Trong sự huyên náo đó, anh Ba-ti-mê, con ông Ti-mê, đang ngồi bên vệ đường. Vị trí “bên vệ đường” nói lên tất cả thân phận của anh: bị loại trừ, bị lãng quên, sống nhờ vào lòng thương hại của người qua lại, bị tước mất ánh sáng và tương lai. Anh là hình ảnh của sự bất lực và cùng khổ. Cái áo choàng mà anh đang khoác không chỉ là vật che thân, mà còn là biểu tượng của nghề ăn xin, là tất cả những gì anh sở hữu, gắn liền với thân phận cô độc và nghèo nàn của mình.

Thế rồi, giữa tiếng ồn ào của đám đông, một thông tin lọt vào tai anh, làm rung chuyển cả thế giới tăm tối của anh: “Đức Giê-su Na-da-rét đi ngang qua.” Ngay lập tức, anh nhận ra đây không chỉ là một người qua đường tầm thường. Với đôi mắt thể xác mù lòa, anh lại có được đôi mắt của đức tin, của sự nhận biết thiêng liêng. Anh đã cất tiếng kêu: “Lạy Ông Giê-su, Con Vua Đa-vít, xin thương xót tôi!” Tiếng kêu ấy không chỉ là lời thỉnh cầu được chữa lành, mà còn là một lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ, một sự nhận biết Thầy Giê-su là Đấng Mê-si-a, là Con Vua Đa-vít được Thiên Chúa hứa ban.

Nhưng tiếng kêu đó bị cản trở. Nhiều người quát nạt bảo anh câm đi, đừng làm phiền. Đây là một chi tiết cực kỳ quan trọng. Đám đông, những người có mắt, lại không thấy được nhu cầu đích thực của người mù. Họ chỉ thấy sự phiền toái, sự phá vỡ trật tự. Điều này cho thấy sự mù lòa thiêng liêng không chỉ xảy ra nơi anh Ba-ti-mê, mà còn nơi những người xung quanh anh, những người được gọi là “có mắt” và “đang đi theo Chúa.” Có biết bao lần, chính chúng ta, với sự hờ hững, sự phán xét vội vàng, hoặc sự bận tâm đến những điều phù phiếm, đã trở thành đám đông ấy, cố gắng bịt tai và bịt miệng những tiếng kêu đau khổ, những lời van xin của anh chị em mình bên vệ đường đời?

Thế nhưng, anh Ba-ti-mê không nản lòng. Tiếng quát nạt càng lớn, anh lại càng kêu to hơn, mạnh mẽ hơn: “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót tôi!” Sự kiên trì này là minh chứng cho một đức tin không thể lay chuyển, một niềm xác tín rằng chỉ có Đức Giê-su mới là nguồn hy vọng duy nhất của mình. Đức tin đích thực phải là một sự kiên trì cầu nguyện, một sự bám víu không buông bỏ vào lòng thương xót của Thiên Chúa, bất chấp mọi rào cản từ bên ngoài hay sự nghi ngờ từ bên trong.

Và rồi, phép lạ đầu tiên đã xảy ra: Đức Giê-su dừng lại. Giữa đám đông vội vã, giữa những lời quát nạt, Ngài đã dừng lại. Đây là điểm mấu chốt: dù thế giới có xô bồ, dù con người có cố tình phớt lờ, thì tiếng kêu của niềm tin, tiếng kêu phát xuất từ đáy lòng khổ đau, sẽ không bao giờ bị Thiên Chúa bỏ qua. Ngài lắng nghe và Ngài đáp lại bằng một sự dừng lại đầy quyền năng và yêu thương. Ngài bảo gọi anh Ba-ti-mê.

Những người ban nãy quát nạt anh giờ đây lại thay đổi thái độ: “Anh đừng sợ! Đứng dậy đi, Thầy gọi anh đấy!” Sự thay đổi này cũng là một phép lạ nhỏ. Khi Đức Giê-su can thiệp, chính những rào cản kia lại trở thành những sứ giả loan báo ơn cứu độ. Lời mời gọi của Đức Giê-su đi qua miệng của đám đông, nhưng nó lại mang sức mạnh thay đổi cuộc đời.

Trước lời mời gọi đó, anh Ba-ti-mê đã có một hành động tuyệt vời và đầy ý nghĩa: anh vứt áo choàng lại, vùng đứng dậy, và đến cùng Đức Giê-su. Chiếc áo choàng là sự bảo đảm duy nhất của người hành khất, là nơi trú ngụ của anh. Vứt nó đi có nghĩa là từ bỏ thân phận cũ, từ bỏ quá khứ, từ bỏ mọi sự ràng buộc vào thế giới vật chất tầm thường để chạy đến với Đấng có thể mang lại cho anh một cuộc đời mới. Đây là bài học về sự dứt khoát trong đức tin: để đón nhận trọn vẹn Đức Ki-tô, chúng ta phải sẵn sàng vứt bỏ những chiếc áo choàng của mình – áo choàng của thói quen tội lỗi, áo choàng của những định kiến, áo choàng của sự tự mãn, hay áo choàng của sự sợ hãi và nghi ngờ. Phải buông bỏ mới có thể đứng dậy và đến gần Chúa.

Khi Ba-ti-mê đã ở trước mặt Ngài, Đức Giê-su hỏi một câu hỏi tưởng chừng như thừa thãi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Câu hỏi này không phải để Đức Giê-su biết được ước muốn của anh, vì Ngài đã biết. Nó là lời mời gọi anh Ba-ti-mê làm một hành vi tự do, một hành vi xác định rõ ràng điều mình tin và điều mình khao khát. Nó thách thức anh bày tỏ đức tin của mình một cách công khai. Và anh đã trả lời: “Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy!” Một câu trả lời ngắn gọn, chân thành, gói trọn nỗi khao khát lớn nhất của một con người.

Đức Giê-su đáp lại: “Anh cứ về đi. Đức tin của anh đã chữa anh.” Ngài không nói quyền năng của Ngài đã chữa anh, mà là đức tin của anh. Phép lạ không phải là một hành động ma thuật từ bên ngoài, mà là sự đáp ứng của Thiên Chúa đối với sự tin tưởng chân thành của con người. Đức tin của Ba-ti-mê đã mở đường cho ân sủng và quyền năng của Đức Giê-su đi vào cuộc đời anh.

Và kết quả của sự chữa lành này là gì? Anh Ba-ti-mê không chỉ lấy lại được thị giác, không chỉ trở về nhà với một cuộc đời bình thường mới, mà Tin Mừng ghi lại một cách cô đọng và tuyệt vời: “Tức khắc anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên đường.” Đây là cao trào và là mục đích đích thực của mọi ơn gọi và mọi phép lạ. Anh Ba-ti-mê đã chuyển từ vị trí “ngồi bên vệ đường” sang vị trí “đi theo Người trên đường.” Từ người hành khất bị loại trừ, anh trở thành môn đệ, một người đồng hành trên con đường tiến về Giê-ru-sa-lem, con đường của Thập Giá và Phục Sinh. Cuộc đời anh từ nay được định hướng lại hoàn toàn: nhìn thấy để theo, theo để làm chứng. Đức tin không chỉ là nhận lãnh một điều gì đó từ Chúa, mà còn là bắt đầu một cuộc hành trình với Ngài.

Đối với chúng ta hôm nay, bài học từ anh Ba-ti-mê vẫn còn nguyên giá trị. Chúng ta cũng thường là những người mù lòa thiêng liêng: mù lòa trước những hồng ân của Thiên Chúa, mù lòa trước sự khổ đau của anh chị em xung quanh, mù lòa trước chính những khuyết điểm và tội lỗi của bản thân. Chúng ta cũng thường “ngồi bên vệ đường,” cố thủ trong sự tiện nghi, sợ hãi thay đổi, hay cảm thấy bất lực trước gánh nặng của cuộc đời.

Giọng nói của Đức Giê-su vẫn đang “đi ngang qua” cuộc đời chúng ta qua Lời Chúa, qua các Bí tích, qua những biến cố hằng ngày. Vấn đề là chúng ta có nhận ra và có dám cất lên tiếng kêu của đức tin hay không. Chúng ta có dám bỏ ngoài tai những lời quát nạt, những lời xì xào nghi ngờ của thế gian và của chính mình để kêu to, kiên trì cầu xin lòng thương xót của Ngài không.

Và khi nghe tiếng “Thầy gọi anh đấy!”, chúng ta có sẵn lòng “vứt áo choàng” của mình, vứt bỏ những gánh nặng, những thói hư tật xấu, những sự bám víu trần tục đang níu giữ chúng ta lại hay không. Chỉ khi vứt bỏ, chúng ta mới có thể “vùng đứng dậy” với một niềm hy vọng mới. Ước muốn của chúng ta cũng phải là ước muốn của anh Ba-ti-mê: “Xin cho tôi được thấy!” Xin cho chúng ta thấy được ý Chúa, thấy được con đường Chúa muốn chúng ta đi, thấy được vẻ đẹp của Nước Trời ngay trong cuộc đời này.

Xin cho mỗi người chúng ta, sau khi được Thầy Giê-su chữa lành và soi sáng, sẽ không quay trở lại với con đường cũ, mà sẽ dứt khoát “đi theo Người trên đường,” chấp nhận làm môn đệ, làm người chứng cho ánh sáng và lòng thương xót của Chúa giữa thế giới còn đang ngụp lặn trong bóng tối. Đó là lời đáp trả đẹp nhất cho ân huệ đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận.

Lm. Anmai, CSsR

Logo Giáo Xứ Phú Hoà
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Thứ Năm Tuần VIII TN : TIẾNG KÊU CỦA ĐỨC TIN TỪ BÊN LỀ ĐẾN ĐƯỜNG THEO CHÚA