Hiện nay, rất nhiều người không tin là có ma quỷ. Đó điều vô cùng nguy hiểm, vì chẳng tin nó hiện hữu, thì làm sao mà chống lại nó? Chẳng tin có nó thì tha hồ mà sống bê tha trác táng, vì không có ma quỷ thì cũng chẳng có gì là tội. Tất cả đều được nguỵ trang bằng hai chữ “tự do”.
Mỗi khi đến lễ kính Mẹ Maria, thì Chúa lại nhắc nhở tôi nhớ lại những cuộc chiến thắng của Mẹ Maria. Nào tôi có muốn nhắc đến kẻ thù truyền kiếp là ma quỷ đâu. Chỉ tốn thời giờ vô ích mà thôi. Ngặt vì nghĩ đến Người Nữ Mặc Áo Mặt Trời, thì buộc phải liên tưởng đến Con Rồng Đỏ Satan. Nhưng nhớ đến nó chỉ là cái cớ để tôi nghĩ đến Mẹ Thiên Quốc, với muôn vàn tri ân Mẹ.
Người ta thích đọc về thánh tích của Mẹ Maria chiến thắng vẻ vang, tôi cũng thế, rất thích đọc tích truyện phép lạ của Mẹ, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện đó xảy ra cho chính mình và những người thân trong gia đình.
Hiện nay, rất nhiều người không tin là có ma quỷ. Đó điều vô cùng nguy hiểm, vì chẳng tin nó hiện hữu, thì làm sao mà chống lại nó? Chẳng tin có nó thì tha hồ mà sống bê tha trác táng, vì không có ma quỷ thì cũng chẳng có gì là tội. Tất cả đều được nguỵ trang bằng hai chữ “tự do”.
Những bài tôi viết trước đây về Kinh Mân Côi, về Mẹ Maria, thường đề cập đến những giấc mơ. Nhưng lần này, không phải là mơ nữa, mà là hiện thực. Đến bây giờ nhớ lại tôi còn phát rùng mình. Dù tôi vẫn tin Chúa quyền phép, tin Mẹ Maria, là Người Nữ mà Chúa trao phó nhiệm vụ, đạp nát đầu con rắn già Satan, nhưng tôi vẫn còn sợ ma lắm!
Sau này, càng đọc Kinh Mân Côi thì tôi càng thêm đức tin, càng thêm sức mạnh. Hình như là tôi không còn sợ vớ vẩn nữa, trừ khi nào Chúa cho phép nó hiện hình ra. Mà Chúa không cho phép nó làm thế đâu, vì Chúa biết tôi yếu bóng vía lắm.
Lúc bấy giờ, chồng tôi còn đi học. Cuối tuần đi làm trong một nhà hàng để có thêm tiền dằn túi. Hồi đó chúng tôi đã được ơn trở lại qua phép lần hạt Mân Côi.
Các Phật tử thường mấp máy câu “Nam mô”, còn chúng tôi thì đi đâu cũng mấp máy Kinh Kính Mừng. Mỗi khi có giờ rảnh thì lần hạt, rồi để tiện hơn thì đeo cà rá có 10 hột nhỏ, rồi thì đeo vòng tay cũng có 10 hạt. Kinh Kinh Mừng luôn nở trên môi, giúp cho tôi luôn hướng lòng về Mẹ Maria. Bất chợt bị cám dỗ, tôi cũng luôn kêu cầu Mẹ bằng Kinh Kính Mừng.
Kể ra cũng ngộ nghĩnh. Những người làm chung trong nhà hàng, mới đầu khá ngạc nhiên thấy chồng tôi lúc nào cũng đọc kinh. Rồi đến 3 giờ chiều, thì xin nghỉ một chút, để lần chuỗi Lòng Thương Xót Chúa. Nói gì ra thì luôn có “Chúa Mẹ” trên môi. Nghe gì xấu xa, thì luôn nhắc nhở thiên hạ: “Có tội đó, Chúa buồn đó…”.
Riết rồi người ta đặt cho chồng tôi cái tên là “Ông Cha”, mặc dù vẫn biết chồng tôi đã có vợ rồi. Khi hết giờ làm việc, họ rủ nhau đi karaoke, đi casino hoặc đi giải trí, thư giãn relax trong quán bar. Dĩ nhiên, họ luôn rủ chồng tôi đi, nhưng hình như cái cổ của chồng tôi rất dị ứng với những lời mời mọc này, hễ nghe đến là tự nhiên cái đầu lắc lia lắc lịa. Thế mà, không biết Chúa làm sao mà họ vẫn thương mến chồng tôi.
Có một người mới vào làm việc, anh này chưa biết chồng tôi bị dị ứng những thú vui đó, nên cũng sấn tới, rủ đi đánh bài. Chồng tôi chưa kịp trả lời, thì mấy anh bạn khác trả lời dùm ngay: “Thôi đừng có rủ Ông Cha đó đi, ổng không đi đâu!”
Hình ảnh các linh mục trong trí óc người không phải Kitô hữu thật đẹp biết bao! Nguyện xin Chúa gìn giữ các linh mục của Ngài khỏi mọi cám dỗ của thế gian.
Anh người làm mới này là lạ làm sao! Anh thường kể cho mọi người nghe chuyện ly kỳ nổi da gà da vịt. Trước đây, anh thường ra nghĩa trang để cầu cơ và gọi hồn ma về, nói nôm na là anh đã thờ ma cúng quỷ. Anh kể rằng, từ lúc đó, mỗi khi ham muốn tiền bạc, con quỷ liền chỉ cho anh cách đánh bài. Và cho anh ấy thắng một số tiền dưới 1.000 đô la. Khi vào sòng, luôn luôn có một tiếng mách bảo anh phải làm gì.
Nghe thế, mấy người bạn trong nhà hàng đều nhờ anh này dẫn đi casino. Và y như rằng, lần nào họ cũng thắng cả. Còn hơn nữa, khi ra khỏi sòng bạc, thay vì đi về nhà, thì trong lòng họ như có sự thúc giục, đi tìm những cô gái buôn son bán phấn. Có lúc thật mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả đến tận khuya, họ chỉ muốn về nhà, nhưng rồi vẫn lái xe một mạch đến những chỗ tội lỗi đó.
Đêm đêm anh ta lên giường ngủ, luôn có một thằng quỷ đen thui nằm cạnh bên. Anh nói rằng đã lỡ bán linh hồn cho quỷ, muốn thoát khỏi, nhưng không biết làm sao. Tuy nhiên, anh ấy cũng rất hãnh diện khi làm những việc mà người bình thường không làm được, chỉ có quyền lực của ma quỷ mới làm được.
Một hôm, anh ấy biểu diễn cầm cái ly thuỷ tinh đập nát, và nhai miểng chai rau ráu trong miệng, không hề bị chảy máu hay bị trầy xước gì cả. Ai nấy trầm trồ khen ngợi, sao mà hay quá, y như ảo thuật. Riêng có “Ông Cha” thì hổng thấy hay tý nào cả, ổng cứ trầm ngâm, đọc Kinh Kính Mừng, vì “Ông Cha” biết rằng đây là quyền lực của ma quỷ. Phải làm sao để cứu anh bạn này ra khỏi tay nó.
Bạn đọc chắc đã xem biểu diễn loại này, dao đâm không xuyên qua, mà có xuyên thì cũng không đổ máu, chẳng đau đớn gì, do đâu mà như vậy? Người ta không tin có ma quỷ thì cũng nghĩ đó chỉ là ảo thuật. Tận mắt thấy, tai nghe anh bạn tâm sự, thì rõ ràng là do quyền lực của ma quỷ rồi.
Ngày hôm sau, chồng tôi mon men đến hỏi anh này, xem có còn muốn thoát khỏi tay ma quỷ không? Hỏi như vậy là vì Chúa cho mình tự do chọn lựa, nếu không muốn thì cũng không đuổi được ma quỷ đâu. Cha linh hồn của tôi nói như thế, vì ngài là một linh mục trừ quỷ. Anh bạn trả lời là muốn, chồng tôi nói với anh ấy rằng, trước tiên ảnh phải đọc Kinh Kính Mừng, để xin Đức Mẹ cứu ra khỏi quyền lực của Satan. “Ông Cha” bèn viết ra Kinh Kính Mừng, đưa cho anh bạn đọc.
Ngày hôm sau gặp anh ấy đi làm. Ôi chao! Nét mặt sao mà thê thảm quá, như không còn vẻ người nữa, xơ xác mệt mỏi, mắt thâm quầng quá lẽ. Mon men đến hỏi chuyện, thì người bạn này thụt lùi, thụt lùi, không để chồng tôi đến gần. Vừa lùi vừa xua tay nói: “Anh đừng đến gần tôi, hôm qua anh chỉ tôi đọc cái kinh gì mà tối đến, chưa kịp đọc thì thằng quỷ nằm bên cạnh, nó vật tôi cả đêm, nó làm đầu tôi nhức như sắp nổ tung ra, anh đừng giúp tôi gì nữa cả!”
Mấy ngày kế tiếp anh ta không đến chỗ làm nữa, bà chủ cũng chẳng biết anh ra sao, vì anh ta chẳng phone chẳng báo cho ai biết. Tôi tin chắc rằng vì tránh gặp mặt “Ông Cha”, nên thà mất việc, còn hơn bị thằng quỷ vật anh ta mỗi đêm.
Chồng tôi tiếc hùi hụi, vì không cứu được linh hồn đó, tuy nhiên chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện và kêu khấn. Mẹ Maria là người Mẹ tốt lành hơn tất cả các bà mẹ, chắc hẳn Mẹ không nỡ bỏ rơi linh hồn này đâu.
Hoá ra con quỷ nó sợ Kinh Kính Mừng, chỉ mới nghe nói sẽ đọc Kinh Kính Mừng mà nó đã sợ, đến nỗi vật anh bạn này, vì nó biết rằng, một khi đọc lên thì Đức Trinh Nữ Maria sẽ đuổi nó ra khỏi linh hồn này.
Nhiều khi người ta đọc Kinh Kính Mừng mà không hiểu được sức mạnh vạn năng như thế nào, cho nên đã đọc cách máy móc. Đọc mau đến nỗi Đức Mẹ nghe không kịp nữa, thì ma quỷ làm sao mà nó nghe kịp? Nói cách khác, rằng đọc kinh phải với con tim, với tâm hồn chứ không chỉ bằng môi miệng, thì ma quỷ mới sợ.
Nhớ lại tích truyện Thánh Đa Minh, một lần đuổi quỷ, nó đã phải năn nỉ thánh nhân, đừng giảng về Kinh Mân Côi nữa, vì Kinh Mân Côi làm rung chuyển hoả ngục.
Chiếc áo giáp mà Mẹ Maria sắm cho con cái Mẹ, đó là tràng chuỗi Mân Côi. Có áo giáp để chống lại những viên đạn tấn công của ma quỷ, thì phải mặc vào, chứ để trong tủ áo, trong túi, trong ví tay thì không giúp ích được gì.
Hỡi các bạn đọc, bạn nào chưa lần hạt Mân Côi, hoặc là đã bỏ không lần nữa, thì nay là đến lúc gấp rút rồi, vì ma quỷ ở trong thời kỳ cuối này, nó hợp nhau toàn bộ lên mà quấy phá con cái Chúa.
Chuỗi Mân Côi là dây xích trói tay chân chúng lại. Đó chính là lời Mẹ Maria nói với cha Gobbi, Phong trào Linh mục Đức Mẹ.
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ che chở chúng con và ban ơn cho chúng con nghe lời Mẹ dạy: Hãy luôn lần hạt Mân Côi, để phá tan xiềng xích tội lỗi đã trói buộc chúng con lại. Chớ gì những tràng chuỗi Mân Côi mà chúng con đọc lên, trói Satan lại, để nó không thể hãm hại chúng con được nữa. Chúng con sẽ tìm lại ân sủng đã đánh mất ngày nào, để mỗi lúc đươc sống kết hiệp cùng Ba Ngôi Thiên Chúa hơn. Amen.
GBW