Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XV TN : KHỐN CHO NGƯƠI VÌ ĐÃ KHÔNG SÁM HỐI

Thứ Ba Tuần XV Thường Niên – Năm A

 Thánh Ca-mi-lô. Tin Mừng: Mt 11, 20-24

KHỐN CHO NGƯƠI VÌ ĐÃ KHÔNG SÁM HỐI

Thứ Ba Tuần XV Thường Niên

Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám hối: “Khốn cho ngươi, hỡi Chorazin! Khốn cho ngươi, hỡi Bethsaida! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tyrô và Siđôn, thì từ lâu họ đã mặc áo nhặm, bỏ tro lên đầu mà sám hối. Vì thế, Ta bảo các ngươi: Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđôn sẽ được xử khoan dung hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Capharnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải hạ xuống tới địa ngục. Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sơđôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế, Ta bảo các ngươi: Trong ngày phán xét, đất Sơđôm sẽ được xử khoan dung hơn các ngươi”.

KHỐN CHO NGƯƠI VÌ ĐÃ KHÔNG SÁM HỐI

Trong hành trình rao giảng Tin Mừng, có lẽ hiếm khi nào chúng ta thấy Đức Giêsu thốt lên những lời nặng nề và quyết liệt như trong đoạn Tin Mừng hôm nay. Ngài không dùng dụ ngôn nhẹ nhàng, không dùng những hình ảnh êm đềm của cánh đồng hay hạt cải, mà trực tiếp gọi tên từng thành phố, từng cộng đoàn dân cư để quở trách: Khốn cho ngươi, Chorazin! Khốn cho ngươi, Bethsaida! Và cả Capharnaum, thành phố được xem như quê hương thứ hai của Chúa trong thời gian Ngài đi rao giảng, cũng không thoát khỏi lời cảnh báo nghiêm khắc ấy. Tại sao lại có sự giận dữ thánh thiện này? Tại sao Đấng vốn dĩ hiền lành và khiêm nhường trong lòng lại phải thốt lên những lời “khốn cho ngươi”? Câu trả lời nằm ngay trong lý do mà Thánh Mát-thêu đã ghi lại: Vì họ đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám hối. Đây là một bi kịch của sự vô cảm trước ân sủng. Chúa Giêsu đã không tiếc xót gì với họ, Ngài đã chữa lành kẻ bệnh, xua trừ ma quỷ, giảng dạy chân lý ngay giữa các ngả đường của họ. Phép lạ không chỉ là sự kiện lạ lùng, mà là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa đang hiện diện, là lời mời gọi khẩn thiết hãy thay đổi lối sống, hãy quay về với cội nguồn sự sống. Thế nhưng, đáp lại tất cả những ân huệ đó là sự dửng dưng, là thái độ cứng lòng, là sự tự mãn cho rằng mình đã đủ tốt, hoặc tệ hơn là coi những phép lạ ấy như một trò giải trí nhất thời mà không để nó chạm đến chiều sâu của tâm hồn.

Sự cứng lòng của các thành phố ven biển hồ Galilê năm xưa cũng chính là hình ảnh phản chiếu tâm hồn của mỗi chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta thường tự hào mình là Kitô hữu, chúng ta hãnh diện vì được lãnh nhận các Bí tích, được nghe Lời Chúa mỗi ngày, được sống trong một truyền thống đạo đức lâu đời. Nhưng hãy coi chừng, vì chính Capharnaum cũng từng tự hào như thế khi được Đấng Cứu Thế chọn làm nơi cư ngụ. Chúa Giêsu so sánh họ với Tyrô, Siđôn và cả Sơđôm – những thành phố dân ngoại nổi tiếng là tội lỗi trong Cựu Ước. Chúa bảo rằng nếu những nơi tội lỗi ấy nhận được ân sủng như Capharnaum, họ đã sám hối từ lâu rồi. Lời so sánh này như một gáo nước lạnh tạt vào sự kiêu ngạo thiêng liêng. Nó nhắc nhở chúng ta rằng: ân sủng càng nhiều thì trách nhiệm càng lớn. Được biết Chúa nhiều không phải là tấm vé bảo đảm cho sự cứu rỗi nếu sự hiểu biết ấy không dẫn đến một cuộc hoán cải thực sự của con tim. Sám hối không chỉ là đấm ngực khóc lóc trong chốc lát, mà là một sự thay đổi tận căn hướng đi của cuộc đời, từ việc sống cho chính mình sang việc sống cho Thiên Chúa và tha nhân.

Hôm nay, khi chúng ta mừng kính Thánh Ca-mi-lô, vị thánh quan thầy của các bệnh nhân và y tá, chúng ta thấy nơi ngài một tấm gương rực rỡ của sự sám hối mà Chúa Giêsu mong đợi nơi các thành phố xưa. Ca-mi-lô xuất thân không phải là một người thánh thiện từ nhỏ. Ngài từng là một người lính đánh thuê, một con nghiện cờ bạc đến mức mất hết tài sản, thậm chí mất cả áo che thân, sống vất vưởng và đầy những tật xấu. Nếu xét theo tiêu chuẩn đạo đức thông thường, Ca-mi-lô thời trẻ có lẽ còn tệ hơn cả dân thành Tyrô hay Siđôn. Thế nhưng, điểm khác biệt quyết định nằm ở chỗ: khi ân sủng chạm đến, Ca-mi-lô đã không chối từ. Trong một lần được Chúa tác động mạnh mẽ trên con đường vắng, ngài đã ngã ngựa, khóc lóc thảm thiết và quyết tâm làm lại cuộc đời. Ngài đã sám hối. Sự sám hối của Ca-mi-lô không dừng lại ở lời nói, mà biến thành hành động cụ thể: hiến dâng trọn vẹn phần đời còn lại để phục vụ những người đau yếu, bệnh tật, những người mà xã hội thời đó ghê tởm và bỏ rơi. Từ một kẻ mê cờ bạc, ngài trở thành “người cha của người nghèo và bệnh tật”. Ngài đã nhìn thấy Chúa Giêsu – Đấng làm phép lạ – không phải trong những vinh quang chói lòa, mà trong thân xác lở loét của các bệnh nhân.

Câu chuyện của Thánh Ca-mi-lô là lời đáp trả hùng hồn nhất cho lời quở trách của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay. Nếu Chorazin và Bethsaida bị quở trách vì thấy phép lạ mà không sám hối, thì Ca-mi-lô được tôn vinh vì đã biến chính cuộc đời mình thành một phép lạ của lòng thương xót nhờ sự sám hối. Ngài đã nhận ra rằng phép lạ lớn nhất không phải là dời non lấp bể, mà là trái tim con người biết rung cảm trước nỗi đau của đồng loại và nhận ra dung nhan Thiên Chúa nơi người bé mọn. Thánh nhân thường dạy các anh em mình rằng: “Hãy chăm sóc người bệnh như một người mẹ chăm sóc đứa con duy nhất của mình bị ốm”. Đó là ngôn ngữ của một trái tim đã thực sự hoán cải. Ngài đã không lãng phí ân sủng Chúa ban. Vết thương ở chân ngài không bao giờ lành, nhưng chính nỗi đau đó lại làm cho ngài nhạy cảm hơn với nỗi đau của người khác. Ngài không đòi hỏi Chúa phải cất đi cái khổ của mình như một điều kiện để tin, mà ngài dùng chính cái khổ đó để đi vào mầu nhiệm Thập giá.

Nhìn lại đời sống của chúng ta, có lẽ nhiều lần Chúa cũng muốn nói với chúng ta: “Khốn cho ngươi”. Khốn cho ngươi vì ngươi đã rước Mình Thánh Ta bao nhiêu lần nhưng lòng ngươi vẫn đầy hận thù và ghen ghét. Khốn cho ngươi vì ngươi đã nghe bao nhiêu bài giảng về lòng bác ái nhưng vẫn dửng dưng trước người nghèo khổ ngay bên cạnh. Khốn cho ngươi vì ngươi thấy bao nhiêu dấu chỉ của thời đại, bao nhiêu cảnh báo về sự mong manh của kiếp người qua thiên tai, dịch bệnh, nhưng ngươi vẫn sống vùi mình trong dục vọng và vật chất. Lời cảnh báo của Chúa thật đáng sợ, nhưng cũng đầy hy vọng, vì nó cho thấy Chúa vẫn còn quan tâm, vẫn còn muốn đánh thức chúng ta trước khi quá muộn. Ngài so sánh với Sơđôm không phải để dọa nạt, mà để chúng ta thấy rằng Thiên Chúa công bằng vô cùng. Ngài không xét xử dựa trên danh xưng bên ngoài, mà dựa trên ân huệ đã ban. Người được ban cho 5 yến bạc sẽ bị đòi lại tương xứng với 5 yến ấy. Chúng ta, những người Công giáo, được thừa hưởng kho tàng đức tin phong phú, chúng ta sẽ bị xét xử nghiêm ngặt hơn những người chưa bao giờ được nghe biết về Tin Mừng. Đừng để sự quen thuộc với những điều thánh thiêng làm chúng ta trở nên chai lì. Đừng để tiếng chuông nhà thờ trở thành một âm thanh ồn ào vô nghĩa thay vì là tiếng gọi của lương tâm.

Thánh Ca-mi-lô mời gọi chúng ta hãy thực hiện cuộc sám hối ngay ngày hôm nay bằng cách mở rộng đôi mắt và trái tim. Đừng tìm kiếm những phép lạ xa vời trên mây gió, hãy nhìn vào “phép lạ” của sự sống đang thoi thóp nơi những người bệnh tật, già yếu trong gia đình và khu xóm của chúng ta. Chúa Giêsu đang hiện diện ở đó, chờ đợi chúng ta chăm sóc. Sự sám hối đích thực sẽ dẫn đến lòng thương xót. Khi chúng ta cúi xuống rửa vết thương cho một người bệnh, khi chúng ta kiên nhẫn lắng nghe nỗi lòng của một người già cô đơn, khi chúng ta bớt đi một chút chi tiêu xa xỉ để giúp đỡ người nghèo, đó là lúc chúng ta đang nói với Chúa rằng: “Lạy Chúa, con đã thấy, con đã nghe và con xin sám hối”. Đừng để mình trở thành một Capharnaum kiêu ngạo, tưởng rằng mình sẽ được nâng lên tận trời cao vì đạo đức hình thức, để rồi cuối cùng phải rơi xuống vực thẳm của sự xa cách Thiên Chúa vĩnh viễn. Hãy trở nên như những con người của Sơđôm biết đâu sẽ được khoan dung nếu họ có cơ hội, hãy khiêm tốn nhận mình là tội nhân cần lòng thương xót.

Lời Chúa hôm nay là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ, đánh thức chúng ta khỏi cơn mê ngủ của sự tự mãn. Chúa yêu thương nên Chúa mới sửa dạy. Chúa muốn chúng ta nhận ra rằng thời gian là ân huệ, nhưng thời gian cũng có hạn. Cơ hội để sám hối không kéo dài mãi mãi. Sẽ đến lúc “ngày phán xét” ập đến, và lúc đó, mọi tước hiệu, mọi bằng cấp, mọi địa vị trong giáo xứ hay xã hội đều trở nên vô nghĩa. Chỉ còn lại một tiêu chuẩn duy nhất: Ngươi đã làm gì với những ân sủng Ta ban? Ngươi có sinh hoa trái của lòng sám hối hay không? Hãy nhìn lên Thánh Ca-mi-lô, một con người đã hoang phí nửa đời người nhưng đã kịp thời nắm bắt lấy tay Chúa trong nửa đời còn lại. Ngài đã biến bệnh viện thành nhà thờ, biến giường bệnh thành bàn thờ, và biến việc phục vụ thành lời kinh nguyện đẹp nhất. Chúng ta cũng hãy bắt đầu lại, ngay từ hôm nay, đừng chần chừ, đừng hẹn lần hẹn lữa. Vì Nước Trời đã gần bên, và Chúa đang chờ đợi chúng ta không phải với lời chúc dữ, mà với vòng tay rộng mở của Người Cha, chờ đợi đứa con hoang đàng trở về sau khi đã thực sự nhận ra lỗi lầm của mình.

Lm. Anmai, CSsR

Logo Giáo Xứ Phú Hoà
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Thứ Ba Tuần XV TN : KHỐN CHO NGƯƠI VÌ ĐÃ KHÔNG SÁM HỐI