Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XV – TN : MẶC KHẢI CHO NHỮNG KẺ BÉ MỌN

Thứ Tư Tuần XV Thường Niên 

Thánh Bô-na-ven-tu-ra, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh Lễ nhớ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu Mt 11, 25-27

MẶC KHẢI CHO NHỮNG KẺ BÉ MỌN

Thứ Tư Tuần XV Thường Niên

Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”

MẶC KHẢI CHO NHỮNG KẺ BÉ MỌN

Hôm nay, Phụng vụ Giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm chân dung thánh Bô-na-ven-tu-ra, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, một con người vĩ đại của dòng Phanxicô, một trí tuệ siêu phàm của thời trung cổ, nhưng lại mang trong mình một trái tim đơn sơ và khiêm hạ của những “kẻ bé mọn” mà Chúa Giêsu nhắc đến trong bài Tin Mừng hôm nay. Lời kinh tạ ơn của Chúa Giêsu vang lên giữa bối cảnh của sự khước từ từ phía những người tự cho mình là khôn ngoan, thông thái, nhưng lại được đón nhận bởi những tâm hồn đơn sơ. Lời kinh ấy mở ra cho chúng ta một chân trời mới về cách thế tiếp cận Thiên Chúa, không phải bằng sự kiêu ngạo của lý trí, nhưng bằng sự khiêm cung của con tim.

Khi Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và thốt lên: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha”, Ngài đang đặt chúng ta vào mối tương quan căn bản nhất của đời sống Kitô hữu, đó là tương quan tử hệ. Chúa Giêsu, Đấng là Con Một, luôn sống trong sự kết hiệp mật thiết với Chúa Cha. Lời tạ ơn này không xuất phát từ việc Chúa Cha làm phép lạ hay ban quyền năng, nhưng xuất phát từ “ý định nhiệm mầu” của Cha. Đó là việc Thiên Chúa chọn cách ẩn mình trước những kẻ tự mãn về kiến thức và địa vị, để rồi tỏ mình ra cho những ai có tâm hồn nghèo khó, đơn sơ, và tin tưởng tuyệt đối. Điều này thoạt nghe có vẻ nghịch lý. Tại sao Đấng là Chân Lý lại giấu mình trước những bậc khôn ngoan? Tại sao Đấng là Nguồn Gốc của mọi sự hiểu biết lại khước từ những kẻ thông thái? Câu trả lời nằm ở bản chất của sự “khôn ngoan” theo kiểu thế gian và sự “bé mọn” theo tiêu chuẩn Nước Trời.

Sự khôn ngoan mà Chúa Giêsu nói đến ở đây là sự tự mãn, là thái độ của những người nghĩ rằng mình có thể nắm bắt Thiên Chúa bằng những khái niệm, bằng lề luật, hoặc bằng sự tuân giữ tỉ mỉ bên ngoài mà thiếu đi tình yêu bên trong. Những người Biệt phái và Luật sĩ thời bấy giờ là đại diện cho nhóm người này. Họ nghiên cứu Kinh Thánh, họ thuộc làu lề luật, nhưng trái tim họ lại đóng kín trước Đấng Messia đang đứng trước mặt họ. Sự kiêu ngạo tri thức đã trở thành bức tường dày đặc ngăn cản ánh sáng mặc khải. Ngược lại, những “kẻ bé mọn” không hẳn là những người kém cỏi về trí tuệ hay thất học, mà là những người ý thức được sự giới hạn của mình. Họ là những người biết rằng trước mặt Thiên Chúa, mọi sự khôn ngoan của loài người chỉ là sự ngu dại. Họ đến với Chúa bằng tâm thế của một đứa trẻ, hoàn toàn cậy dựa, hoàn toàn tin tưởng và sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì Cha trao ban.

Thánh Bô-na-ven-tu-ra là một minh chứng sống động cho sự kết hợp tuyệt vời giữa trí tuệ uyên bác và tâm hồn bé mọn này. Là một Tiến sĩ Hội Thánh, ngài sở hữu một kiến thức thần học sâu rộng, một khả năng biện luận sắc bén. Nhưng trên hết, ngài là một người con của thánh Phanxicô Assisi, người đã chọn con đường khó nghèo và khiêm hạ. Thánh Bô-na-ven-tu-ra dạy chúng ta rằng, đỉnh cao của sự hiểu biết không phải là nắm bắt được bao nhiêu kiến thức, mà là yêu mến Chúa được bao nhiêu. Trong tác phẩm “Itinerarium Mentis in Deum” (Hành trình của tâm trí vào Thiên Chúa), ngài nhấn mạnh rằng con đường dẫn đến Thiên Chúa không chỉ bằng đôi chân của lý luận, mà quan trọng hơn là bằng đôi cánh của tình yêu và sự chiêm niệm. Ngài viết: “Nếu bạn hỏi làm thế nào điều đó xảy ra, hãy tìm kiếm ân sủng, đừng tìm kiến thức; hãy tìm khát vọng, đừng tìm sự hiểu biết; hãy tìm tiếng rên rỉ của lời cầu nguyện, đừng tìm sự nghiên cứu sách vở”. Đó chính là tinh thần của “kẻ bé mọn” mà Chúa Giêsu ca ngợi. Một vị Tiến sĩ lừng danh nhưng lại khẳng định rằng một bà già đạo đức có thể yêu mến và hiểu biết Thiên Chúa hơn cả một nhà thần học lỗi lạc nếu bà ấy có lòng mến nhiều hơn.

Tin Mừng hôm nay cũng hé lộ cho chúng ta về mầu nhiệm tương quan giữa Chúa Cha và Chúa Con: “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con”. Đây là một tuyên bố về thần tính và sự đồng nhất của Chúa Giêsu với Thiên Chúa Cha. Sự hiểu biết ở đây không phải là sự hiểu biết về thông tin, mà là sự thấu hiểu trong tình yêu, một sự hiệp thông trọn vẹn. Chỉ có Chúa Con mới thấu suốt được bản thể của Cha, và do đó, chỉ có Chúa Con mới là Đấng Mặc Khải đích thực và duy nhất. Chúng ta không thể tự mình leo lên trời để biết Thiên Chúa là ai, nhưng Thiên Chúa đã cúi xuống, qua Đức Giêsu Kitô, để nói cho chúng ta biết Ngài là Cha, là Tình Yêu. Và ai là người được Chúa Con chọn để mặc khải điều đó? Chính là những người bé mọn. Điều này mời gọi mỗi chúng ta nhìn lại thái độ sống đạo của mình. Chúng ta đang tìm kiếm Chúa với tâm thế nào? Một tâm thế trịch thượng, soi xét, đòi hỏi Chúa phải đáp ứng những lý luận của mình, hay một tâm thế khiêm cung, lắng nghe và đón nhận?

Trong thế giới đề cao bằng cấp, địa vị và sự thành công như ngày nay, lời mời gọi trở nên “bé mọn” là một thách đố lớn. Chúng ta sợ bị coi là yếu đuối, sợ bị thua thiệt. Nhưng Tin Mừng khẳng định rằng, sức mạnh thực sự nằm ở sự khiêm nhu. Chỉ khi chúng ta trút bỏ được cái tôi cồng kềnh, những định kiến sai lệch và sự tự mãn thiêng liêng, chúng ta mới có đủ khoảng trống trong tâm hồn để Chúa ngự vào. Thánh Bô-na-ven-tu-ra, dù bận rộn với trọng trách điều hành dòng Phanxicô và phục vụ Giáo hội, ngài vẫn luôn giữ được sự bình an sâu thẳm vì ngài biết đặt mình nhỏ bé dưới bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Ngài hiểu rằng mọi sự ngài có, mọi sự ngài biết đều là quà tặng, chứ không phải là chiến lợi phẩm của nỗ lực cá nhân. Chính vì thế, ngài đã trở thành một ống máng thông chuyển sự khôn ngoan của Thiên Chúa cho nhân loại.

Chúng ta cũng cần suy ngẫm về cụm từ “điều đẹp ý Cha”. Sự cứu rỗi và mặc khải không dựa trên công trạng của con người, mà hoàn toàn do lòng thương xót và ý định tự do của Thiên Chúa. Thiên Chúa thích, Thiên Chúa muốn, và Thiên Chúa vui lòng khi cúi xuống với những kẻ thấp hèn. Đó là “sở thích” của Thiên Chúa. Khi chúng ta chấp nhận thân phận thụ tạo, chấp nhận sự yếu đuối và giới hạn của mình, chúng ta lại trở nên “hợp gu” với Thiên Chúa. Ngài không cần những cố vấn tài ba, Ngài cần những người con biết lắng nghe. Sự bé mọn thiêng liêng này là chìa khóa mở cửa kho tàng khôn ngoan Nước Trời. Nó giải phóng chúng ta khỏi gánh nặng phải chứng tỏ bản thân, phải gồng mình lên để đóng vai những người hoàn hảo. Trước mặt Chúa, chúng ta được phép là những đứa trẻ, được phép yếu đuối để cần đến sức mạnh của Ngài, được phép ngu ngơ để cần đến sự hướng dẫn của Ngài.

Hơn nữa, lời Chúa hôm nay là một lời an ủi lớn lao cho những ai đang cảm thấy mình nhỏ bé, bị lãng quên hay bị coi thường trong xã hội. Những người không có tiếng nói, những người không có địa vị cao sang, những người đang âm thầm hy sinh phục vụ trong các gia đình, các cộng đoàn. Chúa Giêsu nói với họ rằng: Chính anh em là những người được Cha yêu thương đặc biệt. Chính anh em là những người nắm giữ chìa khóa của mầu nhiệm Nước Trời. Đừng mặc cảm vì sự thua kém của mình theo tiêu chuẩn thế gian, bởi vì trong mắt Thiên Chúa, giá trị của anh em không đo bằng những gì anh em có, mà đo bằng tình yêu anh em dành cho Ngài. Một trái tim đơn sơ biết yêu mến có giá trị hơn ngàn vạn lời nói hoa mỹ nhưng rỗng tuếch.

Thánh Bô-na-ven-tu-ra đã từng nói: “Chúa Kitô là con đường, nếu ai bỏ qua Ngài thì sẽ lạc lối trong bóng tối”. Để hiểu được Chúa Cha, chúng ta phải đi qua Chúa Con. Và để đi qua Chúa Con, chúng ta phải học bài học của Ngài: “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”. Sự bé mọn gắn liền với sự hiền lành và khiêm nhượng. Đó là con đường nên thánh mà Thánh Bô-na-ven-tu-ra đã đi và đã đạt tới đỉnh cao. Ngài đã dùng cả cuộc đời để chiêm ngắm Thập Giá, nơi mà sự khôn ngoan của Thiên Chúa được mạc khải trọn vẹn nhất dưới hình thức của sự điên rồ và yếu đuối trong mắt thế gian. Trên Thập Giá, Chúa Giêsu đã trở nên “bé mọn” nhất, bị tước đoạt mọi sự, để rồi chính lúc đó, vinh quang và tình yêu của Chúa Cha được tỏ hiện rực rỡ nhất.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cởi bỏ những lớp áo của sự kiêu căng, tự mãn, để mặc lấy tâm tình của những kẻ bé mọn. Xin cho chúng con, noi gương thánh Bô-na-ven-tu-ra, biết tìm kiếm sự khôn ngoan đích thực không phải trong sự phô trương kiến thức, mà trong sự khiêm hạ của tình yêu và sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu. Xin cho chúng con hiểu rằng, trở nên bé mọn không phải là thụt lùi, mà là đang tiến sâu vào trái tim của Thiên Chúa, nơi chúng con tìm thấy nguồn bình an và hạnh phúc đích thực. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết thốt lên lời tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, vì tin rằng trong sự quan phòng đầy yêu thương của Cha, mọi sự đều là hồng ân dành cho những ai biết tin thác vào Ngài.

Lm. Anmai, CSsR

Logo Giáo Xứ Phú Hoà
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Thứ Tư Tuần XV – TN : MẶC KHẢI CHO NHỮNG KẺ BÉ MỌN