Thứ Ba Tuần XVI – Thường Niên
Thánh Lô-ren-xô Brin-đi-si, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh
Tin Mừng: Mt 12, 46-50
AI LÀ MẸ TÔI VÀ AI LÀ ANH EM TÔI?

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 12, 46-50)
Khi ấy, Đức Giê-su còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.” Người bảo kẻ tin báo rằng: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.”
AI LÀ MẸ TÔI VÀ AI LÀ ANH EM TÔI?
Hôm nay, trong bầu khí phụng vụ hân hoan mừng kính thánh Lô-ren-xô Brin-đi-si, vị linh mục và tiến sĩ Hội Thánh lừng danh với lòng sùng kính Đức Mẫu Đồng Trinh Maria và sự hiểu biết sâu sắc về Kinh Thánh, chúng ta được mời gọi đi sâu vào một đoạn Tin Mừng thoạt nghe có vẻ như một sự chối từ, nhưng thực chất lại là một lời tuyên xưng về một tình yêu bao la và một trật tự mới trong Nước Trời. Câu chuyện xảy ra khi Chúa Giêsu đang say sưa giảng dạy cho đám đông dân chúng, những người đang khao khát Lời Hằng Sống. Giữa lúc ấy, một thông báo vang lên, cắt ngang dòng suy tư của mọi người: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy”. Theo lẽ thường tình của con người, đây là một yêu cầu chính đáng và đầy tình cảm. Mẹ và người thân đến thăm, hẳn nhiên người con phải vui mừng, phải dừng mọi việc lại để ra đón tiếp, để tay bắt mặt mừng. Đó là đạo hiếu, là trật tự của huyết thống tự nhiên mà bất cứ nền văn hóa nào cũng trân trọng. Thế nhưng, phản ứng của Chúa Giêsu lại khiến nhiều người sững sờ, thậm chí có thể gây sốc cho những ai chưa hiểu thấu đáo về sứ mạng của Ngài. Ngài không vội vã chạy ra, cũng không bảo đám đông nhường đường. Ngài đặt ngược lại một câu hỏi mang tính triết lý và thần học sâu xa: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?”. Và rồi, với một cử chỉ đầy trang trọng và yêu thương, Ngài giơ tay chỉ về phía các môn đệ – những con người ngư phủ, thu thuế, những con người bình dân đang ngồi quanh Ngài – và tuyên bố một chân lý mới: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi”.
Lời tuyên bố này không phải là một sự phủ nhận công ơn sinh thành dưỡng dục của Đức Maria, cũng không phải là sự chối bỏ tình nghĩa ruột thịt với gia tộc. Nếu hiểu như vậy, chúng ta đã hiểu sai về Đấng đến để kiện toàn Lề Luật, trong đó có giới răn “Thảo kính cha mẹ”. Trong ánh sáng của đức tin và qua lăng kính suy niệm của thánh Lô-ren-xô Brin-đi-si, chúng ta nhận ra rằng Chúa Giêsu đang nhân cơ hội này để mạc khải về một gia đình thiêng liêng, một gia đình không được kết nối bằng dòng máu huyết thống, mà bằng dòng máu của đức tin và sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Chúa Giêsu không hạ thấp phẩm giá của Đức Mẹ, trái lại, Ngài đang tôn vinh Mẹ ở một tầm mức cao hơn, vĩ đại hơn. Bởi lẽ, trước khi cưu mang Ngôi Lời trong cung lòng trinh nguyên, Đức Maria đã cưu mang Lời Thiên Chúa trong tâm hồn qua sự vâng phục tuyệt đối: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền”. Chính sự “Xin Vâng” ấy, chính việc “thi hành ý muốn của Cha” ấy đã làm cho Mẹ trở thành người môn đệ đầu tiên và hoàn hảo nhất, trở thành Mẹ thật sự của Chúa Giêsu không chỉ về mặt xác thịt mà còn về mặt tinh thần. Thánh Lô-ren-xô Brin-đi-si từng dạy rằng Đức Maria là mẫu gương tuyệt hảo của việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa, và chính nhờ đó, Mẹ trở thành Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của tất cả chúng ta. Khi Chúa Giêsu nói: “Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”, Ngài đang mở toang cánh cửa Nước Trời cho tất cả nhân loại. Ngài không giới hạn tình yêu gia đình trong bốn bức tường của ngôi nhà tại Nadaret, mà mở rộng nó ra đến vô tận. Bất cứ ai, dù là người Do Thái hay dân ngoại, dù là người giàu sang hay nghèo hèn, dù là bậc tri thức hay kẻ thất học, nếu biết lắng nghe và thực hành ý Chúa, đều được diễm phúc trở nên người nhà của Thiên Chúa.
Điều này mang lại cho chúng ta một niềm an ủi và hy vọng lớn lao, nhưng đồng thời cũng là một thách đố đầy cam go. Được gọi Thiên Chúa là Cha, được gọi Chúa Giêsu là Anh Cả, đó là một ân huệ nhưng không mà chúng ta không bao giờ dám mơ tới nếu Chúa không mạc khải. Nhưng để xứng đáng với danh hiệu “người nhà của Thiên Chúa”, chúng ta phải trải qua con đường hẹp của sự vâng phục. “Thi hành ý muốn của Cha” không phải là một câu khẩu hiệu suông, mà là một cuộc chiến đấu liên lỉ mỗi ngày để từ bỏ cái “tôi” ích kỷ, từ bỏ những dục vọng thấp hèn, để sống theo những giá trị của Tin Mừng. Ý muốn của Cha là chúng ta phải yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. Ý muốn của Cha là chúng ta phải biết tha thứ, biết hy sinh, biết phục vụ những người bé mọn nhất. Ý muốn của Cha đôi khi đi ngược lại với ý muốn của xác thịt, ngược lại với những toan tính khôn ngoan của thế gian. Có những lúc, ý Chúa là chén đắng mà chúng ta muốn đẩy lui, như Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu. Nhưng chính trong những lúc ấy, phẩm chất của người “anh em, chị em, và mẹ” của Chúa Giêsu mới được bộc lộ rõ nét nhất. Chúng ta nhìn vào tấm gương của Thánh Lô-ren-xô Brin-đi-si, một con người tài ba lỗi lạc, thông thạo nhiều ngôn ngữ, một nhà ngoại giao và một nhà giảng thuyết lừng danh. Ngài có thể chọn một cuộc sống an nhàn, hưởng thụ vinh quang trần thế. Nhưng không, ngài đã chọn con đường tu trì khắc khổ, chọn sự vâng phục tuyệt đối đối với bề trên và Giáo Hội, chọn việc ra đi rao giảng Tin Mừng ở những nơi nguy hiểm nhất. Ngài đã thi hành ý muốn của Cha trong từng hơi thở, từng bài giảng, từng trang viết. Và chính vì thế, ngài đích thực là người anh em của Chúa Giêsu.
Hơn thế nữa, khái niệm “là mẹ tôi” mà Chúa Giêsu nhắc đến gợi mở một chiều kích thần bí sâu sắc trong đời sống tâm linh. Làm sao chúng ta, những thụ tạo hèn mọn, lại có thể trở thành “mẹ” của Thiên Chúa? Các giáo phụ và các thánh tiến sĩ, trong đó có thánh Lô-ren-xô, giải thích rằng: Mỗi khi chúng ta làm một việc thiện vì lòng mến Chúa, mỗi khi chúng ta gieo rắc Lời Chúa vào tâm hồn người khác và làm cho đức tin nảy mầm trong họ, mỗi khi chúng ta mang Chúa Giêsu đến cho thế giới qua đời sống chứng tá của mình, là chúng ta đang “sinh ra” Chúa Kitô một lần nữa trong trần gian này. Chúng ta tham dự vào chức năng làm mẹ thiêng liêng của Giáo Hội và của Đức Maria. Một tâm hồn thánh thiện là một cung lòng cưu mang Chúa Kitô. Khi chúng ta sống bác ái, khi chúng ta an ủi kẻ âu lo, khi chúng ta nâng đỡ người yếu đuối, chúng ta đang làm cho hình ảnh của Chúa Giêsu trở nên sống động và hiện diện giữa lòng nhân thế. Đó là một ơn gọi cao quý khôn tả. Chúa Giêsu không muốn chúng ta chỉ là những người hâm mộ đứng từ xa vỗ tay tán thưởng, Ngài muốn chúng ta trở thành ruột thịt, trở thành một phần máu thịt của Ngài trong nhiệm thể huyền nhiệm.
Tuy nhiên, nhìn lại thực tế đời sống của mình, chúng ta không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Bao nhiêu lần chúng ta tự xưng là Kitô hữu, là người nhà của Chúa, nhưng lối sống của chúng ta lại hoàn toàn xa lạ với Tin Mừng? Chúng ta vẫn để cho hận thù, ghen ghét chia rẽ anh em. Chúng ta vẫn để cho lòng tham lam làm mờ mắt trước nỗi đau của người khác. Chúng ta vẫn lười biếng trong việc tìm kiếm thánh ý Chúa, mà chỉ chăm chăm tìm cách bắt Chúa làm theo ý mình. Chúng ta thường “đứng bên ngoài” như những người thân của Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay, nhưng không phải để tìm gặp Chúa với lòng khao khát, mà là đứng bên ngoài lề của đời sống ân sủng, đứng bên ngoài lề của các bí tích, đứng bên ngoài lề của tình yêu thương. Chúa Giêsu đang ở “bên trong”, ở trong sự hiệp thông sâu xa với Chúa Cha và với những ai đang lắng nghe Lời Ngài. Muốn gặp Ngài, muốn trở thành người thân của Ngài, chúng ta không thể cứ đứng mãi bên ngoài với những danh xưng sáo rỗng. Chúng ta phải “đi vào”. Đi vào bằng sự cầu nguyện, đi vào bằng sự hoán cải, đi vào bằng sự dấn thân phục vụ. Chúng ta phải chen lấn qua đám đông của những ồn ào thế tục, của những cám dỗ vật chất để đến gần Ngài, để chạm vào Ngài và để Lời Ngài biến đổi con người chúng ta.
Hôm nay, mừng kính thánh Lô-ren-xô Brin-đi-si, chúng ta hãy xin ngài cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, để chúng ta có được lòng yêu mến Lời Chúa nồng nàn như ngài. Xin cho chúng ta hiểu rằng, tước hiệu cao quý nhất của người Kitô hữu không phải là chức vụ hay địa vị trong xã hội hay trong Giáo Hội, mà là tước hiệu “người thi hành ý muốn của Cha”. Khi chúng ta sống trọn vẹn thánh ý Chúa trong giây phút hiện tại, bất kể hoàn cảnh sống của chúng ta là gì – là giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân, là người già hay người trẻ, là người khỏe mạnh hay đau yếu – chúng ta đang dệt nên mối dây liên kết thiêng liêng bền chặt với Chúa Giêsu. Mối dây ấy mạnh hơn sự chết và sẽ tồn tại mãi mãi trong vinh quang Nước Trời. Ước gì mỗi ngày trôi qua, khi soi mình vào tấm gương Lời Chúa, chúng ta đều nghe được tiếng Chúa Giêsu thì thầm trong tâm hồn: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi”. Lời khẳng định ấy chính là hạnh phúc lớn lao nhất, là phần thưởng quý giá nhất mà chúng ta có thể nhận được ngay ở đời này và cả đời sau.
Lm. Anmai, CSsR
