Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên
Thánh A-pô-li-na-rê, giám mục, tử đạo
DẤU LẠ CỦA TÌNH YÊU TỰ HIẾN

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 12, 38-42)
Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.” Người đáp: “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng ta sẽ không thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy. Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa. Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.”
DẤU LẠ CỦA TÌNH YÊU TỰ HIẾN
Kính thưa cộng đoàn, trong hành trình đức tin của mỗi người chúng ta, không ít lần chúng ta rơi vào trạng thái tâm lý giống như những người kinh sư và Pha-ri-sêu trong bài Tin Mừng hôm nay, đó là khao khát nhìn thấy một dấu lạ, một bằng chứng hữu hình, một sự can thiệp ngoạn mục của Thiên Chúa để củng cố niềm tin của mình hoặc để thỏa mãn sự tò mò trần thế. Chúng ta thường cầu xin Chúa cho một phép lạ xảy ra để giải quyết những khó khăn trước mắt, để chữa lành một căn bệnh nan y tức thời, hay để thay đổi một hoàn cảnh bế tắc theo ý muốn chủ quan của mình, và khi những điều đó không xảy ra như mong đợi, chúng ta dễ dàng rơi vào thất vọng, nghi ngờ, thậm chí là oán trách sự im lặng của Thiên Chúa. Thế nhưng, Đức Giê-su trong bài Tin Mừng đã đưa ra một câu trả lời vừa nghiêm khắc vừa đầy bí nhiệm, Người từ chối thỏa mãn thói tò mò nông cạn của những kẻ đang tìm cách thử thách Người, nhưng đồng thời Người cũng mở ra một chân trời mạc khải vĩ đại nhất về tình yêu cứu độ, đó là dấu lạ ngôn sứ Giô-na.
Lời trách mắng của Chúa Giê-su dành cho thế hệ gian ác và ngoại tình không phải là lời của một vị thẩm phán lạnh lùng, mà là nỗi đau đáu của một Đấng Yêu Thương khi thấy dân mình lạc lối trong việc tìm kiếm Chân Lý. Họ đòi hỏi một dấu lạ từ trời cao, một màn trình diễn quyền năng sấm sét, trong khi Đấng là Cội Nguồn của mọi quyền năng và tình yêu đang đứng ngay trước mặt họ, đang rao giảng, đang chữa lành, và đang yêu thương họ bằng một trái tim nhân hậu vô biên thì họ lại không nhận ra. Sự mù quáng tâm linh này bắt nguồn từ một trái tim xơ cứng, một trái tim không còn nhạy cảm trước những rung động tinh tế của ân sủng mà chỉ chực chờ những điều giật gân, những sự kiện chấn động để thỏa mãn cái tôi kiêu ngạo. Chúa Giê-su gọi đó là sự ngoại tình trong tâm linh, bởi vì thay vì trung thành giao ước với Thiên Chúa bằng sự tín thác và vâng phục, họ lại chạy theo những ngẫu tượng của sự kiểm chứng, của sự bảo đảm trần tục, muốn nắm bắt Thiên Chúa trong lòng bàn tay thay vì để Thiên Chúa nắm bắt lấy cuộc đời mình.
Điểm trọng tâm của bài Tin Mừng hôm nay chính là hình ảnh ngôn sứ Giô-na. Chúa Giê-su đã dùng hình ảnh Giô-na ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm để tiên báo về mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của chính Người. Đây là dấu lạ duy nhất và vĩ đại nhất mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Nếu như Giô-na đã trải qua cái chết tượng trưng trong lòng cá để rồi được nhả ra trên bãi biển và trở thành sứ giả của lòng thương xót cho dân thành Ni-ni-vê, thì Đức Ki-tô, Ngôi Hai Thiên Chúa, sẽ thực sự đi vào lòng đất, đi vào cõi chết, để rồi từ cõi chết trỗi dậy vinh quang, mang lại sự sống đời đời cho toàn thể nhân loại. Dấu lạ mà Chúa Giê-su muốn nói đến không phải là một màn ảo thuật làm lóa mắt người xem, mà là dấu lạ của tình yêu tự hiến đến tận cùng. Ngài chấp nhận bị chôn vùi, chấp nhận sự thối rữa của cái chết, chấp nhận đi xuống tận cùng nỗi đau khổ của kiếp người để phá vỡ xiềng xích của tội lỗi và sự chết. Dấu lạ ấy đòi hỏi người ta phải nhìn bằng con mắt đức tin, phải cảm nhận bằng sự rung cảm của con tim biết sám hối, chứ không phải bằng sự soi mói của lý trí kiêu căng.
Sự tương phản mà Chúa Giê-su đưa ra giữa thái độ của dân thành Ni-ni-vê, của nữ hoàng phương Nam với thái độ của những người Pha-ri-sêu là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho chúng ta hôm nay. Dân thành Ni-ni-vê là dân ngoại, họ sống trong tội lỗi, nhưng khi nghe lời rao giảng của một ngôn sứ, dẫu lời đó đầy đe dọa và khắc nghiệt, họ đã lập tức ăn năn sám hối từ vua tới dân, từ người lớn đến trẻ nhỏ, thậm chí cả súc vật cũng phải ăn chay. Họ đã nhận ra tiếng nói của Thiên Chúa qua môi miệng của một con người và họ đã đáp trả bằng hành động cụ thể. Nữ hoàng phương Nam, một người phụ nữ quyền lực nhưng khao khát sự khôn ngoan, bà đã không quản ngại đường xá xa xôi, vượt ngàn dặm trường để đến nghe lời vua Sa-lô-môn. Bà tìm kiếm chân lý với một thái độ khiêm cung và khao khát học hỏi. Trong khi đó, những người Pha-ri-sêu và kinh sư, những người tự hào là nắm giữ lề luật, là dân riêng của Chúa, lại khước từ Đấng còn cao trọng hơn cả Giô-na và khôn ngoan hơn cả Sa-lô-môn. Họ có Đấng Cứu Thế ngay bên cạnh nhưng lại để vuột mất cơ hội cứu rỗi vì lòng kiêu ngạo và định kiến hẹp hòi.
Hôm nay, chúng ta mừng kính thánh A-pô-li-na-rê, giám mục tử đạo, ngài chính là một minh chứng sống động cho việc đón nhận dấu lạ của Chúa Giê-su. Thánh nhân đã không đòi hỏi Chúa phải làm phép lạ để bảo vệ ngài khỏi những cực hình, khỏi những đòn roi hay cái chết đau đớn. Ngược lại, ngài đã để chính cuộc đời mình trở thành một dấu lạ, một dấu chứng của tình yêu trung kiên. Thánh A-pô-li-na-rê đã hiểu rằng, được cùng chết với Đức Ki-tô, được chịu mai táng trong những đau khổ vì danh Chúa, chính là con đường dẫn đến vinh quang phục sinh. Ngài đã họa lại hình ảnh của hạt lúa mì gieo vào lòng đất, chấp nhận thối đi để trổ sinh bông hạt. Cuộc đời tử đạo của ngài nhắc nhở chúng ta rằng, phép lạ lớn nhất không phải là thay đổi quy luật tự nhiên, mà là sự biến đổi của một con người yếu đuối trở nên can trường, một tội nhân trở thành thánh nhân nhờ ân sủng của Thiên Chúa.
Chúng ta đang sống trong một thế giới ồn ào và đầy rẫy những hình ảnh bắt mắt, chúng ta dễ bị cuốn theo những trào lưu tìm kiếm những sự lạ lùng, những tin đồn về phép lạ nơi này nơi kia. Nhưng Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta trở về với chiều sâu nội tâm, trở về với dấu lạ vĩ đại nhất đang hiện diện hằng ngày trên bàn thờ, đó là Bí tích Thánh Thể. Nơi tấm bánh trắng nhỏ bé và mong manh ấy, Đấng “lớn hơn Giô-na”, Đấng “lớn hơn Sa-lô-môn” đang hiện diện trọn vẹn. Ngài ẩn mình đi, khiêm hạ đến tận cùng để trở nên lương thực nuôi sống chúng ta. Đó là dấu lạ của tình yêu, dấu lạ đòi hỏi sự hoán cải và tin yêu chứ không phải sự tò mò. Nếu chúng ta không nhận ra Chúa trong Bí tích Thánh Thể, không nhận ra Chúa trong Lời của Ngài, và không nhận ra Chúa nơi những người anh em bé nhỏ đang chịu đau khổ xung quanh ta, thì dù có thấy người chết sống lại, chúng ta cũng chẳng tin, hoặc niềm tin ấy cũng chẳng đưa chúng ta đến sự cứu rỗi.
Hãy nhìn lại chính mình, xem chúng ta có đang là thế hệ gian ác đòi dấu lạ hay không? Chúng ta có đang đặt điều kiện với Chúa trong lời cầu nguyện của mình không? Hay chúng ta, giống như dân thành Ni-ni-vê, biết nhạy bén nhận ra tiếng Chúa mời gọi sám hối qua những biến cố đời thường, qua những thất bại, qua những lời nhắc nhở của lương tâm? Sự sám hối đích thực chính là phép lạ lớn nhất mà chúng ta có thể dâng lên Chúa. Khi một tâm hồn đang chai đá vì tội lỗi bỗng mềm ra vì ăn năn, khi một con người đang sống trong hận thù bỗng biết tha thứ và yêu thương, đó chính là lúc dấu lạ Giô-na đang tái hiện, đó là lúc sự sống chiến thắng sự chết ngay trong tâm hồn. Thiên Chúa không cần chúng ta vỗ tay tán thưởng quyền năng của Ngài, Ngài cần trái tim chúng ta mở ra để đón nhận sự sống của Ngài.
Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của thánh A-pô-li-na-rê, ban cho chúng ta một đức tin trưởng thành, không chạy theo những hào nhoáng bên ngoài, nhưng biết bám rễ sâu vào mầu nhiệm Thập Giá và Phục Sinh. Xin cho chúng ta nhận ra rằng, chính Chúa Giê-su là dấu lạ tuyệt vời nhất, là kho tàng khôn ngoan vô tận mà chúng ta cần tìm kiếm suốt đời. Và ước gì, cuộc đời của mỗi người chúng ta, qua sự hy sinh, phục vụ và yêu thương, cũng trở thành một dấu lạ nho nhỏ, một ánh sao dẫn đường cho những ai đang lạc lối tìm về với Nguồn Cội của Chân Lý và Tình Yêu. Vì chưng, “người lớn hơn Giô-na đang ở đây”, Ngài đang ở trong chính tâm hồn chúng ta, chờ đợi chúng ta đáp lại tình yêu của Ngài bằng một đời sống thánh thiện và bác ái trọn vẹn.
Lm. Anmai, CSsR
