Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XXIV TN : Mảnh đất tâm hồn và sự kiên trì trong đức tin

Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên

 Thánh Gia-nu-a-ri-ô, giám mục, tử đạo 

MẢNH ĐẤT TÂM HỒN VÀ SỰ KIÊN TRÌ TRONG ĐỨC TIN

thu bay

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 8, 4-15)

Khi ấy, có đám đông lũ lượt tuôn đến cùng Đức Giêsu, và người thuộc các thành thị cũng kéo đến với Người, thì Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: “Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên làm nó chết nghẹt. Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm”. Nói xong, Người hô lên rằng: “Ai có tai để nghe thì hãy nghe”. Các môn đệ hỏi Người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì. Người đáp: “Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu.

Đây là ý nghĩa dụ ngôn: Hạt giống là Lời Thiên Chúa. Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ đến cất Lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. Hạt rơi vào bụi gai: đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả”.

MẢNH ĐẤT TÂM HỒN VÀ SỰ KIÊN TRÌ TRONG ĐỨC TIN

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay chúng ta cùng với toàn thể Giáo hội hân hoan cử hành lễ nhớ thánh Gia-nu-a-ri-ô, Giám mục tử đạo, một chứng nhân anh dũng của đức tin đã dùng chính máu mình để tưới gội cho hạt giống Tin Mừng nảy mầm và sinh trưởng. Trong bối cảnh phụng vụ đầy ý nghĩa này, bài Tin Mừng theo thánh Luca mà chúng ta vừa nghe vang lên như một lời mời gọi khẩn thiết, đưa dẫn mỗi người chúng ta đi sâu vào mầu nhiệm của Lời Chúa và sự đáp trả của con người. Hình ảnh người gieo giống, hạt giống và những loại đất khác nhau không chỉ là một bức tranh nông nghiệp quen thuộc của vùng Palestine thời Chúa Giêsu, mà còn là bức họa tâm linh sống động phản chiếu chính thực trạng tâm hồn của mỗi người chúng ta trong hành trình đức tin.

Chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu khởi đầu dụ ngôn bằng hình ảnh một người đi gieo giống. Điều lạ lùng và đáng ngạc nhiên ở đây không phải là kỹ thuật gieo trồng, mà là sự hào phóng đến mức phung phí của người gieo. Theo lẽ thường, người nông dân phải cày xới đất đai kỹ lưỡng, dọn sạch gai góc, nhặt hết sỏi đá rồi mới gieo hạt để đảm bảo năng suất. Nhưng Thiên Chúa, qua hình ảnh người gieo giống, lại hành động hoàn toàn khác biệt. Ngài gieo vãi hạt giống Lời Ngài khắp mọi nơi: từ vệ đường chai cứng, sỏi đá khô cằn, bụi gai chằng chịt cho đến những thửa đất màu mỡ. Điều này mạc khải cho chúng ta thấy một chân lý tuyệt vời về tình yêu của Thiên Chúa: Lời Chúa là ân ban nhưng không, được trao tặng cho tất cả mọi người mà không phân biệt, không loại trừ. Thiên Chúa không chờ đợi chúng ta trở nên hoàn hảo rồi mới ngỏ lời; Ngài ngỏ lời ngay khi chúng ta còn đầy những khiếm khuyết, yếu đuối và tội lỗi. Hạt giống Lời Chúa mang trong mình một sức sống mãnh liệt, một tiềm năng vô hạn, nhưng việc hạt giống ấy có nảy mầm và sinh hoa kết trái hay không lại tùy thuộc vào sự tiếp nhận của từng mảnh đất tâm hồn.

Đi vào chi tiết của dụ ngôn, Chúa Giêsu liệt kê bốn loại địa hình, tượng trưng cho bốn thái độ đón nhận Lời Chúa. Loại đất thứ nhất là vệ đường. Đây là hình ảnh của những tâm hồn chai cứng, khép kín. Vệ đường là nơi người ta qua lại nhiều, đất bị nện chặt đến nỗi hạt giống không thể len lỏi vào được, cứ nằm trơ trọi trên bề mặt và nhanh chóng trở thành mồi ngon cho chim trời. Trong đời sống tâm linh, đây là những người nghe Lời Chúa nhưng lòng trí họ đã đóng lại. Có thể vì định kiến, vì sự kiêu ngạo tri thức, hoặc vì trái tim đã trở nên vô cảm trước những giá trị thiêng liêng. Họ đến nhà thờ, họ nghe giảng, nhưng Lời Chúa chỉ dừng lại ở lỗ tai mà không chạm được vào trái tim. Và như Chúa Giêsu giải thích, ma quỷ – kẻ thù của sự cứu độ – luôn rình rập để cướp đi những cơ hội hoán cải mong manh ấy. Sự chai cứng này đôi khi không phải do bản chất xấu xa, mà do thói quen sống hời hợt, thiếu chiều sâu nội tâm, khiến Lời Chúa trôi tuột đi như nước đổ lá khoai.

Loại đất thứ hai là sỏi đá. Đây là hình ảnh của sự nông cạn, thiếu rễ sâu. Hạt giống rơi vào đây mọc lên rất nhanh vì đất cạn, mau nóng, nhưng cũng héo tàn tức khắc khi mặt trời lên cao vì thiếu ẩm ướt và không có rễ bám sâu. Đây là thảm trạng của những Kitô hữu sống đạo theo cảm xúc nhất thời. Họ có thể rất nhiệt thành trong các phong trào, hăng hái trong các buổi tĩnh tâm, rơi lệ khi nghe một bài giảng hay, nhưng tất cả chỉ là bề nổi. Đức tin của họ không được nuôi dưỡng bằng sự cầu nguyện thâm sâu, bằng sự hy sinh từ bỏ và bằng việc học hỏi Lời Chúa một cách nghiêm túc. Khi cuộc đời êm trôi, họ là những tín hữu sốt sắng; nhưng khi thử thách ập đến – một cơn bệnh nan y, một thất bại trong làm ăn, một sự hiểu lầm trong cộng đoàn – họ lập tức ngã lòng, oán trách Chúa và bỏ cuộc. Hình ảnh thánh Gia-nu-a-ri-ô mà chúng ta mừng kính hôm nay hoàn toàn đối lập với loại đất sỏi đá này. Ngài đã đối diện với án tử, với gươm giáo và sự bách hại, nhưng đức tin của ngài không héo tàn vì rễ của ngài đã cắm sâu vào Đức Kitô.

Loại đất thứ ba là bụi gai. Đây có lẽ là loại đất phổ biến nhất trong xã hội hiện đại ngày nay. Đất này có dinh dưỡng, hạt giống mọc lên được, nhưng gai góc cũng mọc lên cùng lúc và tranh giành sự sống, khiến cây lúa bị chết ngộp. Chúa Giêsu chỉ rõ những “bụi gai” ấy là gì: đó là những nỗi lo lắng trần thế, sự quyến rũ của giàu sang và những khoái lạc của cuộc đời. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà áp lực cơm áo gạo tiền, khát vọng thăng tiến, đam mê hưởng thụ vật chất đè nặng lên đôi vai con người. Nhiều khi chúng ta muốn sống tốt, muốn dành thời gian cho Chúa, nhưng rồi công việc cuốn chúng ta đi, những cuộc vui lôi kéo chúng ta, và dần dần Lời Chúa bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Lời Chúa không chết ngay lập tức, nhưng bị “chết ngộp” từ từ. Nó vẫn hiện diện đó, nhưng yếu ớt, vàng vọt và không thể sinh trái. Một tâm hồn để cho tiền bạc và danh vọng làm chủ sẽ không còn khoảng trống cho Thiên Chúa phát triển. Sự giằng co giữa Thiên Chúa và thế gian là một cuộc chiến khốc liệt trong nội tâm, và nếu không tỉnh thức cắt tỉa những bụi gai tham sân si, đức tin của chúng ta sẽ bị bóp nghẹt.

Cuối cùng là hạt rơi vào đất tốt. Chúa Giêsu định nghĩa đất tốt là “những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả”. Ở đây, chúng ta cần chú ý đến ba động từ quan trọng: nghe, nắm giữ và kiên trì. “Nghe” không chỉ là thính giác vật lý mà là sự lắng nghe của con tim, sự ngoan ngùy để Lời Chúa hướng dẫn. “Nắm giữ” hay “ghi nhớ” là việc suy niệm Lời Chúa, để Lời ấy thấm nhập vào tư tưởng, lời nói và hành động, như Đức Maria hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm và suy đi nghĩ lại trong lòng. Và quan trọng nhất là “kiên trì”. Không có vụ mùa nào gặt hái ngay sau khi gieo. Cần có thời gian, cần sự nhẫn nại chịu đựng nắng mưa, sâu bệnh. Đức tin trưởng thành là đức tin biết kiên nhẫn chờ đợi giờ của Chúa, biết trung thành ngay cả trong những lúc đen tối nhất của cuộc đời. Thánh Gia-nu-a-ri-ô đã minh chứng cho sự kiên trì này cho đến hơi thở cuối cùng, và máu của ngài đã trở thành hạt giống trổ sinh hoa trái đức tin cho bao thế hệ, đặc biệt là tại Naples nơi ngài được tôn kính đặc biệt.

Kính thưa ông bà anh chị em, dụ ngôn này không nhằm mục đích để chúng ta phân loại người khác xem ai là đất đá, ai là vệ đường, mà là để mỗi người tự soi rọi vào chính tâm hồn mình. Có lẽ trong lòng chúng ta cùng lúc tồn tại cả bốn loại đất ấy. Có những góc khuất trong tim ta còn chai cứng như vệ đường vì những tổn thương quá khứ chưa được chữa lành; có những mảng đời sống ta còn nông cạn như sỏi đá; và chắc chắn có những lo toan, ham muốn như bụi gai đang chực chờ lấn át tiếng Chúa. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy trở thành những người nông dân cần mẫn của chính tâm hồn mình. Hãy cày xới những chai cứng của định kiến, hãy nhặt bỏ những sỏi đá của sự lười biếng, hãy cắt tỉa những bụi gai của dục vọng, để biến tâm hồn mình thành mảnh đất tốt. Sự hoán cải không phải là chuyện một sớm một chiều, mà là một tiến trình “kiên trì” như Chúa đã dạy.

Mừng lễ thánh Gia-nu-a-ri-ô hôm nay, chúng ta cũng được nhắc nhở về sức sống kỳ diệu của Lời Chúa. Truyền thống kể lại phép lạ máu thánh nhân hóa lỏng, đó là một biểu tượng sống động cho thấy sự sống của Thiên Chúa không bao giờ bị tiêu diệt bởi cái chết hay sự thù ghét. Máu các vị tử đạo là hạt giống rơi xuống đất, chấp nhận thối đi để sinh ra sự sống mới. Chúng ta có thể không được gọi để tử đạo bằng máu, nhưng chúng ta được mời gọi “tử đạo” mỗi ngày bằng cách chết đi cho con người cũ, chết đi cho những tính hư nết xấu, để Lời Chúa được lớn lên trong ta. Khi chúng ta chọn tha thứ thay vì trả thù, chúng ta đang dọn sạch đá sỏi. Khi chúng ta chọn sống trung thực thay vì gian dối để kiếm lợi, chúng ta đang phát quang bụi gai. Khi chúng ta dành thời gian cầu nguyện thay vì vùi đầu vào giải trí vô bổ, chúng ta đang làm cho đất tâm hồn thêm màu mỡ.

Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của thánh Gia-nu-a-ri-ô, ban cho mỗi người chúng ta ơn khôn ngoan để nhận ra thực trạng tâm hồn mình, và ơn can đảm để cải tạo mảnh đất ấy mỗi ngày. Xin cho Lời Chúa không bao giờ trở nên vô hiệu trong cuộc đời chúng ta, nhưng nhờ ơn Chúa Thánh Thần tác động, Lời ấy sẽ đâm rễ sâu, vươn cao và trổ sinh hoa trái bác ái, yêu thương và thánh thiện, gấp trăm, gấp sáu mươi, hay ít là gấp ba mươi, tùy theo ân sủng và sự cộng tác của mỗi người. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

Logo Giáo Xứ Phú Hoà
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Thứ Bảy Tuần XXIV TN : Mảnh đất tâm hồn và sự kiên trì trong đức tin