Thứ Tư Tuần X Thường Niên : RAO GIẢNG NƯỚC TRỜI VỚI TẤM LÒNG QUẢNG ĐẠI

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jun 10/06/2025

Thứ Tư Tuần X Thường Niên

Thánh Bác-na-ba, Tông đồ

   Cv 11,21b-26;13,1-3; Mt 10,7-13

THÁNH BÁC-NA-BA, TÔNG ĐỒ – RAO GIẢNG NƯỚC TRỜI VỚI TẤM LÒNG QUẢNG ĐẠI

Hôm nay, mừng lễ nhớ Thánh Bác-na-ba, Tông đồ, chúng ta cùng chiêm ngắm người môn đệ quảng đại đã trở thành “người con của niềm an ủi,” đúng như tên ngài có nghĩa. Dù không phải là một trong nhóm Mười Hai, nhưng Thánh Bác-na-ba được Giáo Hội tôn kính như Tông đồ, vì ngài đã gắn bó mật thiết với sứ vụ loan báo Tin Mừng, cộng tác chặt chẽ với Phao-lô, hăng say đem ánh sáng Phúc Âm đến muôn nơi. Tâm tình ấy hòa nhịp với lời Chúa Giê-su trong đoạn Tin Mừng Mát-thêu 10,7-13 hôm nay, nơi Chúa truyền cho các môn đệ: “Dọc đường hãy rao giảng rằng: ‘Nước Trời đã đến gần’.” Chính sứ mạng rao giảng này Thánh Bác-na-ba đã dấn thân trọn vẹn suốt đời, không quản ngại gian khổ, để “Nước Trời đã đến gần” hiện diện sống động nơi các cộng đoàn ngài phục vụ.

Trong Tin Mừng, Chúa Giê-su hướng dẫn các môn đệ về cách thức và tinh thần lên đường truyền giáo. “Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ.” Đó là hành động cụ thể biểu lộ sự hiện hữu của Nước Trời: xoa dịu khổ đau, giải thoát con người khỏi thế lực xấu. Mệnh lệnh ấy cũng vạch trần cội rễ sứ vụ: ơn cứu độ không chỉ là lời nói suông, mà còn là hành động cụ thể của tình thương và quyền năng Thiên Chúa. Người tông đồ được mời gọi mang hy vọng đến cho người nghèo khổ, bệnh tật, những ai bị giam cầm trong tăm tối. Thánh Bác-na-ba, theo sách Công Vụ Tông Đồ, đã sát cánh với Thánh Phao-lô, thành lập nhiều giáo đoàn, khuyến khích các tín hữu kiên vững giữa cơn bách hại. Chính nhờ lòng nhiệt thành, ngài trở nên “người con của niềm an ủi,” người nâng đỡ tâm hồn. Có lẽ niềm an ủi ấy cũng liên quan đến việc “chữa lành” trong Tin Mừng: Thánh Bác-na-ba cứu giúp, thêm can đảm tinh thần cho tín hữu, để họ nhận biết Nước Trời đang gần gũi.

Chúa Giê-su tiếp tục nói: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.” Lời này đánh động cốt lõi lòng quảng đại: Chúng ta không thể rao giảng Tin Mừng để trục lợi, cũng không bán ơn cứu độ. Mọi sự ta có – từ bí tích đến Lời Chúa – đều là hồng ân Chúa ban miễn phí. Thế nên người tông đồ, người rao giảng không được toan tính, đòi đãi ngộ sang trọng, vì “Đừng sắm vàng bạc, hay tiền đồng để giắt lưng.” Thánh Bác-na-ba đã sống triệt để lời này, ngài bán tài sản giúp cộng đoàn sơ khai, sẵn sàng hành trình đến những miền xa xôi, chỉ cậy dựa ơn Chúa và lòng hiếu khách của tín hữu. Cộng đoàn đầu tiên mô tả “họ để mọi sự làm của chung,” Bác-na-ba là một khuôn mặt tiêu biểu. Trong khi người đời thường thích đảm bảo của cải, Chúa đòi môn đệ phải sống tín thác: “Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.” Ai phục vụ Tin Mừng sẽ được Chúa lo liệu qua tấm lòng hào phóng của những người thành tâm, không cần tích trữ. Đó là tinh thần tự do với của cải, ưu tiên loan báo sứ điệp Nước Trời.

Lời Chúa cũng dạy: “Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ai là người xứng đáng, và ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ.” Chúa Giê-su khuyến khích môn đệ giao kết với những gia đình, cộng đoàn sẵn sàng đón nhận sứ điệp, bám trụ ở đó để củng cố họ, hầu công việc không bị gián đoạn. “Bình an” ở đây là ơn sủng đặc biệt của Tin Mừng, không chỉ là sự vắng bóng xung đột, mà còn là niềm vui, an ủi, hiệp thông trong Chúa. Thánh Bác-na-ba cũng từng đến An-ti-ô-khi-a, Tác-xô, Lystra… ngài tìm những người thiện tâm, ở lại dạy dỗ, khích lệ, thiết lập cộng đoàn. Có lẽ những lời “chào chúc bình an” này trở thành hiện thực nơi các gia đình tin Chúa, mở cửa đón vị Tông đồ, hăng say tham dự hội họp cầu nguyện. Còn nếu nơi nào không đón nhận, người tông đồ được Chúa dạy “bình an của anh em sẽ trở về với anh em,” nghĩa là họ không ép buộc, không oán trách, chỉ đơn giản rời bước, tìm nơi khác.

Nhìn vào Thánh Bác-na-ba, ta thấy rõ ông đã thi hành cung cách ấy: quảng đại, dấn thân, kết hợp với Thánh Phao-lô khởi xướng nhiều chuyến truyền giáo, bất chấp mệt nhọc, rủi ro. Còn trong thực tế đời Kitô hữu hôm nay, chúng ta học được bài học gì? Trước hết, “anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không.” Thật dễ quên rằng mọi ơn ta có – sức khỏe, tài năng, đức tin, bí tích – đều do Chúa ban mà ta không xứng đáng. Do đó, sống đức tin không phải là “buôn bán,” đòi hỏi trả ơn, mà là chia sẻ hồng ân. Từng gia đình, giáo xứ, cá nhân hãy thể hiện “cho không” qua hi sinh thời gian, công sức, nâng đỡ người nghèo. Ai làm tông đồ hay giảng dạy giáo lý cũng cần tâm niệm: ta phục vụ Nước Trời, không phải mưu cầu danh lợi.

Tiếp nữa, “đừng sắm vàng bạc,” gợi ý rằng đừng để nặng nề vật chất cản lối. Trong đời, nhiều khi ta bận rộn tích góp, lo an toàn kinh tế, quên mất sứ mạng nhân chứng. Hoặc ta ngại đi ra vùng khó, sợ thiếu thốn. Nhưng nếu Thánh Bác-na-ba và các tông đồ xưa e sợ thế, chắc khó có Giáo Hội lan rộng hôm nay. Đây không ngăn ta đảm bảo sự sống cần thiết, nhưng nhắc rằng đừng lệ thuộc, hãy tin vào ơn Chúa. Tinh thần phó thác ấy vẫn còn cần thiết: nếu Chúa gọi ta đến đâu, ta đừng sợ, Người sẽ sắp xếp những tấm lòng đón nhận. Chúa Giê-su quả quyết “vì thợ thì đáng được nuôi ăn,” trấn an ta rằng ai dấn thân cho Tin Mừng sẽ được Chúa trợ giúp.

Bên cạnh đó, “hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại…” dạy ta tập trung, vun đắp mối tương quan với những cõi lòng sẵn sàng. Trong truyền giáo hay hoạt động mục vụ, đừng dàn trải vô ích, cần tìm mảnh đất “mở lòng” để cắm rễ, lôi kéo những người khác. Thánh Bác-na-ba cũng thế, khi tìm được cộng đoàn, ngài ở lại, xây dựng, đào sâu dạy dỗ. Tại gia đình, nơi làm việc, ta cũng học thái độ này: thay vì cãi cọ với người cố chấp, ta nhận ra những ai thiện chí, cùng họ hợp tác, dần dần lan tỏa hiệu ứng tích cực. Kết quả, “bình an sẽ đến” cho nơi ấy, vì đâu có Chúa hiện diện, ở đó tình yêu, niềm vui dâng tràn.

Sau cùng, “Nước Trời đã đến gần” là cốt lõi lời rao giảng. Thánh Bác-na-ba – Tông đồ – suốt đời loan báo Nước Trời, kêu gọi sám hối và tin. Mỗi người chúng ta, khi nhận đức tin, cũng nhận lệnh truyền: “Nước Trời gần bên,” nghĩa là Chúa Giê-su, Đấng Cứu Độ, đang ở giữa nhân loại. Đừng trì hoãn sám hối, đừng để thói xấu bóp nghẹt lương tâm, vì Chúa đang hiện diện, muốn chúng ta đón Ngài. Đừng để kiêu căng, đam mê cản trở. Thánh Bác-na-ba đã làm chứng bằng đời sống trung tín, nên ngài được gọi “con của niềm an ủi,” khiến nhiều người phấn khởi đón nhận Tin Mừng. Học nơi ngài, ta cũng phải trở thành “con của niềm an ủi” cho ai đang mỏi mệt, lầm đường, giúp họ tin “Nước Trời không xa vời.” Bất kể ta là giáo dân, tu sĩ, linh mục, nếu có lòng quảng đại, vô vị lợi, ta có thể mang Chúa đến cho bao nhiêu tâm hồn.

Như vậy, giữa bối cảnh lễ nhớ Thánh Bác-na-ba Tông đồ, nhìn vào bài Tin Mừng Mát-thêu 10,7-13, chúng ta thấu hiểu chút đỉnh về sứ vụ người Tông đồ: vừa loan báo Nước Trời, vừa dấn thân thực hiện hành vi giải thoát, nhờ niềm tin cậy vào Chúa quan phòng, không lệ thuộc của cải, sẵn sàng ở lại nơi đón nhận sứ điệp. Riêng Bác-na-ba đã sống đúng tinh thần ấy, cùng Thánh Phao-lô mở rộng biên cương Tin Mừng, dựng xây các cộng đoàn mới, khích lệ những ai nhát đảm, phân phát niềm hy vọng cho kẻ yếu đuối. Mỗi người, dù nhỏ bé, vẫn có thể họa lại lối sống đó, nếu chúng ta biết “cho không” như đã được “cho không,” quyết tâm cắt đứt vướng bận vật chất để tập trung vào “Nước Trời đã gần.” Và như Chúa Giê-su dạy, ta sẽ “chào chúc bình an,” mang ơn lành của Tin Mừng đến những mái nhà khát khao. Đừng quên, nếu gặp nơi đóng cửa từ chối, ta chỉ việc rời đi, không nản, để tiếp tục tìm cánh đồng khác. Cứ thế, Nước Trời lan tỏa, danh Chúa được vinh quang.

Nguyện xin Thánh Bác-na-ba chuyển cầu cho chúng ta lòng hăng say. Nguyện xin Chúa ban cho ta dũng lực để “chữa lành người đau yếu” trong môi trường mình sống: thăm viếng bệnh nhân, an ủi kẻ sầu khổ, góp phần vào công cuộc bác ái. Chớ lo lắng quá về “vàng bạc, bao bị,” nhưng đặt niềm tin vào Chúa, vì “thợ đáng được nuôi ăn.” Hãy nhớ, Nước Trời đang kề cận, chính hôm nay Chúa muốn ta dấn thân, hầu nhiều người nhờ ta mà nhận ra Thiên Chúa là Tình Yêu. Amen.

Lm. Anmai, CSsR