Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày

Thứ Hai trong tuần Bát Nhật : NIỀM VUI VÀ SỰ THẬT CỦA SỰ PHỤC SINH – GIỮ LẤY HAY RAO TRUYỀN?

Thứ Hai trong tuần Bát Nhật

Tin Mừng: Mt 28,8-15

NIỀM VUI VÀ SỰ THẬT CỦA SỰ PHỤC SINH: GIỮ LẤY HAY RAO TRUYỀN?

Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Trong ánh sáng rạng ngời của Tuần Bát Nhật Phục Sinh, mỗi ngày trôi qua là một lần nữa chúng ta được mời gọi chiêm ngưỡng mầu nhiệm lớn lao nhất của đức tin: Chúa Giêsu đã sống lại! Ngày hôm nay, Thứ Hai trong Tuần Bát Nhật, Tin Mừng của Thánh Matthêu đưa chúng ta trở lại với khoảnh khắc đầy biến động và cảm xúc ấy, nơi sự thật thiêng liêng đụng chạm và chia đôi vận mệnh nhân loại, một bên là niềm tin và sứ vụ, một bên là sợ hãi và âm mưu.

Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe (Mt 28,8-15) là một bản đối chiếu rõ ràng giữa hai thái độ hoàn toàn đối lập trước biến cố Phục Sinh. Một bên là những người phụ nữ, những người đầu tiên đón nhận Sứ điệp; một bên là những người lính canh và các thượng tế, những người chọn cách bịt miệng sự thật. Cuộc gặp gỡ của các bà với Chúa Giêsu Phục Sinh không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà còn là khuôn mẫu cho cuộc gặp gỡ cá nhân của mỗi Kitô hữu chúng ta với Đấng Hằng Sống.

Chúng ta hãy bắt đầu với các bà. Họ rời mồ “vừa sợ hãi vừa hớn hở vui mừng,” rồi chạy đi báo tin cho các môn đệ. Thật là một sự kết hợp đầy nghịch lý: sợ hãi và vui mừng lớn lao. Sự sợ hãi đến từ sự kinh ngạc, từ sự vượt quá tầm hiểu biết của con người trước quyền năng Thiên Chúa; còn niềm vui hớn hở là niềm vui của lời hứa được hoàn thành, của sự sống đã chiến thắng sự chết. Đây là trạng thái tâm hồn thường xuyên của người môn đệ: nhận biết sự vĩ đại và thánh thiện của Thiên Chúa khiến ta run sợ, nhưng tình yêu và sự cứu độ của Ngài lại lấp đầy ta bằng niềm vui không thể tả.

Và khi đang trên đường đi, chính Chúa Giêsu đã chặn bước các bà, chào: “Chúc mừng!” (Cha-i-re-te). Lời chào này trong tiếng Hy Lạp không chỉ là một lời chào hỏi thông thường, mà còn mang ý nghĩa là “Hãy vui lên!” hay “Hãy hoan hỷ!”. Ngay lập tức, nỗi sợ hãi trở nên vô nghĩa. Chúa Phục Sinh tự mình trở thành nguồn an ủi và niềm vui tột đỉnh. Phản ứng của các bà là vô cùng quan trọng: họ “lại gần, ôm chân Người và bái lạy.” Đây là cử chỉ của niềm tin trọn vẹn, không còn nghi ngờ. Ôm chân Người là bám lấy thực tại của Sự Sống, là xác tín vào thân thể đã sống lại, không phải là một bóng ma. Bái lạy là nhận Người là Thiên Chúa, là Vua của sự sống.

Sau khi củng cố niềm tin cho các bà, Chúa Giêsu ban Lệnh Truyền Đầu Tiên của Phục Sinh: “Đừng sợ! Về báo cho anh em Ta đi Galilê, và ở đó họ sẽ được thấy Ta.” Sứ vụ của chúng ta bắt đầu bằng lời mời gọi đừng sợ. Và điểm đến không phải là Giêrusalem, trung tâm quyền lực và tôn giáo cũ, mà là Galilê. Galilê là nơi Người đã khởi sự rao giảng, nơi gặp gỡ đầu tiên, nơi cuộc sống bình thường của các ngư phủ và nông dân diễn ra. Chúa muốn các môn đệ gặp lại Người tại nơi cuộc sống thường ngày, nơi họ đã bắt đầu hành trình theo Người. Sứ điệp cho chúng ta là: niềm vui Phục Sinh không dành để giữ trong nhà thờ hay trong lòng mình, mà phải được mang ra “Galilê” của ta—tới nơi làm việc, gia đình, hàng xóm láng giềng, nơi cuộc sống đời thường nhất.

Thế nhưng, Tin Mừng không dừng lại ở đó. Song song với niềm vui rạng ngời của các bà là câu chuyện về bóng tối và sự giả dối. Những người lính canh, sau khi chứng kiến toàn bộ sự kiện (thiên thần, động đất, ngôi mộ trống), đã không báo cáo sự thật cho công chúng hay các môn đệ, mà lại đến với các thượng tế. Họ chọn báo cáo cho trung tâm quyền lực cũ đã đóng đinh Chúa Giêsu. Điều này cho thấy sự thật cần được trao cho đúng người, nếu không, nó sẽ bị bóp méo hoặc chôn vùi.

Phản ứng của các thượng tế và kỳ lão là một bi kịch của sự từ chối. Họ không thể phủ nhận hoàn toàn các sự kiện, vì những người lính đã báo cáo tất cả những gì họ thấy. Nhưng thay vì hoán cải, họ đã họp bàn và đưa ra một quyết định tàn khốc: mua chuộc sự thật. Họ trả “nhiều tiền bạc” cho những người lính để đổi lấy một lời nói dối. Đây là hành động của những kẻ tham quyền cố vị, sợ hãi sự thay đổi, sợ hãi sự thật có thể làm lung lay địa vị của họ. Họ sẵn sàng dùng tiền bạc, quyền lực vật chất để bịt miệng quyền năng thiêng liêng. 

Lời nói dối mà họ sắp đặt thật phi lý: “Khi chúng tôi đang ngủ, các môn đệ của ông ta đã lẻn đến lấy trộm xác đi.” Làm sao những người đang ngủ lại có thể biết được những gì đã xảy ra trong khi họ ngủ? Sự mâu thuẫn này chỉ ra sự tuyệt vọng của những kẻ cố gắng chối bỏ sự thật hiển nhiên. Họ giao kèo rằng nếu sự việc vỡ lở ra đến tai tổng trấn, họ sẽ dàn xếp. Điều này cho thấy họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự thao túng và tham nhũng ở cấp cao nhất để bảo vệ lời nói dối của mình.

Và bi kịch là ở chỗ, những người lính đã nhận tiền và làm theo lời họ đã dặn. Họ đã trở thành những kẻ tiếp tay cho lời nói dối. Họ đã chứng kiến sự thật tuyệt vời nhất của lịch sử, nhưng lại chọn bán linh hồn mình cho sự dối trá để đổi lấy một khoản tiền. Kết quả là lời đồn bịa đặt đó được “truyền bá giữa người Dothái cho đến ngày nay.” Điều này cảnh báo chúng ta về sức mạnh hủy diệt của lời nói dối được tổ chức và lan truyền một cách hệ thống.

Sự đối lập giữa hai nhóm người này vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Chúng ta đứng giữa sự lựa chọn mỗi ngày: Chúng ta chọn con đường của những người phụ nữ, con đường của Niềm Vui Phục Sinh và Sứ Vụ Tuyên Xưng, hay con đường của các thượng tế và lính canh, con đường của Sự Từ Chối và Âm Mưu Che Đậy?

Con đường của các bà là con đường của mục đích. Họ nhận biết Chúa, bái lạy Người, và ngay lập tức được sai đi. Mục đích sống của họ đã thay đổi từ sự đau buồn và hoài nghi thành sứ mạng. Cuộc sống Kitô hữu của chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta thực sự ôm lấy và bái lạy Chúa Phục Sinh, cuộc đời chúng ta không còn là của riêng ta nữa, mà trở thành sự tiếp nối sứ vụ của Ngài, mang Tin Mừng đến “Galilê” của thế giới.

Ngược lại, con đường của các thượng tế là con đường của sự sợ hãi mất mát. Họ sợ mất quyền lực, mất địa vị, mất trật tự cũ. Nỗi sợ này đã đẩy họ đến chỗ làm sai trái, dùng mọi thủ đoạn vật chất để bóp nghẹt sự thật tâm linh. Đối với họ, Tin Mừng Phục Sinh là một mối đe dọa, không phải là sự cứu rỗi. Trong đời sống hiện tại, chúng ta cũng thường bị cám dỗ “nhận tiền hối lộ” của sự an toàn vật chất, của danh vọng, của sự chấp nhận từ thế gian, để rồi đánh đổi lấy sự im lặng về đức tin và luân lý Kitô giáo.

Giêrusalem, nơi các thượng tế họp bàn, là nơi tập trung quyền lực tôn giáo, nhưng cũng là nơi sự thật bị chối bỏ. Galilê, nơi Chúa hẹn gặp các môn đệ, là vùng đất của những người thấp kém, nơi có thể gặp Chúa một cách giản dị và chân thành nhất. Bài học ở đây là chúng ta phải cẩn thận với những “Giêrusalem” tự mãn, nơi hình thức tôn giáo lấn át tinh thần và sự thật bị bóp méo, và luôn hướng về “Galilê” của tâm hồn, nơi Chúa đang chờ đợi chúng ta trong những công việc hằng ngày.

Chúng ta hãy suy nghĩ về lời nói dối đã được lan truyền. Một lời nói dối được trả giá cao và được phát tán rộng rãi dễ dàng trở thành “truyền thống” trong một cộng đồng. Điều này nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của mình trong việc phân định và làm chứng cho sự thật trong một thế giới đang bị bội thực bởi thông tin giả mạo. Mỗi khi chúng ta sống dối trá, mỗi khi chúng ta che giấu niềm tin của mình vì sợ hãi hoặc vì lợi ích cá nhân, chúng ta đang tiếp tay cho lời nói dối của các thượng tế.

Niềm vui Phục Sinh của các bà là niềm vui của sự sống lại, niềm vui này giải phóng họ khỏi sợ hãi và thúc đẩy họ hành động. Họ được sai đi để làm chứng cho sự thật, không chỉ là một sự kiện, mà là một Ngôi Vị. Sự thật đó là Đức Kitô đã sống lại và Ngài đang ở giữa chúng ta. Sứ mạng của chúng ta là bảo vệ sự thật đó bằng lời nói và, quan trọng hơn, bằng chính cuộc sống của mình.

Bằng cách bám lấy Chúa Giêsu, bằng cách ôm lấy chân Người trong đời sống cầu nguyện và Bí tích, chúng ta sẽ không bị lôi cuốn bởi “khoản tiền hối lộ” của thế gian. Bằng cách thực thi sứ vụ Phục Sinh tại “Galilê” của ta, chúng ta sẽ trở thành những chứng nhân đích thực cho quyền năng chiến thắng của Người.

Chúng ta được mời gọi trở thành người công bố sự Phục Sinh. Hãy để niềm vui rạng ngời của sự kiện này xóa tan mọi sợ hãi và mọi bóng tối giả dối trong lòng chúng ta. Hãy mạnh dạn chạy đi báo tin.

Lm. Anmai, CSsR

banner su mang Loi Chua
Logo Giáo Xứ Phú Hoà
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Thứ Hai trong tuần Bát Nhật : NIỀM VUI VÀ SỰ THẬT CỦA SỰ PHỤC SINH – GIỮ LẤY HAY RAO TRUYỀN?